Chap 4: The true lord (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở bệ cửa sổ trong phòng cô thả mình vào cuốn tiểu thuyết mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô muốn đầu óc thoải mái và không phát điên lên bây giờ ,đây là cách tốt nhất.

_ y/n, bồ có trong đó không?

Cô không trả lời định bụng nếu người đó không nghe tiếng thì họ sẽ nghĩ cô không có ở đây và rời đi, lúc này bản thân không muốn bị làm phiền.

_ là mình, Blaise đây.

Cô đứng dậy đi ra mở cửa cho cậu bạn

_ có chuyện gì sao?
Bạn gượng cười méo mó

_ mình theo bồ từ đại sảnh đường về đây, bồ có ổn không ? Thằng Draco đã đụng chạm đến bố của bồ.

_ không sao, mình cũng đã dạy cho tên công tử bột đó một bài học rồi còn gì.
Nghĩ đến việc tên công tử bột đó nói được vài chữ lại nôn ra con sên thì bạn bất giác mỉm cười hài lòng.

_ bồ thật là, có vẻ thằng Draco đã đi tìm giáo sư Snape để giải bùa chú cho nó, bồ biết đó giáo sư là cha đỡ đầu của nó có thể nó đã méc thầy ấy nhưng không sao bồ và nó cùng nhà thầy không thể trừ điểm chính nhà mà mình chủ nhiệm được.

_ oh mình đã quên mất việc giáo sư là chủ nhiệm của nhà, nhưng mà chắc thầy ấy sẽ phạt mình một cái gì đó mình tin là vậy.
Cô cười cười cợt nhã.

_ có lẽ thằng Draco sẽ nói với bố nó về chuyện hôm nay có khi ông ta sẽ đòi gặp bồ cho bằng được y/n.
Cậu bạn tỏ ra lo lắng cho bạn dù sao thì tên đó cũng khó ưa y chang thằng con quý tử của hắn chỉ là ở phiên bản trưởng thành và độc địa hơn.

_ không sao, mình là ai cơ chứ.
Bạn vui bẻ cười trấn an Blaise

_ vậy tốt rồi có lẽ bồ cần không gian riêng vậy mình không phiền nữa chỉ muốn xem bồ có ổn hay không thôi.
Nói rồi Blaise cười rồi đi mất.

Cô mệt mỏi đóng cửa phòng lại, ha gì chứ cha con tên đó dám tìm tới bạn? Được cô sẽ đợi.

Sáng hôm sau

Huynh trưởng nhà Slytherin gõ cửa phòng của cô

_y/n em đã dậy chưa ?

Bạn rời chiếc bàn và đống sách đang nghiên cứu dở của mình ra mở cửa.

_ có chuyện gì sao?

_ thầy hiệu trưởng đang tìm em.

Bạn gật đầu rồi bước ra khỏi phòng theo sau người huynh trưởng đã đến gọi mình.

Đứng trước cửa phòng thầy.
_ con là y/n đây ạ con có thể vào không?

_ vào đi con
Giọng nói trầm ấm của thầy vang lên sau đó bạn đẩy cửa bước vào

Đúng như dự tính thằng cha Lucius nhìn bạn với vẻ mặt dữ tợn khi bạn đặt chân vào căn phòng.

_ có chuyện gì khi mà thầy muốn gặp con thưa thầy?

_ ha có chuyện gì sao ? Ngươi là con nhỏ đã ếm bùa sên lên con trai của ta .

Bạn dửng dưng ngước mặt nhìn lên ông ta với vẻ mặt bình tĩnh.

_ con nhóc này, sao mày có thể bày ra cái vẻ mặt bình thường đó khi mà mày đã ếm bùa lên con trai của ta như vậy, mày sẽ không thoát được đâu mày sẽ bị đuổi học vì sự nhục nhã này.

_ thằng nhóc đó xứng đáng bị hơn thế nữa tôi đã rất nhẹ tay rồi hãy cảm ơn vì tôi vẫn còn tình người đi.
Bạn nở một nụ cười không phải vui cũng không phải để chọc tức một cái nhếch nhẹ lên của mép môi phải.

_ thầy đã thấy nó nói gì chưa nó đã thừa nhận rằng nó đã làm và việc này nó phải bị đuổi học.

_ gượm đã nào ông Malfoy tôi nghĩ rằng trò
y/n đây có lí do của trò ấy sao ta không nghe thử xem?
Thầy Dumbledore vẫn với giọng trầm ấm điềm đạm lên tiếng rồi nhìn về phía cô chờ đợi câu giải thích.

_ thằng nhóc đó đã xúc phạm bố của em thưa thầy.

_ mày là kẻ nói dối, con trai ta một người cao quý như nó sao mà thèm quan tâm tới loại như gia đình mày mà xúc phạm được kia chứ
Hắn cười mỉa cô rồi ra sức kêu gào rằng nhất định phải đuổi học cô.

_ được rồi đây là văn phòng hiệu trưởng thưa ông nếu đã vậy chúng ta nên để đá ghi nhớ được đặt tại đại sảnh đường chiếu lại những gì nó đã thấy và chúng ta sẽ quyết định được chứ.
Thầy vẫn với chất giọng điềm tĩnh nói một cách không nao núng, có vẻ thầy biết về chuyện hôm đó.

Một lúc sau giáo sư Mcgonagall đem tới phòng hiệu trưởng một viên đá (đá ghi nhớ có thể thu lại hình ảnh và giọng nói trong phạm vi nó có thể nhìn được trong vòng 1 tuần các kí ức sẽ vẫn được lưu giữ và sau 1 tuần đó các kí ức nếu không được lấy ra và bảo quản chúng sẽ tự tan biến.) thầy Dumbledore nhận lấy viên đá và bắt đầu chiếu kí ức lên không trung.

"
Chà xem kìa, một Slytherin mà lại đi chung với Gryffindor và một con nhỏ máu bùn sao

Cẩn thận lời nói đi Malfoy.

Im mồm đi Pottah

Đủ rồi đấy!*rầm*

Ôi xem kìa có người nổi giận rồi sao? Mày sẽ làm gì đây? Lá thư khi nãy mày đốt có phải là chỉ thị âm mưu gì đó không haha dù cho mày có cố gắng đi chăng nữa thì Grindelwald đã hết thời rồi, quả là thất bại.

Được rồi thằng ranh con kia ta hỏi ngươi nếu bố ta hết thời vậy thời của ngươi có nghĩa là gì? Chúa tể Voldemort sao?Đừng nghĩ rằng ta không biết gia đình người đang phục vụ cho ai. Bố ta bị đánh giá thấp bởi ông là một chính trị gia kiệt xuất, ông có tư tưởng....

"
Sau khi viên đã chiếu hết tất cả mọi chuyện vào hôm trước xong thầy Dumbledore chậm rải cất viên đá đi.
_ được rồi như chúng ta đã thấy trò Draco đã cố tình gây hấn trước và gọi bạn học bằng từ ngữ như vậy thật sự không hay ông Malfoy và tất cả những gì trò y/n làm chỉ là bảo vệ cho bạn học của mình và khi con trai ông xúc phạm đến bố trò ấy thì có lẽ đã đụng đến giới hạn của trò y/n và chuyện gì xảy ra chúng ta đều đã thấy.
Lusius không nói gì chỉ nheo mắt lại nhìn cô

_"con nhỏ này lại là con gái của Gindelwald ?mình phải báo cho chúa tế."
Ông ta nghĩ thầm

_ được rồi trò Draco sẽ bị phạt với hình phạt sẽ được giáo sư Mcgonagall đưa ra còn trò y/n sẽ phải tới chỗ của Hagrid và phụ giúp trong vòng 1 tuần vì đã sử dụng bùa chú lên bạn học, ta thấy hôm nay đã đủ rồi hẹn gặp lại hai người.

Sau đó cô và Lucius rời khỏi văn phòng của thầy hiệu trưởng, cô lướt qua hắn cười một cái mỉa mai không quên nói thầm với hắn
"Nếu như ông hé nửa lời với tên không mũi kia thì cẩn thận cái mạng của ông và gia tộc mình."

_ tạm biệt thưa ngài Malfoy chúc một ngày tốt lành.
Bạn mỉm cười tươi rói và nói lớn khi đã di được một đoạn và quay đầu lại nhìn hắn ta sau đó khuất bóng.

Đối với hắn cảm giác cô lướt ngang người mang theo một thứ gì đó làm hắn run sợ không giống với chúa tể cũng không giống một ai trước đây hắn từng đối mặt nó chỉ từ từ chầm chậm mà nuốt chửng hắn nó như bóng đêm âm thầm lặng lẽ không một tiếng động rồi xoẹt mọi người mọi vật sẽ không thấy được gì, hắn khẽ lạnh sống lưng và rồi rời đi.

"Mẹ kiếp phải viết thư cho bố"
Cô chạy như bay về phòng lôi giấy da và mực ra bắt đầu viết thư về cho bố.

Đặt một tay lên trán cô thả ngửa ra sau ghế

_ phiền phức "nếu bố không kêu cô tới đây học thì đừng hòng mà cô có mặt ở đây, mọi thứ quá phiền phức và giờ thì Lucius sẽ ngậm miệng một thời gian về cô với lũ tử thần thực tử kia cái gì mà tử thần thực tử chứ một bọn đầu óc méo mó tự lấy danh xưng này thật nực cười, nhưng việc trở lại của hắn là có thể xảy ra và chắc chắn hắn ta sẽ biết về sự tồn tại của bố cô"

Mà dù sao thì vẫn phải học chứ cô đi về phòng cầm lấy balo rồi chạy tới lớp hôm nay có tiết của giáo sư Mcgonagall lớp biến hình.

Ngồi trên bàn uể oải thì hai cậu bạn Ron và Harry xông từ cửa lớp học chạy vào.

R_thật may làm sao giáo sư vẫn chưa đến Harry.

Cô cười khúc khích vì rõ ràng con mèo đang ngồi trên bàn chính là giáo sư.

R_bồ có thể tượng tưởng được khuôn mặt của giáo sư nếu tụi mình đi muộn không?

Ron vừa bước vào lớp vừa thở phào nói với Harry, giây sau đó con mèo nhảy từ trên bàn xuống rồi biến thành giáo sư Mcgonagall.

R_trời thật tuyệt vời.

M_cảm ơn lời đánh giá đó của trò Weasley, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta biến cả trò lẫn trò Potter thành một cái đồng hồ bỏ túi chăng ? Và sau đó các trò có thể sẽ đến đúng giờ hơn.

H_chúng con bị lạc đường.

M_vậy thì mang theo bản đồ. Vậy thì ta tin các trò không cần ta tìm hộ chỗ ngồi cho mình nữa.

Sau đó hai cậu bạn lủi thủi ngồi vào chỗ ngồi sát bên cạnh còn trống kế bên bạn,bạn tận tình chỉ trang sách đang học rồi giải thích lại những thứ nãy giờ cả lớp đã được giảng.

Sau khi xong lớp biến hình vì hôm qua giáo sư Mcgonagall phát hiện được Harry có năng khiếu tầm thủ như bố cậu vậy nên giáo sư đã đưa Harry đi gặp Oliver Wood chắc có lẽ cậu bạn của cô sẽ tham gia trận Quidditch của trường, tối hôm đó trong lúc đang ăn tối tại đại sảnh đường giáo sư Quirrell đã hét toáng lên rằng có quỷ khồng lồ đã thoát ra khoải hầm ngục và chạy thục mạng về phía bàn của các giáo sư rồi ngất đi, sau một lúc hoảng loạn thì các học sinh được những huynh trưởng dẫn về phòng của mình, cô đi ngang qua Harry và Ron nhắc nhở họ rằng Hermione vẫn chưa xuất hiện sau đó rời đi và về phòng của mình.

" tình thế như vậy thì chắc chả ai rảnh đi kiểm tra phòng mình đâu, liên lạc cho bố thôi" bạn vừa về phòng vừa suy nghĩ, bạn có lo cho Hermione chứ nhưng bạn biết bộ ba đó sẽ không sao đâu, giáo sư Snape sẽ không để họ xảy ra chuyện gì vì sau khi trả lời câu hỏi của thầy tại lớp độc dược hôm trước cô đã ngờ ngợ đoán ra và trước đây bố cô cũng đã từng nói tới về mẹ của Harry và giáo sư, thật tốt khi bố cô chuyện gì ông cũng biết có thể ông có được rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy và cô đã được biết về mối giao duyên giữa bố và thầy hiệu trưởng vì tới bây giờ cả hai vẫn đôi khi gặp nhau trò chuyện tại phủ vì vậy bố có thể biết được rất nhiều chuyện.

Bước vào phòng cô khoá cửa cẩn thận xem xét xung quanh và sau khi chắc chắn rằng không có gì cô tới tủ quần áo lấy ra một lọ thuốc rồi đổ vào vạc của mình khuấy lên một lúc sau ngọn lửa bừng lên cao vút và bố cô hiện ra.

G_con gái của ta, nhớ người bố già này rồi sao?

_Tất nhiên là có nhớ nhưng con có chuyện quan trọng cần nói.

G_ ta đang nghe đây.

_Tên đầu trắng với cái hàm cứa vào nhau đó đã biết con là con gái của bố.

G_Lucius ?

_ Chính hắn

G_ sớm muộn gì thì mấy tên tự xưng đó cũng sẽ biết thôi con yêu, và tất nhiên tên đầu hói kia cũng sẽ biết, con cần phải cẩn thận hơn và tất nhiên ta sẽ xử lí chuyện đó con yêu, không có gì phải lo cả.

_ Bố không tính gây ra một cuộc chiến nữa chứ?

G_ ồ không, ta đã quá chán nản việc phải đấu tranh rồi nhưng ta có một kế hoạch khác.

_ vâng miễn là bố cảm thấy ổn.

G_ được rồi nghỉ ngơi đi, chuyện đang diễn ra tại nơi đó sẽ sớm kết thúc thôi và ta sẽ gửi thư giải thích chi tiết và kể con nghe một số chuyện còn bây giờ thì thời gian không tiện con yêu.

_ tạm biệt bố.

Sau khi ngọn lửa tắt đi thì thuốc trong vạc cũng biến mất, đó là loại thuốc đặc biệt mà bố bạn chế tạo và đưa cho bạn sử dụng để tiện liên lạc với ông.

Cô thở dài và sau đó thay đồ rồi leo lên chiếc bệ kế cửa sổ tiếp tục bài tập về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro