Chap 12 : Find the answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🙍‍♀️ : Quê quá không bác nào nhắc tui để sai số chap :(((( nãy ngồi nhìn mới thấy sai số chap 🤧

WonSook vừa nói vừa chỉ đũa phép về phía Namjoon đang cố ngồi dậy. Jungkook muốn lao ra nhưng bị Dong Min giữ lại, chỉ có thể vừa vùng vẫy vừa hét lớn :

" Không !!!!!! Làm ơn !!"

Không hề có chút thương tình, WonSook lẩm nhẩm đọc bùa chú :

" Imperio "

Namjoon lập tức đứng lên, tay và chân dường như không theo sự chỉ đạo của cậu nữa. WonSook lia đũa phép tới đâu, Namjoon liền như con rối mà chạy tới đó. Đỉnh điểm là hắn để cho Namjoon đâm đầu vào gốc cây cho đến khi chảy máu mà ngất đi. Jungkook và Jimin nhìn thấy cảnh tượng đó liền sợ hãi mặt tái xanh hết cả đi.

Còn WonSook lại điềm tĩnh cất đũa phép vào túi, thong dong quay về vị trí ban đầu. Có hai anh chàng năm ba phụ trách việc lôi Namjoon ra khỏi vòng tròn. Ji Yoo lại đảo mắt quanh một lượt rồi chỉ đũa phép vào Hoseok ý bảo cậu bước lên. Còn bên tay còn lại đẩy Jin về phía trước, vậy là rõ ràng họ sẽ đấu với nhau. Cơn lửa giận vẫn đang ngùn ngụt bởi vì tại SeokJin mà Namjoon như thế, Hoseok liền ra tay trước :

" Verdimillious "

" Waddiwasi "

" White Spark "

" Protego "

" Yaalkahoma Lasatia "

Jin chưa đỡ kịp liền bị bùa hất văng ra, Hoseok là người chiến thắng. WonSook ở ngoài vỗ tay 2 cái biểu thị chúc mừng rồi nói :

" Quyết định trừng phạt nằm trong tay em, kẻ thắng có quyền !"

Rõ ràng đây là đang muốn thử lòng Hoseok có nhẫn tâm ra tay hay không, đúng là biết cách trêu đùa nhau mà. Hoseok rất quyết đoán giơ đũa phép về phía SeokJin rồi đọc :

" Baubillious "

Jin theo đà của tia sét lại bị đánh bật ra, Hoseok thu đũa phép lại rồi nói :

" Coi như cậu nhận lại một phần Namjoon chịu đựng vì cậu !"

WonSook khẽ đánh mắt về phía Ji Yoo, chị ta thở dài rồi nói :

" Hết giờ rồi !"

Sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi bìa rừng.

Về đến nhà chung của Gryffindor, sau khi đợi Dong Min giúp Namjoon chữa lành vết thương. Jungkook nãy giờ vẫn tức giận, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.

" Nếu người đó là em thì các anh cũng sẽ bỏ mặc em sao ? Các anh có còn nhân tính không hả ?"

Jungkook phẫn nộ lao vào túm cổ chất vấn Dong Min, Dong Yul chen vào giữa hai người cố tách Jungkook ra. Càng chạm vào Jungkook lại càng kích động. Cậu bặm môi, khoé mắt long lanh, rồi gằn từng chữ :

" Em sẽ nói chuyện này với ba mẹ, em sẽ quay về nhà ! Và em không muốn nhìn thấy hai anh nữa !!"

Dong Min cố giữ bàn tay của Jungkook lại, gần như quỳ xuống :

" Anh xin em, anh cầu xin em ! Hãy nghe anh nói ! Anh xin em đó Jungkook ! Anh cũng chỉ là muốn bảo vệ em thôi ! Van xin em Jungkook !"

" Em nghĩ ba mẹ không biết sao ? Em chưa từng hỏi vì sao trước khi vào trường họ lại dạy em bùa chú phòng thân sao ? Tại sao em chưa từng thắc mắc họ nhìn thấy bọn anh bị đau mà không lên tiếng hỏi han sao ? Họ có thể đau lòng khi mất em, nhưng gia tộc họ Jeon thì không ? Em chẳng là cái gì cả ! Đừng tự coi mình là quan trọng nhất nữa !! Chúng ta chỉ là quân thí mạng trên bàn cờ cần giữ quyền lực của họ mà thôi !!"

Dong Min dùng sự mạnh mẽ cuối cùng của mình nói ra chỉ mong Jungkook sẽ hiểu cho anh và Dong Yul. Hai người họ đã trải qua những thứ còn đáng kinh tởm hơn những gì mà Jungkook phải chứng kiến. Họ đã từng giết người bạn mà họ thân thiết nhất, họ đã từng đưa người tin tưởng họ nhất vào thế mạng mình. Dù có chết, họ cũng không thể thôi ám ảnh về việc mình làm. Nhưng họ không có quyền lựa chọn, họ phải bắt buộc làm vậy để bảo toàn mạng sống cho mình và cho anh em của mình. Đến bây giờ cũng vậy, họ sẽ bằng mọi giá bảo vệ Jungkook... cho dù họ sẽ là người phải chết họ cũng cam lòng !

Còn ở ba mẹ, họ cũng từng như Jungkook nghĩ rằng nói với ba mẹ họ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng thứ họ nhận lại được chỉ là sự vô tâm và thậm chí là mỉa mai khi họ không chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi. Nơi mà họ nghĩ rằng khi sợ hãi nhất thì đó sẽ là chỗ dựa cũng sớm sụp đổ. Dong Min không chấp nhận việc đó xảy ra, với tư cách là anh cả, anh sẽ cố gắng hết mình dù có phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ bằng được những người anh coi là gia đình. Dong Yul khẽ tiến tới vỗ vai của Jungkook :

" Những lần đó bọn anh dặn em đừng nói với ba mẹ, không phải là sợ họ biết bọn anh đánh nhau. Mà anh sợ rằng họ biết bọn anh bị thương là do thua cuộc. Anh không muốn trong bữa ăn hay bất cứ cuộc họp mặt nào của gia đình mà em phải nghe lời ba mẹ mỉa mai bọn anh. Bọn anh cũng chỉ là muốn ba mẹ sẽ đẹp nhất trong mắt em. Còn bọn anh như thế nào cũng được, chỉ cần bảo vệ được em !"

Tiếp nhận lượng thông tin quá lớn khiến Jungkook ngơ ra. Hoá ra ba mẹ biết về cuộc đấu ngầm, biết là nếu đưa cậu vào trường cậu cũng sẽ bị tham gia, họ biết tất cả nhưng không có ý định ngăn cản. Thậm chí họ muốn cậu đi học ở trường đồng nghĩa với việc họ muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Nhìn Hoseok và Jimin im lặng bên cạnh, Jungkook cất giọng hỏi :

" Ba mẹ mấy bồ cũng biết sao ? Họ biết tất cả chuyện này đúng không ?"

Jimin lí nhí nói :

" Chỉ có ba mẹ tôi biết thôi ! Ba mẹ Hoseok không biết gì cả, Hoseok biết về bùa chú đều là do tôi dạy !"

Jungkook khuỵ xuống, vậy là tất cả mọi người đều biết về việc này, chỉ có mình cậu là không biết gì cả. Jungkook chợt có cảm giác mình đang bị lừa dối. Cậu khó khăn lắm mới cất giọng hỏi :

" Tại sao các bồ biết mà không từ chối tới trường ?"

Hoseok bất lực lắc đầu :

" Chúng ta đều không có sự lựa chọn giống nhau cả thôi ! Nếu không tới trường thì chúng ta sẽ bị gạch tên khỏi gia tộc và bị coi là nỗi ô nhục lớn nhất ! Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, người đau khổ duy nhất chỉ có bản thân mình thôi !"

" Còn bồ chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn chính là gia tộc. Tất cả những gì chúng ta được học sẽ là trở thành kẻ mạnh và giúp gia tộc trở nên quyền lực hơn. Bồ cũng như tôi hay tất cả học viên Hogwarts, không có quyền quyết định ta sẽ sống như thế nào mà phải dựa vào người đứng đầu ! Còn họ sẽ không thương xót nếu bồ bỏ mạng đâu, vì trong mắt họ bồ chẳng qua cũng chỉ là một giọt máu từ ngón tay họ rơi ra thôi. Thứ tồn tại duy nhất trong mắt họ chỉ có quyền lực và quyền lực !"

Jimin tiếp lời Hoseok. Giờ Jungkook mới hiểu ý nghĩa câu nói của nón Phân loại, đúng là trong cái thế giới này nếu không tham vọng thì không sống được. Nếu muốn gia đình hay bạn bè của mình được sống sót thì ta phải trở thành kẻ mạnh nhất .....
.
.
.

Mới đó mà đã qua nửa học kì, kì nghỉ Giáng sinh càng đến gần, cường độ những cuộc đấu ngầm diễn ra càng nhiều và đương nhiên người bị thương cũng nhiều không kém.

Ngày hôm nay là tuyết đầu mùa rơi, cũng là ngày trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin diễn ra....

" Dong Yul !!!!!"

* Chú thích *
- Imperio (Lời nguyền Độc Đoán) Mô tả: Được xem là lời nguyền nhẹ nhất trong 3 Lời nguyền Không thể Tha thứ, dùng để điều khiển người khác như con rối.
- Verdimillious (bùa tia lửa xanh level 2)
Mô tả: Tạo ra một tia lửa sáng màu xanh có thể sử dụng trong đấu tay đôi, hoặc lộ diện các vật bị che lấp bởi ma thuật hắc ám.
- Waddiwasi (Bùa tùy cơ ứng biến)
Mô tả: Biến một thứ được chỉ định phóng thẳng đến mục tiêu người sử dụng.
- White Spark (Bùa tia lửa trắng) Mô tả: Tạo ra một vệt tia lửa trắng, có thể sử dụng làm bùa tấn công.
- Protego (Bùa che chắn)
Mô tả: Dùng để tạo ra màng chắn ma thuật chặn phép thuật hoặc các tác động vật lí gây hại đến bản thân và những người trong màng chắn, có thể phản lại phép thuật tác động đến bản thân.
- Yaalkahoma Lasatia (Bùa phá
vỡ)   
Mô tả: Dùng để phá vỡ các thần chú.

Nguồn : Wikipedia

P/s : khi viết đoạn Dong Min và Dong Yul sẽ bảo vệ Jungkook bằng mọi giá ý tui đã khá xúc động. Bởi lẽ tui đã gây dựng hai người anh trai vô cùng tuyệt vời như thế là do tui cũng muốn có anh trai không chỉ vậy tui còn muốn nhấn mạnh rằng ba mẹ Jeon có khi chưa yêu Jungkook bằng hai anh trai. Đây là hai nhân vật mà tui tâm đắc sau 7 anh nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro