Chap 23 : Illusion Labyrinth ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm trên vũng máu thều thào kêu cứu, hình ảnh vô cùng thương tâm....

.
.
.
.
.

Jungkook lo lắng chạy vội lại chỗ Jimin, vừa định chạm vào người cậu thì đằng sau lưng lại vang lên tiếng gọi :

" Có ai ở đây không ? Có ai không ? Mấy bồ ở đâu hết rồi, có ai nghe thấy tôi không ?"

Jungkook không khỏi hoang mang, đó không phải là giọng Jimin sao ? Thế còn người nằm ở đây là ai ? Trong lúc còn đang lưỡng lự một bàn tay nhỏ nhắn đập nhẹ vào vai Jungkook :

" Này bồ đứng đờ người ra làm gì thế ?"

" Hả ? Không phải... không phải bồ vừa nằm đây...đây sao ?"

Jungkook giật mình quay người lại mà đứng tim, đằng sau là một Jimin khác ! Jimin khó hiểu cau mày rồi nhìn vào chỗ Jungkook chỉ :

" Đó là cái gương mà, bồ đang nói linh tinh cái gì thế ? Bồ bị ảo giác sao ?"

Jungkook còn chưa hết bàng hoàng, thì từ đằng xa đã vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa :

" JEON JUNGKOOK ! Tôi bảo cậu đứng lại, cậu bị điếc hả ? Đừng có mà chạy nữa, Jeon Jungkook ! Cậu bị điên hay sao hả ?"

Jimin ngơ ngẩn nhìn sang Jungkook đứng yên bên cạnh mình, không phải đang như đóng băng một chỗ đây sao ?

Từ góc khuất bên phải, Taehyung gương mặt bơ phờ, tóc tai rối mù phi ra như một tia chớp khiến hai người đang đứng giật bắn mình. Anh lập tức vồ lấy cổ tay Jungkook siết chặt, cáu giận lên tiếng hỏi :

" Cậu có vấn đề về thần kinh à ? Sao tôi gọi mà cậu cứ bỏ chạy thế ? Tôi có ăn thịt cậu hay sao, bực mình thật sự. "

" Bồ bị khùng à ? Jungkook đứng đây với tôi nãy giờ, có chạy đi đâu. Bỏ tay bồ ấy ra đi, bồ đang làm Jungkook đau đấy."

Jimin thấy gương mặt phát hoả của Taehyung, phải luống cuống giúp Jungkook thoát khỏi móng vuốt của hổ. Tay Jungkook đỏ lên vì bị nắm chặt, mặt cậu cũng đỏ bừng vì tức, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc :

" Bồ làm cái trò gì vậy ? Tôi đã làm cái gì đâu, từ nãy tới giờ đứng đây mà sao bồ lại lớn tiếng với tôi chứ. Bồ là đồ quá đáng !"

Thấy người kia uất ức, Taehyung bỗng thấy như mình như đang đóng vai ác làm kẻ ức hiếp.

Chưa kịp dỗ dành để Jungkook hết giận thì Hoseok từ đâu đã lao thẳng vào người Taehyung. Và kết quả là hai người nằm đè lên nhau, hiện trường có chút hỗn loạn. Vừa nhìn thấy người mình đè lên, Hoseok hốt hoảng đứng dậy run rẩy nói :

" Tại sao.....tại sao cậu lại muốn....muốn giết tôi ? Đứng tránh xa....xa tôi ra. Cậu có ghét tôi thì cậu...cậu cũng không nên làm việc đấy, có gì....có gì chúng ta từ từ nói."

Nhìn Hoseok đang tinh thần hoảng loạn, Taehyung khó chịu nói :

" Cậu dở hơi à ? Tôi đứng đây với Jimin và Jungkook mà, có gặp cậu đâu mà đánh với giết cái gì."

" Hả, không phải cậu vừa cầm dao đòi giết tôi sao ? Tôi làm sao mà nhìn nhầm được."

Hoseok khó hiểu hỏi ngược lại, rõ ràng cậu thấy Taehyung cầm dao chạy theo mình vậy mà bây giờ lại chối. Thậm chí cả Jimin và Jungkook đều xác nhận rằng Taehyung ở yên một chỗ, vậy người đuổi theo Hoseok là ai ?

Taehyung trầm tư rồi nghi hoặc lên tiếng :

" Cậu thấy tôi đuổi theo cậu, tôi lại thấy Jungkook bỏ chạy không nghe tôi gọi, còn Jungkook và Jimin hai người thấy cái gì ?"

Jimin lắc đầu nói :

" Sau khi bị tách ra thì tôi đã thấy cái gì đâu, đi một đoạn xa thì tôi lên tiếng tìm mọi người. Sau đấy thì bắt gặp Jungkook đang đứng nhìn cái gương nên đi lại chỗ bồ ấy thôi."

" Còn tôi thì thấy Jimin người đầy máu nằm ở góc đó, nhưng sau đấy cậu ấy lại xuất hiện đằng sau lưng tôi."

" Chẳng nhẽ chúng ta bị ảo giác tập thể ?"

Taehyung hoài nghi hỏi, nếu không phải ảo giác thì chỉ có thể trong mê cung này đang có bản sao của chính họ.

Để không bị tách ra, Taehyung đề nghị mọi người nắm tay nhau để nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì vẫn sẽ có người đồng hành. Tạm thời Jungkook đi cùng Taehyung và Hoseok bên cạnh Jimin. Vẫn men theo lối đi cũ, bốn người chầm chậm tiến về phía trước.

Bỗng Jimin nghe thấy tiếng bước chân dồn dập liền dơ tay ra hiệu mọi người dừng lại, tiếng bước chân càng gần thì tâm trạng mọi người lại càng căng thẳng. Taehyung tiện tay đẩy Jungkook ra sau mình, còn Hoseok thì lo lắng đến mức trán vã đầy mồ hôi. Hình ảnh phản chiếu của gương không chính xác, Jimin chỉ có thể căn cứ vào tiếng động để phỏng đoán xem người này bước tới từ hướng nào. Khi bốn người đã thủ thế sẵn sàng để chiến đấu thì người bước tới lại là Namjoon, họ liền thở phào nhẹ nhõm. Namjoon gãi đầu gãi tai nói :

" Tôi làm mấy bồ sợ sao ? Xin lỗi nhiều nha ! Tại đột nhiên lạc đường nên tôi có hơi gấp gáp."

Jungkook xua xua tay ý bảo không sao, sau đó hỏi :

" Bồ đi một mình thôi à, còn những người kia đâu ?"

Namjoon cười hì hì rồi chỉ tay ra sau lưng mình :

" Bồ nói gì thế, SeokJin đang ở sau lưng tôi đây này.
Tôi và bồ ấy đi cùng nhau từ đầu mà."

Hoseok nghiêng người nhìn ra đằng sau Namjoon rồi e dè hỏi :

" Bồ có chắc không, theo như tôi thấy thì đằng sau cậu không có ai đâu. "

Namjoon khó hiểu quay lại sau mình và đúng thật đằng sau cậu chẳng có ai cả. Namjoon thẫn thờ nhìn vào con đường gương dày đặc phía sau, tại sao SeokJin lại đột nhiên biến mất chứ. Taehyung gần như nhận ra điều gì đó nên hỏi Namjoon :

" Lúc đi đằng sau cậu, SeokJin có nói hay làm hành động gì không ?"

Namjoon ngơ ngơ lắc đầu, bản thân cậu cũng chưa hiểu Taehyung hỏi vậy là có ý gì. Trong lúc tất cả đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, sau lưng họ đột nhiên vang lên một giọng nói :

" Mấy người là ai ?"

Năm người đồng loạt quay đầu ra sau thì nhìn thấy Yoongi đang giơ đũa phép chĩa về hướng họ. Jungkook toan bước lại chỗ Yoongi thì bị Taehyung ngăn lại, anh thận trọng bước lên trước :

" Cậu bỏ đũa phép xuống, có gì chúng ta từ từ nói."

Nghe Taehyung nói, Yoongi cũng thả lỏng tinh thần rồi cất đũa phép lại vào trong túi áo. Nhìn một loạt hành động khó hiểu của Yoongi, Jungkook ngô nghê hỏi :

" Sao lúc nãy bồ lại hỏi thế ? Chẳng nhẽ bồ không nhận ra bọn tôi sao ?"

" Không phải, nhưng tôi sợ các cậu chỉ là ảo ảnh nên mới cẩn trọng như vậy."

Yoongi chậm rãi nói, nhưng nhìn gương mặt mấy người kia đơ đơ cậu lại phải giải thích tiếp :

" Những tấm gương trong mê cung này là gương ảo ảnh, theo như sách cổ thì nó sẽ hiện ra hình ảnh cậu sợ nhất hoặc cũng có thể là hình ảnh mà cậu yêu quý nhất để dẫn dụ, vậy nên lúc nãy tôi mới hỏi như thế. Nếu các bồ không lên tiếng tức là các cậu không có thật, còn lên tiếng thì như bồ thấy tôi sẽ từ bỏ phòng bị. Những cám dỗ mà gương ảo ảnh mang lại là vô cùng lớn, cảm giác sợ hãi hay mong muốn nhiều hơn đều khiến con người tự dấn thân vào bẫy thôi."

Hoseok nuốt nước bọt đánh ực, hoá ra nãy giờ họ nhìn thấy chỉ là ảo ảnh nhưng không ngờ lại chân thực một cách đáng sợ như thế. Yoongi đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở mọi người :

" Chúng ta phải nhanh chóng đi tiếp thôi ! Có lẽ bên trên sẽ gặp những người khác, đứng mãi ở đây cũng không phải là ý hay."

Sáu người họ theo mệnh lệnh của Yoongi mà tiếp tục tiến về phía trước.

Nãy giờ Jungkook vẫn không rời Taehyung nửa bước, chính xác là em bé bám người. Đúng là sáng nay cáu Taehyung là thật nhưng mà nếu bây giờ tách khỏi người ta thì chỉ có Jungkook chịu thiệt thòi thôi. Taehyung như cái khiên to lớn chắn trước mặt Jungkook, từ lúc gặp lại nhau dù có chuyện gì anh cũng sẽ đẩy Jungkook ra sau lưng, chỉ có thế mới bảo đảm an toàn cho cậu được.

Sáu người cứ tiến dần, tiến dần đi theo đường lối mà những cái gương tách ra. Được một đoạn khá dài thì họ chợt nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ sau một tấm gương bị đập vỡ tan tành. Có một cô gái nhỏ ngồi thụp xuống giữa đống mảnh vỡ vương vãi, Namjoon nhẹ cất tiếng hỏi :

" Ae Cha ?"

Vừa nghe có người gọi, Ae Cha ngẩng mặt lên theo phản xạ, mắt cô đã sưng húp tóc tai có hơi rối loạn. Mọi người cũng nhanh chóng di chuyển lại chỗ Ae Cha để xem cô có chuyện gì.

Không hiểu như thế nào, cô nàng lại đột nhiên lao vào lòng Taehyung khóc nức nở, khiến ai cũng tròn mặt ngỡ ngàng. Taehyung bị lao vào bất ngờ nên có hơi loạng choạng tay đằng sau không tự chủ được mà vô tình đẫy ngã Jungkook.

Xui xẻo thay Jungkook khi chống tay để không ngã ê cái mông đã chạm ngày vào chỗ mảnh gương vỡ, cậu nhăn mặt kêu :

" Aisss chết tiệt !"

Bỏ qua Ae Cha, đám người liền xúm lại đỡ Jungkook đứng dậy, cả Taehyung cũng không kiêng nể con gái mà đẩy mạnh Ae Cha ra. Anh sốt sắng cầm bàn tay đang chảy máu của cậu mà hỏi han :

" Có đau lắm không ? Sao lại bất cẩn như vậy chứ ?"

" Còn không phải cậu để con gái ôm rồi đẩy Jungkook ngã sao ? Bày đặt lo lắng, làm màu."

Hoseok khinh khỉnh châm chọc, Yoongi thấy thế liền tiện tay đánh bốp vào đầu cái tên não chỉ để làm cảnh này. Cậu cũng đưa thuốc cho Taehyung để chữa vết thương của Jungkook. Qua mấy giây lắc thứ bột trắng xoá lên tay Jungkook, vết thương ngay lập tức liền lại, máu cũng tự động mất đi. Cảm thấy Taehyung nắm tay mình hơi lâu, Jungkook ngại ngùng gỡ tay ra khỏi tay anh :

" Bồ đi với Ae Cha đi, tôi đi với Jimin tiện có chuyện muốn nói với bồ ấy."

Jungkook vừa nói vừa dùng tay đẩy Taehyung đi trước còn mình thụt lùi về phía sau đi ngang cùng với Jimin. Taehyung nhất thời ngơ ra trước hành động của cậu nhưng thời gian gấp gáp không có thời giờ cho họ dỗ dành nhau.

Sau khi thêm Ae Cha, bảy người tiếp tục con đường của mình. Đang đi rất bình thường, đột nhiên tiếng báo động của hệ thống mê cung vang lên inh ỏi :

" BÁO ĐỘNG PHẠM LUẬT ! BÁO ĐỘNG PHẠM LUẬT ! CẢNH BÁO LẦN 1 ! CẢNH BÁO LẦN 1 !"

Nhờ ánh đèn báo động, Yoongi liền tìm ra đường dẫn đến tâm mê cung cậu hét lớn giục giã mọi người :

" Mấy bồ ! Ở bên này, bên này này đi theo tôi ! Mau lên, mau lên !"

Nghe tiếng hét lớn, bảy người liền ba chân bốn cẳng chạy vội sau lưng Yoongi. Họ chen lấn giữa bức tường hẹp mà phải hóp bụng vào may ra mới đi qua được. Đi qua khe tường thành công họ đã thấy SeokJin đang loay hoay trước vạch ngăn chia giữa đường bình thường họ đi với sân lát cỏ bên trong. Nhìn thấy đám người, SeokJin mừng rỡ reo lên :

" Tạ ơn trời, gặp lại mấy bồ khiến tôi vui quá ! Vừa nãy tôi chỉ định thử đi vào thôi ai dè lại khởi động cái báo động gì đó làm tôi sợ chết khiếp. Nhưng cũng may là các bồ ở đây rồi."

Namjoon nheo mắt nhìn sang bên kia của tâm mê cung, từ đằng xa có bóng hai người đi lại, không nhầm lẫn vào đâu được đó là Sun Hee và Hyun Ki. Thấy hai người đó chuẩn bị bước vào vạch ngăn, SeokJin hét lớn :

" ĐỪNG !"

Hai người kia dường nhu không nghe thấy, một bàn chân của Hyun Ki vừa bước qua, còi báo động lại vang lên ầm ĩ :

"  BÁO ĐỘNG PHẠM LUẬT ! BÁO ĐỘNG PHẠM LUẬT ! CẢNH BÁO LẦN 2 ! CẢNH BÁO LẦN 2 !"

Sun Hee lập tức kéo Hyun Ki dạt ra khiến cậu ta ngã cái bụp xuống đất. Yoongi hét vọng từ bên này sang :

" Tất cả phải bước vào cùng một lúc thì mới được !
Đợi bọn tôi bước cùng đã, nghe rõ chưa ?"

Thấy đôi bên kia đã gật đầu, tám người bên này nắm tay nhau bước chân vào đồng thời Hyun Ki và Sun Hee bước theo. Quả thật lần này chuông báo động không reo, ở giữa có một cái bục từ từ nhô lên bên trên là một cái rương. Mười người nhanh chóng tập trung lại ở chỗ cái bục rồi lúi húi mở rương.

Bên trong lại là một tờ giấy quen thuộc, trên giấy chỉ có một chữ : B

.
.
.
.

" Chúc mừng các thành viên tổ đội 7 đã hoàn thành ải thứ 5 của vòng 1 ! Bây giờ hãy đến với ải cuối cùng của - Vòng 1 : Eternal glory - hãy sử dụng gợi ý chiến thắng ở các ải trước để giải mã tìm Khoá cảng. Chúc may mắn !"



P/s : tui đã trở lại rồi đâyyyyy
Định bụng đăng mấy hôm trước cơ nhưng mà tại dl dí quá nên không đăng kịp á 🥲
Hơn 2k từ hôm nay rất mong các bồ sẽ đón nhận hết mình nhé 💗
Chap này có hơi nhiều lời thoại, nếu không hiểu thì cmt để tui giải đáp nhéeeeee

Yêu các rds rất nhiều nhaaaa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro