Louis p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Louis. Louis Alex Armanto, tôi.... Tôi chưa nghe về cái tên này bao giờ thưa Chúa Tể"

"Tôi cam đoan với ngài. Cái tên này chưa từng xuất hiện.....hay có liên quan gì đến Jimin và gia tộc kia cả"

"Thế sao Ami? Ta nghĩ một người máu lai như ngươi, bẩn thỉu, nên có phẩm chất tốt đẹp của phù thủy. Không-nói-dối"

- Bà! bà ơi!

Cậu giật mình bật dậy giữa đêm khuya tĩnh lặng, cậu đưa mắt nhìn lên chiếc tủ gỗ ngay bên cửa sổ, được ánh trăng mờ nhạt rọi vào. Đập vào mắt cậu ngay lập tức là màu xanh của viên ngọc lục bảo mà anh tặng. Jimin với tay lấy chiếc khăn nhỏ trên bàn, thấm lấy mồ hôi nhễ nhại trên mặt và cổ, rồi lại đi đến hấp tấp cất viên ngọc kia vào hộp bàn.

- Mình nhớ là cất nó vào rồi mà...

Nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn về bản thân trong gương, Jimin lắc đầu cố quên đi những suy nghĩ tiêu cực mà thứ hắc ám kia tạo cho cậu. Về cơn ác mộng ban nãy, nó làm cậu bồn chồn  không thôi, có một linh cảm mạnh mẽ thúc giục cậu không nên làm ngơ giấc mơ ấy, không chần chừ, cậu lập tức chạy đi kiếm cụ Dumbledore theo bản năng.

- Trò nói gì Jimin? Được rồi để ta báo với bộ đến kiếm tra nhà của bà ấy.

- Thưa giáo sư. Ngài biết học viên Louis Alex Armanto không ạ? -Jimin cắn môi, lo lắng nhìn lên người hiệu trưởng trân quý của mình-

- Một học sinh. À phải nói là một người bí ẩn nhất mà ta từng nghe qua, ta không nắm rõ thông tin của người này Jimin à, nhưng trong danh sách học sinh trường thì lại có.

- Cảm ơ...

- Cụ Dumbledore bà Ami Black đã mất tích rồi!

- Bà cháu làm sao cơ! -Jimin chạy đến bấu lấy hai vai người nọ, đôi mắt hiện rõ sự nghi hoặc-

- Bà ấy hoàn toàn mất tích rồi. Nào cậu bé kia bỏ ta ra. -Nói rồi hất lấy tay cậu-

- Cháu xin lỗi. Bà cháu! Cháu biết hắn đã bắt bà đi rồi!

- Hắn nào?

- Kẻ người ta gọi là Voldemort! -Cậu đưa đôi mắt khẩn cầu lên nhìn cụ-

- Cái gì! Nhóc! Nhóc đừng nói điêu!

- Ta tin ở cậu bé này Ringo ạ. -Cụ bước đến vịnh lấy vai cậu- 

- Vậy thì cháu nên chuẩn bị tinh thần đi cậu bé nhỏ. -Ông bỏ mũ xuống áp lên ngực mình, mặt buồn rầu thể hiện sự thương tiếc-

- Không! Không! Ông đừng như thế! Chắc chắn bà vẫn còn sống! Cháu... Cháu nghĩ cháu buồn ngủ quá nói điêu thôi... Bà ấy chắc đang du lịch ở đâu đó! -Từng giọt nước mắt bắt đầu dần chảy xuống trên gò má ửng hồng của cậu-

- Jimin ta nghĩ chúng ta nên chấp nhận sự thật, trò cũng biết là người trò vừa đọc tên là ai mà. -Cụ ra hiệu tay cho kẻ tên Ringo về báo với bộ-

- Xin lỗi... Con cần về nghỉ ngơi chút, chúng ta sẽ không tin vào những giấc mơ. Sẽ không có ai mất tích cả.

Rồi cậu lau lấy nước mắt đi về phòng, việc người thân duy nhất của cậu mất đi ngay bây giờ là điều không thể chấp nhận được. Jimin nhận đủ điềm xấu trong năm nay rồi, cậu kiên quyết giữ vững niềm tin "bà còn sống" của mình.

-----------------

"Louis Alex Armanto"

- Trò Jimin. Trò ỷ trò giỏi nên không thèm học môn lịch sử pháp thuật này sao?

Giáo sư ma Cuthbert Binns đang giảng bài cũng phải dừng lại, càu nhàu khi thấy thái độ không tập trung của cậu. Ai lại tập trung nổi khi có cái tên cứ quanh quẩn trong đầu mình mãi cơ chứ, đã thế còn giấc mơ xúi quẩy. Rồi còn thức nguyên đêm nữa chứ, Jimin ngáy ngủ ngẩn người ra đáp lại vị giáo sư hằn học và những ánh mắt cười cợt của mọi người:

- Dạ em thật lòng xin lỗi giáo sư. Từ giờ em sẽ nghiêm túc nghe giảng, mong ngài tha thứ cho thái độ của em hôm nay. -Cậu cúi gầm mặt đưa chất giọng mèo con tội nghiệp lên-

- Ủa trò xin lỗi về việc gì vậy trò Armanto? Ta đang giảng đến đâu rồi nhỉ? À à nguồn gốc của  hẻm xéo.

Ở đây ai mà chẳng biết vị giáo sư ma kia có một bộ não hay quên, mỉa mai thay, thậm chí ma còn chẳng được nói đúng là có "não". Cậu thở dài nhìn trang sách lịch sử, cố gắng tập trung nốt những phút cuối của buổi học.

- Hửm?

Cậu giờ mới để ý dưới hộp bàn của mình có dán một bức thư mỏng, ngay khi chạm tay vào đã mang cho cậu một cảm giác thật quen thuộc. Nhẹ nhàng gỡ bức thư ra khỏi lớp băng keo mỏng, để ý xung quanh không có ai chú ý rồi cậu mới bỏ vào túi áo của mình, cậu biết lấy cắp là không tốt nhưng đành kệ thôi, ai lại vô tình dán bức thư ấy như thế chứ?

-----------------

- Jungkook. Cảm ơn anh vì món quà hôm qua. -Cậu hớn hở chạy ngay đến bên chiếc ghế đá mà anh đang ngồi-

- Món quà nào? -Jungkook bỏ quyển sách đang đọc dang dở xuống, khó hiểu nhìn cậu-

- Viên đá màu xanh mà anh kêu thần hộ mệnh của mình đưa cho em ấy.... Một con hổ lớn. -Cậu ngồi xuống bên cạnh anh-

- Jimin, thần hộ mệnh của anh là một con báo đen.

- Thế là ai?

- Anh không quan tâm. Thích thì cứ giữ đi.

- Không. Jungkook à, anh biết em từng hứa với anh sẽ không nhận quà từ ai trừ anh mà. -Cậu choàng tay ôm lấy cổ anh-

- Anh quên rồi.

Anh buông một câu nhẹ tênh rồi tiếp tục đọc sách, cậu biết anh không phải là tên mọt sách, ấy thế cả tuần nay như biến thành một học sinh tri thức nhà Ravenclaw vậy. Điều đó khiến cậu có chút mím môi thất vọng.

Dĩ nhiên Jimin không ghét sự thay đổi này ở Jungkook, cậu không ghét thứ gì từ anh cả, cậu yêu anh nên sẽ luôn chấp nhận mọi thứ của anh. Chỉ cần anh thích gì là cậu thích đó, anh ghét gì là cậu ghét đó, thật sự chàng trai quyến rũ này làm cậu u mê quá rồi.

Để chứng minh sự say mê cuồng nhiệt của mình, cậu hôn lên má anh, rồi đến cổ, thể hiện sự tôn sùng anh lên từng cái cắn mút của mình, ngay giữa bao nhiêu người dòm ngó. Cậu mặc kệ, để thu hút được sự chú ý của anh, kế gì cậu cũng làm.

- Jimin đang ở nơi đông người. -Anh gằn giọng nhắc nhở-

Cậu vẫn tiếp tục làm những hành động kia, cậu nhớ hơi của anh lắm rồi. Khi được anh nhắc nhở, cậu không khó chịu mà còn rất thích thú. Nếu anh đã nói thế, chứng tỏ cậu đã thành công lôi kéo được sự quan tâm của anh rồi, chả ngại gì mà phải dừng lại. 

- Ai dạy em vậy? -Anh bỏ quyển sách qua một bên, bóp mạnh lấy má cậu đưa lên nhìn thẳng vào mình-

Là đôi mắt to xanh, ẩn trong màn đêm mà bấy lâu nay cậu nhung nhớ, chỉ khác là giờ đôi mắt ấy không còn long lanh thuần khiết nữa. Đôi mắt cùng đôi lông này dày, sắc lịm hằn lại, trông như sẵn sàng nghiền nát cậu ra hàng trăm mảnh. Dữ tợn như một con thú săn mồi bị giam cầm, đói khát nhìn tên mọi rợ đã nhốt mình lại.

- Louis. -Một cái tên buộc miệng phát ra, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra cái tên này-

- Jimin! -Anh quát lớn vào mặt cậu rồi buông bàn tay ra- Em nói gì vậy!?

- Em.... Em không cố ý. -Cậu nắm nhẹ cổ tay anh, đưa đôi mắt được che phủ bởi màn nước mắt nhìn anh-

Một lần nữa anh hất cậu ra, đi về phía đám bạn Slytherin ranh mãnh của mình, không quay đầu lại mà nhìn xem "mèo con" của mình, bị bao nhiêu sự cười cợt từ lũ học sinh gần đó.

Jimin nhìn theo bóng anh khuất dần rồi cũng ủ rũ bỏ đi, thật sự cậu muốn nốc hết tất cả những lọ khí ức của mình mà đắm chìm trong đó mãi. Cậu như một tên nghiện đang phải chịu đựng sư xa rời của thứ "thuốc" ấy, luôn có một đám mây mưa trong tim cậu, mãi chẳng thể ngừng lại được, cũng bởi thiếu tình yêu để vắt cạn đám mây đó đi.

--------------

Cậu lục tung khắp thư viện lên chỉ để tìm sách về "Các gia tộc phù thủy cao quý", cậu liền mở đến chương của Alex Armanto. Lần theo từng trang đến cuối bảng dòng họ, Jimin bất ngờ khi một đứa con lai như cậu lại có thể được liệt kê trong đấy, nhưng quan trọng hơn lại chẳng có ai tên Louis Alex Armanto.

- Không thể nào!-Cậu thốt lên rồi lại bịt miệng mình lại sau tiếng "Sụyt" của những người xung quanh-

Nhớ đến lá thư trong hộp bàn của mình, cậu lập tức gấp gáp mở nó ra, dòng chữ đầu tiên hiện ngay trước mắt cậu chính là người cậu tìm.

- Louis Alex Armanto...

Cậu nhẹ nhàng sờ lên cái tên này, không quen biết nhưng lại mang cho cậu cảm giác yên bình, dễ chịu lan toả khắp cơ thể, một cảm giác khó tả cậu chẳng thể diễn tả bằng lời được.

Jimin, khi em đọc được những dòng chữ này thì có nghĩa tôi đã không còn ở nơi đây nữa. Tôi biết và hiểu những gì hiện tại em đang cảm nhận, à và với người tên "JungKook" nữa. Em nên thử vào đội Quiddich, nghe có vẻ không liên quan đúng chứ? Nhưng tôi biết em sẽ nghe theo tôi mà.

Dưới đây là món đồ chắc chắn sau này em sẽ cần lấy, hãy giữ kĩ nó, tôi nghĩ cách sử dụng em cũng biết rồi.

Luôn nhớ, em không phải đối thủ của hắn! Và xin em... Hãy cứu chính mình và Jungkook!

Dứt câu thì lá thư tự hoả thiêu thành tro bụi, dưới lớp giấy cháy vụn đó là một thứ kim loại vàng nhẵn bóng, có ánh đồng le lói lên. Cậu lấy nó ra và thổi đi lớp vụn tro ấy, một chiếc xoay thời gian, một món đồ khá quý hiếm lại được một người lạ mặt tặng cho cậu.

Jimin khá bất ngờ với thứ xa xỉ trong tay mình, chăm chú quan sát từng đường nét tạo ra nó một chút, rồi cậu nhanh chóng cất nó vào túi áo khi cảm nhận có ai đó đang bước đến.

- Jimin?

- À! Chào anh... Huynh trưởng.

- Trời! Đừng khách sáo thế chứ nhóc này, em có rảnh không? Xin lỗi vì làm phiền, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện chứ? -Anh ghé vào tai cậu nói nhỏ đủ nghe-

- Vâng. -Cậu gấp sách lại, để lên kệ rồi đi ra phía ngoài cửa thư viện có Jin đang đứng đợi, trông có vẻ người anh lớn này đang lo lắng lắm-

- Có chuyện gì thế ạ?

- Jimin! Làm ơn hãy gia nhập đội Quiddich của nhà đi mà! Xin em đó! -Anh nắm ghì lấy tay cậu, đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn Jimin-

- Cái gì... Jin. Anh biết em không thể mà.

- Một trận thôi cũng được. Trận này là trận cuối cùng của Rechard rồi, cũng là năm cuối học tại đây của bọn anh....

- Nhưng mà em không đủ năng lực để chơi một trận quan trọng như vậy đâu, em... Em mặc dù cũng xem qua vài trận nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. -Cậu dần đưa tay mình luồn khỏi tay anh-

- Cậu ấy rất mong muốn cũng như ngưỡng mộ em, Jimin à~ và tầm thủ của chúng ta cũng đang bị thương không thể tham gia được, chỉ có em là thích hợp nhất cho vị trí này đấy!

Đôi mắt anh long lanh tựa ngàn vì sao hướng về cậu, đôi lông mày cong lại ngả ra sau đầy sự cầu khẩn, tha thiết nhìn cậu. Jimin vố tốt bụng nên chẳng thể nào từ chối một thỉnh cầu từ người anh này được, cuối cùng cậu cũng chào thua.

- Em đồng ý, một trận thôi đấy. -Cậu lấy một tay vỗ nhẹ lên bờ lưng thái bình dương của vị huynh trưởng kia-

- Oh!!! Cảm ơn em nhiều! Chiều mai lúc 15h tại sân Quiddich của trường nhé! Em sẽ được gặp Rechard.

- Em sẽ háo hức lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro