Chap 5: before the Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện ở trường vẫn bình thản trôi qua đối với cô, yên bình hơn những gì cô nghĩ ngoài việc bộ ba rủ cô đi đâu đó tìm hiểu vào ban đêm tất nhiên cô từ chối vì đầu năm học đã cứu vớt cậu bé được chọn khỏi tay giáo sư Snape bằng những câu trả lời hoàn hảo của mình và thành tích của môn độc dược luôn đứng đầu lớp với điểm số hoàn hảo mà đã bị thầy để ý sau đó cô trở thành người phụ giúp việc cho thầy vậy nên cô bận tối mắt tối mũi sau những giờ học trên lớp còn 1 đống bài tập và rồi là phụ việc cho thầy do đó cô ngậm ngùi từ chối ba đứa bạn của mình mặc dù bản thân cũng rất muốn tham gia vào những gì bộ ba đang làm.

Mọi thứ vẫn chậm rải trôi qua, tên đầu hói kia có vẻ hắn đang tìm cách để trở lại cô không quan tâm và tất nhiên vị trí đứng nhất bảng của cô đã giúp ích rất nhiều vào việc kiếm điểm cho nhà nhưng thôi đó cũng chỉ là việc ngoài lề đối với cô, chỉ còn vài ngày nữa là đến kì nghỉ đông.

B_nghỉ đông lần này bồ có về nhà không?

_yep chắc chắn là có rồi.

B_năm nay thật sự rất thú vị.

_cậu bé được chọn rất nổi bật mà, không phải sao ?

Nói rồi bạn phì cười với cậu bạn của mình khi cả hai đang ngồi trên chiếc ghế bành dài tại phòng sinh hoạt chung cùng hai tách cacao nóng hổi, Blaise luôn biết cách làm bạn thấy thoải mái và những tách cacao nóng hổi xoa dịu bạn.

D_hai bây tình tứ đủ chưa?

B_ tụi tao chỉ đang nói chuyện về Potter mà thôi.

D_ tao không quan tâm hai đứa mày quá ồn ào làm sao tao có thể tập trung đọc sách được ?

_ thì mày về phòng mà đọc không thì đến thư viện ấy, đây là phòng sinh hoạt chung cơ mà mày đòi hỏi gì thêm từ điều đó.
Bạn ngước mặt lên nhìn thằng con trai với mái đầu bạch kim đang cặm cụi nhìn vào cuốn sách trên bàn chả biết đọc cái gì mà đọc nãy giờ bắt đầu từ lúc bạn bước ra đây ngồi nói chuyện với Blaise.

D_tch phiền phức.
Nói rồi Draco quay trở lại với cuốn sách dang dở, nói là đọc chứ thật ra cu cậu cầm đại một quyển sách trong phòng rồi cố tình ra đây ngồi để đợi y/n nhưng rồi lại thấy y/n ngồi nói chuyện cùng tên kia tới tận 30p nãy giờ thế là cu cậu cứ ngồi lì ở đó tới bây giờ.

_mình sẽ xuống đại sảnh ăn sáng bồ đi cùng không?

B_ý hay mình cũng đang đói.

Thế là hai bạn đứng lên đi ra đại sảnh ngay lập tức Draco chạy theo.

D_cả tao nữa tao cũng đói.

Bạn chỉ khẽ nhún vai rồi ba người cùng nhau bước đến đại sảnh, bước qua cánh cửa mọi ánh mắt đổ dồn về phía ba người, bạn không quan tâm rồi bước thẳng đến bàn của nhà mình.

B_nghe đâu hôm nay có gà tây đó.

_ thật á?
Ánh mắt bạn sáng rực lên, ngoài thịt cừu gà tây là món yêu thích của bạn vào dịp giáng sinh.

B_ thật.

Draco khẽ liếc nhìn sang cô rồi bất giác cười mỉm sau đó nhanh chóng dồn sự chú ý của bản thân về đĩa thức ăn của mình.

Một vài phút sau bộ ba đã bước vào sảnh, Harry cười tươi vẫy tay với bạn. Sau khi nuốt hết miếng thịt cuối cùng trong đĩa của mình bạn đứng dậy bước sang bàn Gryffindor chỗ ba người bạn của mình.

H_bồ đây rồi.

He_nghỉ đông này bồ có dự định gì không?

Bạn vừa ngồi xuống bàn vừa trả lời lại cô bạn.

_mình chắc sẽ về nhà và rồi vùi đầu trong thư viện rồi sau đó chắc là chăm sóc những con thú cưng trong nhà, cả bố và mình đều rất thích những sinh vật, bồ biết không mình còn nuôi cả một chú chó mà giới Muggle gọi là Cane Corso đấy nó to lắm.

He_bố của bồ cho phép ư?

_ tất nhiên, bồ không thấy mấy cuốn tiểu thuyết mình hay đọc sao là của giới Muggle đó
Bạn phì cười với cô bé, cũng phải bạn là một phù thuỷ thuần chủng và sự tiếp xúc với thế giới Muggle là điều hiếm thấy ở các gia đình thuần chủng. (Không có thông tin chính xác việc Grindelwald là phù thuỷ thuần chủng hay không nhưng theo một số phỏng đoán ông là phù thuỷ thuần chủng người Đức)

H_nếu vậy thì tối hôm giáng sinh bồ có thể đến hang sóc chơi cùng với tụi mình chứ?

_ hàng sóc ?

R_ là nhà của mình, bồ nên đến sẽ rất vui đó.

_ được để mình nói với bố rồi sẽ gửi thư cho mấy bồ sau.

H_ mình sẽ chờ thư của bồ.

Nói rồi bộ ba cũng đã ăn xong sau đó tạm biệt cô rồi rời đi, cô cũng quay lại bàn cùng Blaise và Draco.

_ được rồi hai người có dự tính làm gì không?

Blaise nhúng vai tỏ vẻ cậu chẳng có kế hoạch gì

D_không, mày muốn làm gì sao?

_đi chơi thôi, xuống làng đi một vòng trước khi về vào ngày mai chứ nhỉ?

B_được.

D_tao cũng đang rảnh

Vậy là cả ba người cùng nhau xuống làng Hogsmeade. Hôm nay tuyết rơi phủ trắng xoá con đường của làng, những bông tuyết vẫn đang nhẹ nhàng rơi xuống chậm rãi trên bầu trời không dày đặc cũng không thưa thớt đủ để mái tóc xám khói của cô nhuốm một chút màu trắng vì tuyết. Draco khẽ bất giác đưa tay phủi đi lớp tuyết mỏng trên tóc cô rồi bất ngờ nhận ra và rụt tay lại, cô vẫn không biết gì vẫn vui vẻ lon ton hởn hở nói ba hoa về việc cô thích mùa đông thế nào thích những bông tuyết ra sao.

_đằng kia, đến đó đi

Sau một hồi ba hoa đủ thứ trên đời cô hồn nhiên quay lại cười với hai người đằng sau rồi vô tình cầm tay họ kéo đi hòng đến nơi mà cô muốn trước.

B_quán ba cây chổi sao?

_ đúng đúng, mình nghe nói họ có bia bơ ngon lắm.

D_ mày đã được uống đâu mà ham vậy?

_sao lại không được uống chứ?

D_ rõ ràng món tên bia bơ, và mày nghĩ chủ quán sẽ đưa cho một đứa nhóc học năm nhất sao ?

_ không thể nào!!!
Cô xụ mặt xuống như đã mong mỏi từ lâu món đồ uống trứ danh đó và rồi bị gã tóc bạch kim kia dội một gáo nước lạnh.

D_ nhưng tao có thể làm gì đó.
Nhìn gương mặt xụ một đống của cô khiến gã khẽ thở dài và rồi bước vào quán.

Bước vào quán quý bà Rosmerta cười tươi với cả ba người.

R_ôi xin chào, các cháu dùng gì đây? Nước bí ngô hay là...

Draco ung dung bước tới thì thầm điều gì đó với bà chủ và sau đó bà cười tươi và nói với họ rằng hãy đợi một lúc và đồ uống sẽ có ngay, ánh mặt bạn sáng rỡ lên khi quý bà xinh đẹp kia đem ra ba ly bia bơ ú ụ, cả ba ngồi ở một góc nhỏ khuất trong quán.

D_toại nguyện chưa?

Uống một ngụm bia bơ cô tươi cười gật đầu với Draco, không để ý rằng mép miệng của mình dính một chút bọt, thấy vậy Blaise cười cười chỉ vào mép môi mình ra hiệu cho cô. Nhận ra một cách xấu hổ cô rút khăn giấy lau vội mép miệng hai tai đã đỏ ửng lên, cả hai người kia không hẹn mà lại bật cười cùng một lúc khiến cho tai cô càng ngày càng đỏ hơn.

Rời khỏi quán ba cây chổi
Một bóng dáng thiếu nữ đi trước với gương mặt hậm hực theo sau là hai cậu bạn rối rít xin lỗi những vẫn bụm miệng cười.

"Thật quá đáng mà có gì đáng cười cơ chứ"
Bạn vừa đi vừa ngoái lại nhìn hai tên đầu đất kia.

"Tự dưng thấy cũng dễ thương"
Draco phì cười khi nhớ lại lúc ban nãy miệng vẫn rối rít năn nỉ ai đó cùng với Blaise.

_tại phòng của cô_
Sau khi trở về từ làng bạn mở tủ sắp xếp lại mọi thứ rồi soạn đồ bỏ vào rương, không quá nhiều thứ phải đem về vì ở nhà vẫn còn rất nhiều đồ.

_để xem nào sách bùa chú, độc dược nâng cao, à đúng rồi tiểu thuyết của mình.

Bạn nhón chân trên ghế với tới đầu kệ thì trượt chân, hoàn toàn tin tưởng bản thân sẽ té và rồi hôn nền đất lạnh lẽo bạn nhắm chặt mắt chờ đợi một cơn đau nhưng không có gì xảy ra một lúc lâu.

S_trò Grindelwald, dĩ nhiên là trò không hề té.
Nói rồi Snape di chuyển đũa từ từ thả bạn xuống đất.

Cô đứng dậy ôm lấy những cuốn sách và tiểu thuyết trên nền đất đặt lên bàn rồi quay lại với người giáo sư đang chờ đợi.

_thầy vào phòng em nhưng không gõ cửa?

S_ta tới trước cửa phòng và rồi nghe tiếng ghế ngã xuống sau đó như trò đã thấy.

_vâng em cảm ơn thầy, vậy có chuyện gì mà thầy đến tận đây tìm gặp em?

S_đi theo ta!

Nói rồi Snape xoay người bước đi ra cửa cô cũng nhanh trí đi theo sau, cô biết rõ người giáo sư này sẽ không chờ đợi và cũng không lặp lại lần hai. Vì đã phụ giúp việc cho thầy trong thời gian qua nên cô đã quá quen với những lời nói và hành động của người thầy trước mặt mình.

Dưới hầm ngục con đường đá lạnh lẽo mỗi khi đến lớp độc dược tiếp đến là kho độc dược và rồi cuối hành lang là văn phòng của giáo sư Snape, tiếng lửa ở đuốc hai bên tường kêu tí tách mặc dù nó sẽ không bị dập tắt nhưng vẫn có cảm giác rất chân thực với không gian yên ắng dưới hầm càng làm tiếng tí tách rõ ràng hơn không khí dưới này thật lạnh lẽo thật ảm đạm.

Mở cửa phòng bước vào, vẫn như mọi buổi tối cô thường đến đây phụ giúp cho thầy vẫn một loạt các chồng văn kiện xếp lên nhau thành một tháp cao, những chiếc kệ chứa độc dược và rồi một bàn trà và bộ ghế bành tối màu giữa phòng nơi mà cô thường ngồi để sắp xếp giấy tờ giúp thầy.

S_như mọi khi?

_tất nhiên ạ
Nói rồi bạn ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình sau một cái phẩy đũa từ thầy tách trà Darjeeling hiện ra trước mặt bạn.

S_ta sẽ vào vấn đề chính.

Bạn uống lấy một ngụm trà sau đó nhìn thầy như chờ đợi câu nói tiếp theo.

S_thầy Dumbledore đã đề nghị rằng ta nên dạy thêm cho trò.

_nhưng là dạy cái gì ạ?

S_bây giờ thì chưa phải lúc nói, trò sẽ biết khi trở lại đây vào sau kì nghỉ đông và ta không muốn bất cứ một ai biết chuyện này. Tất nhiên việc giải thích sẽ được nói sau với trò từ ông Grindelwald.

_vâng.
Chẳng một chút do dự bạn gật đầu với vị giáo sư, bạn biết bất kể là chuyện gì nếu là bố bạn ông ấy luôn có lí do riêng của mình và cả thầy Dumbledore cũng vậy hai người có những kế hoạch riêng của họ và tất nhiên cả hai người sẽ không bao giờ đưa bạn vào thế nguy hiểm.

S_tại văn phòng của ta vào thứ tư và thứ bảy 8 giờ tối.

Thầy có vẻ đã coi qua lịch học của cô vào năm sau và đã tránh hết những ngày bận rộn và cũng cách nhau khá xa để cô có thời gian nghỉ ngơi, một người quan tâm chi tiết như vậy nhưng lại hay buông lời cay nghiệt một gương mặt lạnh lùng và dù cô có hét toáng lên với cả thế giới rằng người thầy này thật sự là một người dễ mến và một người tâm lý thì chắc rằng chẳng ai tin đâu, thầy luôn thể hiện rằng bản thân thầy khó gần, là một người đáng sợ, đáng ghét. Cô nhìn ra được điều đó sau khi làm việc với thầy một thời gian.
________________________________
S_trò mệt sao?

_không ạ, sao thầy lại nói vậy?
Vừa cầm đống văn kiện cô vừa ngước lên nhìn vị giáo sư đang lấp ló sau đống văn kiện trên bàn làm việc.

S_tốc độ xử lí của trò đã chậm đi đáng kể và dĩ nhiên nãy giờ trò đang uống rất nhiều trà bình thường cả buổi làm việc trò chỉ uống hai tách bây giờ đang là tách thứ tư có vẻ trò đã kiệt sức.

_à, vâng em có chút kiệt sức.

S_được rồi hôm nay tới đây thôi.
Thầy dừng một lúc rồi nói tiếp khi thấy mặt cô đơ ra nhìn đăm chiêu về phía mình.

S_nếu như trong tình trạng thế này mà làm việc trò nhất định sẽ phạm lỗi và ta sẽ không vui vẻ gì khi sửa lại mớ hỗn độn trò gây ra vậy nên bây giờ trở về phòng và nghỉ ngơi đi.

Vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó vẫn là cái nhìn đáng sợ như mọi khi nhưng trong đó một chút gì đó cô cảm thấy thầy đang lo lắng cho học trò của mình.

_vậy em xin phép.
Nói rồi cô đặt đống văn kiện xếp ngay ngắn sang một bên rồi đứng dậy rời đi

Về tới phòng cô thả người trên chiếc giường của mình mà không thèm cởi áo chùng sau đó cảm thấy bên hông bị cấn thò tay xuống túi áo chùng thì có một viên kẹo sữa trong đó, bất giác mỉm cười rồi mở viên kẹo ra cho vào miệng sau đó thay đồ rồi thiếp đi.

"Thật ra thầy ấy không đáng sợ và khó gần đến vậy"
________________________________

Sau khi rời khỏi văn phòng của giáo sư cô trở lại phòng mình tiếp tục thu xếp hành lí của mình.

Sáng sớm hôm sau sau khi xuống đại sảnh đường ăn sáng cùng Blaise và Draco như hôm trước cô trở về phòng và xách rương hành lí của mình đến ga Hogsmeade, sau khi tạm biệt bộ ba cô đến thẳng toa của Slytherin.

Blaise trông thấy bạn liền vẫy tay tỏ ý bạn hãy ngồi cùng cậu ấy sau đó bạn gật đầu và rồi Blaise đứng dậy xách rương hành lí của bạn để lên cốp trên toa rồi kéo bạn ngồi xuống, đối diện là Draco và một con bé cứ luyên thuyên về đủ điều chốc lát lại ỏng ẻo để gây sự chú ý của Draco và rồi tiếp tục câu chuyện dang dở của bản thân.

_ô chao, Draco nay có bạn gái rồi sao?

Bạn tỏ vẻ châm chọc, Blaise không nói gì chỉ khúc khích cười trước lời nói của bạn.

D_mày im đi, tao còn chẳng thể hiểu nổi tại sao Parkinson lại đi theo tao.

_người ta thích mày rõ vậy còn gì nữa hả.
Bạn khúc khích cười theo Blaise.

Draco chẳng nói nên lời tức đến mức mặt cậu ửng hồng lên.

P_mày nói gì đấy?

_sao? Tao chỉ đang giải thích cho ông Malfoy đây biết là mày đang thích nó mà thôi không có cướp của mày đầu đừng nhảy dựng lên với tao
như vậy.

P_mày nói chuyện kiểu gì đấy?
Pansy nổi cáu toang lao lên nắm lấy tóc bạn.

_mày thử xem? Tao đâu dễ dàng để đụng phải như vậy?
Gương mặt bạn vẫn bình thản một ánh mắt chẳng sợ gì kiên định nhìn thẳng vào mắt Pansy rồi đột nhiên cô ta chẳng nói chẳng rằng bực dọc bước ra ngoài đóng cửa một cái rõ mạnh.

D_waoo thật hoành tráng làm sao mày có thể để con nhỏ đó im lặng mà ngoan ngoãn rời đi như vậy? Chỉ tao nữa.

Bạn cười khúc khích nhìn Draco rồi nhúng vai.
_tao đã làm gì đâu? Chắc tự thấy kì rồi tự đi thôi.

Thật ra thì đó là tâm lý học, bố bạn đã dạy bạn từ lâu về trước, đây là một trong số những điều ông từng nói.

"Nếu có ai đó cố ý gây sự với con việc đầu tiên con nên làm chính là bình tĩnh chẳng ai dại lại đi đấu võ mồm với một kẻ đang điên tiết cả con chỉ cần bình thãn im lặng và rồi nhìn thẳng vào mắt họ một ánh mắt và họ sẽ tự cảm thấy bản thân như một con chó dại và rồi rút lui"

Sau một lúc các học sinh đã lên tàu và ổn định chỗ ngồi đoàn tàu Hogwarts khởi hành đích đến là ngã tư vua và kì nghỉ đông của các học sinh bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro