Chap 22 : Illusion Labyrinth ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook lười biếng ngồi dậy rồi lờ đờ đi ra phòng vệ sinh, mới lau được mặt xong khi nhìn vào gương đã thót tim khi Taehyung đang lù lù phía sau. Cậu vừa ôm ngực vừa trách móc nói :

" Bồ là ma à ? Sao mà không có tiếng động gì hết vậy. Doạ chết tôi rồi !"

Taehyung nhún vai trả lời :

" Thì sợ cậu ngã nên đi theo, dù sao người bệnh vẫn cần được quan tâm còn gì !"

Jungkook bĩu môi không hài lòng, tên này cứ làm như cậu yếu đuối lắm không bằng cứ một đỡ hai nâng như em bé.

Jungkook đang đánh răng còn bên cạnh Taehyung lại đánh vật với cái dao cạo râu. Nhìn người kia vụng về mãi, cậu bực dọc giựt lấy cái dao cạo rồi chỉnh cho Taehyung. Jungkook áp tay vào mặt Taehyung,  quay mặt anh về phía mình vừa giúp cạo râu vừa cằn nhằn :

" Lớn ngần này rồi, râu không biết cạo thì bồ còn làm được cái gì chứ !"

Nhìn miệng nhỏ người kia cứ chu chu ra mắng mình, Taehyung liền dí sát mặt mình vào người ở dưới, tay đặt sang hai bên ép Jungkook vào tường :

" Cậu nhiều chuyện quá ! Có tin tôi cho cậu không nói được nữa không ?"

Jungkook tay vẫn cầm dao cạo, nhún vai thách thức :

" Thử xem, tôi còn lâu mới sợ bồ !"

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, khuôn mặt của Taehyung ngày càng phóng đại trước tầm mắt Jungkook, hai đôi môi khép mở đang gần kề nhau.
Khi Taehyung chuẩn bị đạt được mục đích của mình thì bên ngoài lại nghe thấy  tiếng léo nhéo của Hoseok :

" Kim Taehyung và Jeon Jungkook hai người cắm trại trong nhà vệ sinh à ? Có ra không thì bảo, tôi nhịn sắp hư rồi !"

Lúc này, Jungkook mới luống cuống đẩy Taehyung ra, gương mặt đỏ lên vì ngại và phẫn nộ trông như quả cà chua sắp vỡ. Taehyung thì mím môi chửi một tiếng :

" Chết tiệt !"

Không đợi một giây nào, Jungkook mở cửa vệ sinh rồi chạy ra ngoài, bất cẩn còn va vào Ae Cha chưa tỉnh ngủ khiến cô la oai oái :

" Mới sáng bồ bị ma rượt hả Jungkook ? Va vào tôi muốn văng người luôn rồi nè."

Tiếp sau là Taehyung ung dung tay đút túi quần bước ra, Hoseok liền sấn tới cảnh cáo :

" Tôi nói cho cậu biết đợi tôi giải quyết nỗi buồn xong cậu tới công chuyện với tôi liền !"

Hoseok hung hăng đẩy Taehyung qua một bên lao thẳng vào trong rồi đóng cửa nhà vệ sinh cái rầm.
Sau 30' tranh giành nhau nhà vệ sinh thì cuối cùng 10 người cũng tập hợp lại được ở phòng khách. Chat cũng căn chuẩn giờ như mọi ngày mà xuất hiện tốc biến ở giữa phòng :

" Xin chào lũ nhóc khó ưa, thật xúc động khi nói rằng ta đã đồng hành cùng các ngươi được 5 ngày rồi, dù ta không yêu quý các ngươi lắm nhưng mà phải công nhận mấy người khá vui. Ngày hôm nay sẽ vô cùng đặc biệt khi các ngươi sẽ thực hiện hai thử thách liên tiếp và nếu chiến thắng thì sẽ có Khoá Cảng để đến với vòng đấu tiếp theo.

Vì là ngày quan trọng nhất nên ta cần các ngươi biết rằng ta có thể gặp lại đám mấy người lần nữa hay không đều dựa vào trí tuệ, sức mạnh và tinh thần đoàn kết của chính các ngươi. Nếu tốt đẹp thì sang vòng sau chúng ta sẽ lại đoàn tụ cùng nhau, còn nếu xấu nhất thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thôi nhưng mà là ở phòng trừng phạt ! Trước khi đến với vòng cuối, có ai trong các ngươi có câu hỏi gì không ? Ta sẽ giải đáp."

Mười người liếc mắt nhìn nhau, chưa một ai có ý định lên tiếng. Lúc này Jungkook rụt rè giơ tay lên hỏi :

" Phòng trừng phạt là gì vậy ?"

Chat nhìn Jungkook rồi kéo dài chữ "à", nhưng sau đó cũng nhanh chóng trả lời :

" Nó là phòng dành cho những đội thua cuộc, sau khi đến đó có thể ra được ngoài hay không còn phụ thuộc vào may mắn. Nhưng các ngươi cũng không phải lo lắng đâu, chỉ cần không thua thì không phải đến đó. Với trình độ của lũ nhóc mấy người thì ta tin rằng từ giờ cho đến cuối đợt tập huấn cũng không thua cuộc đâu."

Sau khi kết thúc phần giải thích của mình, Chat ngừng lại vài phút chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Nhưng đợi một lúc cũng không có ai nói thêm gì, Chat cảm thấy tiếc nuối khi hôm qua đã học hết mấy chục quyển sách mà bọn nhóc lại chẳng cho cơ hội thể hiện. Nó thở dài nói :

" Nếu không ai có câu hỏi gì nữa thì chúng ta nên di chuyển đến trường đấu thôi !"

Dứt lời, Chat lại búng tay một cái đưa mười người dịch chuyển tới phòng chờ.
Đám nhóc nhanh chóng vây quanh con ma trơi kị sĩ đang ngồi chỗm chệ trên ghế giữa phòng, nó đảo mắt một lượt rồi chầm chậm lên tiếng :

" Đội hình này trông có vẻ khoẻ mạnh nhỉ ? Có vẻ các ngươi chưa thua vòng nào rồi, đúng thật là đáng ngưỡng mộ ! Nhưng nói cho các ngươi biết ải 5 sẽ khó hơn nhiều, khả năng thắng sẽ là rất thấp.
Không lòng vòng nhiều làm gì, ải 5 có tên là - Mê cung ảo ảnh -  chỉ bốn chữ mà thôi. Luật chơi cũng không quá khó hiểu, mười người các ngươi sẽ cùng nhau vượt qua mê cung và tìm đến tâm của mê cung này. Ở đó các ngươi sẽ tìm thấy gợi ý cuối cùng để thực hiện thử thách tìm ra Khoá Cảng cho vòng kế tiếp. Nên nhớ ở vòng này mười người phải cùng tìm thấy tâm của mê cung, nếu thiếu người thì mê cung sẽ tự động báo động và sập xuống, đến lúc đó hậu quả không lường được đâu. Thời gian của các ngươi chỉ có 1 tiếng 30 phút để tìm ra tâm mê cung, nếu hết giờ mà các ngươi không thoát được thì biết kết cục rồi đấy ! Sau khi tìm được gợi ý cuối cùng, các ngươi sẽ có thêm 30 phút để hoàn thành thử thách cuối cùng là thử thách quan trọng nhất để kết thúc vòng 1. Nếu quá hạn mà không tìm được đáp án thì các ngươi sẽ chết !

Đơn giản chỉ thế thôi, cũng không khó khăn lắm ! Chúc các ngươi may mắn vượt qua ! Bây giờ thì hãy bắt đầu bước vào Mê cung ảo ảnh"

Con ma trơi vụt biến mất, tấm ngăn trong phòng cũng từ kéo lên để lộ ra cổng vào của mê cung. Xung quanh bao phủ có chỗ tường thép, có chỗ lại là dây leo um tùm, lấp ló bên trong có cảm giác thấy cả ánh sáng của gương thì phải.

Tổ đội 7 đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tiến bước vào bên trong và không thể ngờ rằng bên trong chia làm hai lối đi. Hyun Ki nhìn lướt qua rồi mạnh dạn chỉ về phía bên trái :

" Tao đi bên này, bọn mày muốn đi bên nào ?"

Hoseok cau mày nói :

" Tại sao cậu lại chọn bên đấy ?"

" Thì bên trái là bên may mắn của tao."

" Bên trái cậu may mắn nhưng biết đâu bọn tôi không may mắn thì làm sao."

Jimin thở dài giải thích, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cậu ta vẫn có thể tin vào mấy cái may mắn được, chắc chết sớm quá. Namjoon trầm tư lên tiếng :

" Chúng ta đi bên phải đi, bên này có nhiều ánh sáng tôi nghĩ khả năng cao đi bên này sẽ tốt hơn.  Bọn mình từng được dạy nên đi về phía có nhiều ánh sáng mà !"

" Được đấy, tôi thấy ý kiến này ổn !"

Ae Cha cũng đồng tình với sáng kiến của Namjoon, ngay sau đó mọi người cũng gật đầu đồng ý với đội trưởng của mình. Duy chỉ có Hyun Ki lại khó chịu ra mặt, nhất quyết bước về phía bên trái. Yoongi thấy thế liền nắm tay Hyun Ki gặng hỏi :

" Cậu không nghe thấy mọi người đều nói sẽ đi bên phải sao ? Đừng có lúc nào cũng một mình một kiểu như vậy !"

" Bọn mày đi thì cứ đi, tao không thích ! Tại sao bọn mày chỉ thích nghe nó, tao sẽ tự quyết định vận mệnh của tao. Toàn lũ ngu ngốc !"

Nói rồi, Hyun Ki vùng tay khỏi Yoongi bước vào lối bên trái, Sun Hee nhìn mọi người rồi lại nhìn Hyun Ki :

" Tôi đi theo bồ ấy, mọi người cứ đi bên phải đi lát chúng ta tìm nhau sau nhé !"

Dứt lời, Sun Hee nhanh chân đuổi theo Hyun Ki. SeokJin cũng lên tiếng khích lại tinh thần mọi người :

" Thôi chúng ta đi đi có Sun Hee rồi thì chắc họ không sao đâu. Không nhanh thì sẽ hết giờ đấy !"

Tám người còn lại bước về lối bên phải, nhìn hàng dây leo xung quanh ai cũng thoáng rùng mình. Jungkook sợ hãi nép sau lưng Taehyung, tay bấu chặt gấu áo của anh :

" Cậu ổn không ? Không khoẻ chỗ nào sao ?"

Jungkook nghe Taehyung hỏi thăm không trả lời mà nhè nhẹ lắc đầu. Đi một đoạn khá xa, đám nhóc lại nhìn thấy một luồng ánh sáng, càng bước tới gần mới nhìn thấy rõ là một lối đi toàn gương. Hoseok ra vẻ thắc mắc :

" Cái trò quái quỷ gì thế này ?"

Tám người đều hoang mang nhìn nhau nhưng chỉ  có cách bước tiếp về phía trước, họ không có sự lựa chọn. Tám người vừa đặt chân vào lối đi tiếng cọt kẹt lập tức vang lên, dường như ai đó đã khởi động cơ quan bí mật của mê cung.

Những tấm gương bắt đầu dịch chuyển lung tung, do khoảng cách mọi người xa nhau nên ngay lập tức bị tách ra về các phía.

Jungkook nhìn xung quanh có cảm giác hàng trăm Jungkook gần như xuất hiện cùng lúc. Ở phía góc khuất, Jungkook chợt nghe thấy tiếng gọi :

" Jungkook, cứu tôi với ! Bồ ở đâu rồi, cứu tôi với ! Làm ơn cứu tôi với Jungkookie !"

Nghe tiếng kêu cứu, Jungkook chạy vội lại thì nhìn thấy cảnh tưởng.....

Trên ngực Jimin đang có một con dao, máu đang chảy không ngừng....

P/s : tui đã trở lại rồi đây 💕 xin lỗi mọi người vì đã ở ẩn quá lâu nhaaa. Lần này mới chỉ viết được hơn 1k từ có thể chưa khiến mọi người hài lòng nhưng vẫn ủng hộ tui nha 😘

Ngoài việc vui này, thì có chuyện buồn chút xíu đó là :
Tngan có việc nên tạm thời sẽ không cùng tui viết fic nữa, chắc là tạm một thời gian thôi. Bây giờ tui chỉ còn một mình nhưng vẫn sẽ cố hết mình viết fic cho mọi người

Rất mong các rds sẽ tiếp tục đồng hành cùng tớ và yêu thương fic nhiều hơn nha 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro