Nostalgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sợ hãi ngước mặt lên khỏi chậu tưởng ký*, tiếng thở hổn hển của cậu chiếm lấy không gian trầm lặng tại văn phòng hiệu trưởng Dumbledore. Cụ bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu, đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn vào Jimin trên mặt gương đối diện.

- Trò đã sử dụng 5 lọ kí ức rồi Jimin à. Hi vọng trò có thể nói với ta những gì nên nói.

- Nó -Jimin vuốt nhẹ lên mặt mình, cố điều chỉnh lại nhịp thở-
Con không chắc nữa... Xin lỗi giáo sư, con đã làm tốn thời gian của người.

- Không sao, nếu có gì không ổn nhớ tìm đến ta nhé. Giờ thì trò nên về phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng ạ.

Đã bốn năm trôi qua sau cái đêm cậu chạm trán thứ xà ngữ ấy, cũng kể từ giây phút định mệnh kia, mọi thứ xung quanh cậu đều thật méo mó.

Thi thoảng chúng quay lại thì thầm vào tai cậu, rỉ ron những âm thanh như lôi kéo cậu làm điều gì đó. Có lúc chúng lại xuất hiện trong giấc mơ, chúng hoá thành một con rắn bò đến chân một người đàn ông lạ mặt. Hay chính cậu là con rắn ấy? Jimin không biết, chỉ có thể biết được mình phải chịu đựng thứ này suốt từng ấy năm trời, tựa một lời nguyền.

Cho đến khi không thể giấu mọi người thêm một chút nào nữa, cậu tìm đến giáo sư Dumbledore như một lời kêu cứu nhưng mọi thứ vẫn hoàn như cũ, cậu không biết giải bày hay miêu tả điều gì với cụ cả. Cậu thấy mình thật vô dụng và phiền phức khi chỉ đến than thở về chúng, không thể tự giúp bản thân cũng như để người khác giúp mình.

- Mèn đét ơi! bạn học Jimin bồ ổn chứ? Mình thấy bồ có vẻ cần đến viện xá đấy. -Một nữ sinh cùng nhà đỡ lấy Jimin khi cậu súyt gục ngã-

- Cảm ơn bồ đã quan tâm, mình ổn. À bồ có thấy anh Jungkook ở đâu không?

- Anh Justin á? À mình vừa thấy ảnh đi vào rừng cấm.

- Cảm ơn bồ lần nữa. Buổi sáng tốt lành nhé. -Nghe xong cậu tức tốc chạy đi kiếm anh-

- Bồ cũng thế.

-------------------

Khác với khi cậu mới vào học tại Hogwarts, thời gian trôi qua. Mọi người tiếp cận và cố kết bạn với Jimin, bởi ngưỡng mộ tài năng phép thuật thiên bẩm, cũng có số đông khác lại vì sự tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người, không phân biệt chung hay khác nhà của cậu.

Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, sau mỗi giờ học, hay trong giờ ăn, những lúc vui vẻ hay mệt mỏi cậu đều tìm đến hình bóng anh. Hai người tìm kiếm, nương tựa vào hình bóng người còn lại, như những kẻ nghiện không thể dứt khỏi nhau trong một thời gian dài. 

Và nhờ thời gian cũng giúp Jimin nhận ra tình cảm mình dành cho Jungkook, cậu yêu anh. Không biết lần đầu tại nhà ga khi ấy có phải tiếng sét ái tình hay không, nhưng chắc chắn rằng hiện tại trái tim của cậu thuộc về anh. Thế nhưng có vẻ người cậu yêu thì không như cậu.

- JungKook! Anh không nên vào rừng một mình như vậy.

Cậu không mất quá lâu để tìm kiểm anh, nhanh chóng chạy đến bên cạnh người thương của mình.

- Đừng mặc mỗi chiếc áo sơ mi và quần Tây vào trời khô lạnh như vậy Jungkook. -Nói rồi Jimin cởi khăn quàng cổ của mình ra, vẫn là chiếc khăn đêm Giáng sinh năm ấy anh tặng cho cậu, vóc dáng nhỏ bé cố nhướn người lên quấn cho anh-

- Anh tự biết mình phải mặc gì. -Jungkook lấy tay chặn lại động tác của người nhỏ hơn, nhưng cậu vẫn kiên quyết đeo xong mới bỏ tay ra-

- Đừng như thế Jungkook à, anh sẽ bị bệnh mất.

Anh không nói gì chỉ bước tiếp, theo sau đó là Jimin cố đan những ngón tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn của anh. Hai người chính thức hẹn hò với nhau đã tròn một tháng, chính Jimin là người thổ lộ trước, nhưng thay vì viễn cảnh ngày đêm hạnh phúc mà cậu nghĩ ra. Anh bây giờ thật xa lạ, một Jungkook khác hẳn bốn năm trước. Cái hôm anh nhận lời cậu, nụ cười anh tươi đẹp bao nhiêu thì hiện giờ nụ cười ấy lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Jimin cũng buồn lắm nhưng cậu biết làm sao được, tình cảm bốn năm không thể nói bỏ là bỏ. Cậu yêu anh nên cậu sẽ chấp nhận mọi sự thay đổi của anh, cậu biết anh cũng yêu mình mà, hay đúng hơn là cậu tin tưởng vào đối phương. Những năm đấy anh chủ động nhiều rồi, giờ tới phiên cậu, cậu sẽ làm mọi thứ để bên cạnh anh, để mãi được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh.

- Anh biết không em vừa thấy lại bọn mình vào những ngày đầu gặp nhau. -Jimin mỉm cười nhìn lấy bóng lưng người phía trước-

- Anh cũng dẫn em đi như này, anh lúc đó mới bằng tuổi em bây giờ mà vẫn thật cao đấy Jungkook.

Jimin im lặng một hồi như cầu xin anh hãy nói gì đó, nhưng anh chỉ đáp lại cậu với sự im lặng. Cậu định mở miệng nói tiếp nhưng lại thôi, cậu phải quá quen với điều này trong suốt một tháng mới phải, cứ thế cả quãng đường cậu chỉ biết nhìn lên mái tóc đã cắt gọn gàng của anh. Quả thật từ ngoại hình, vóc dáng đến tính cách của anh đã thay đổi nhiều rồi, chỉ có cậu không chịu thay đổi mà ngang bướng níu kéo lấy những mảnh kí ức đã cũ.

Thấy anh đột nhiên dừng lại cậu cũng ngầm hiểu là đến nơi rồi, vẫn giữ lấy tay anh mà từ sau bước lên.

- Em rất lấy làm tiếc...

Jimin như chết lặng với khung cảnh trước mặt mình, cả vườn hoa ly hổ cam sáng cháy rực rỡ giờ đây chỉ là những bông hoa chết. Chúng úa tàn, khô quắt lại, thậm chí còn chả phải màu cam khô mà là màu xám lụi tàn.

Cậu quay sang ôm lấy Jungkook, cậu biết anh sẽ là người đâu buồn nhất, đây là vườn hoa gắn với anh những kỉ niệm cuối cùng về người mẹ kia mà.

Jimin miết lấy chiếc vòng tay chứa đựng tinh túy cuối cùng của mảnh vườn trên tay mình, rồi hớn hở định nói với anh "Không sao đâu chúng ta còn giữ lại linh hồn của nó", thì nhìn lại tay anh xem. Không hề có một chiếc vòng nào cả, sao giờ cậu mới để ý, một tháng qua anh không hề đeo lên chiếc vòng cặp của đôi ta.

Là vòng đôi nhưng giờ chỉ một người giữ lấy, Jimin thay vì trao anh cái ôm an ủi thì giờ đây cái ôm ấy như đang tự an ủi lấy chính cậu.

"Anh để quên vòng tay mình ở đâu thôi đúng không...."

- Jimin.

- Dạ?

- Anh phải có tiết học rồi. Tạm biệt.

Nói rồi anh gỡ lấy khăn len trên cổ mình trao lại cho cậu rồi biến mất ngay lập tức, bỏ lại Jimin ngơ ngác ôm lấy hương thơm nhẹ còn vương lên đồ vật kia.

- Mình cũng phải đi gặp một người thôi. -Cậu thở dài ngao ngán bước đi-

-------------

"Ngài đang nhắm đến em"
- Taehyung anh còn nhớ chuyện vào đêm Giáng sinh 4 năm về trước không? -Jimin ngồi xuống bên cạnh hắn**-

- Anh không có gì để nói với em cả cậu bé tóc rơm à. -Taehyung nhấp một ngụm cafe-

- Em biết anh đã nhắc đến một kẻ nào đó. Làm ơn, xin anh! Em đã chịu đựng những tiếng thì thầm vào tai quá lâu rồi. -Jimin nắm chặt lấy bàn tay Taehyung, đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn hắn-

- Phiền phức như thế bị Jungkook GHÉT thì cũng không bất ngờ nhỉ?

Hắn giáng xuống một lời phũ phàng, lời nói bình thản nhưng lại như lưỡi dao găm vào tim cậu. Jimin nghe xong có chút khó thở, cậu cố bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực mà nắm chặt lấy cổ tay hắn.

- Bỏ ra. Đừng hành động mà không suy nghĩ như vậy.

- Đừng giấu nữa Taehyung. Legilimens***.

"Louis cậu biết xà ngữ?"

"Phải, và tớ biết và cậu cũng biết. Đừng sợ, chúng ta sử dụng xà ngữ không có nghĩa chúng ta là kẻ ác"

"Taehyung, tớ biết trái tim cậu đang đập, nó luôn thật ấm áp. Chỉ là cậu chưa thể hiện ra bên ngoài thôi."

"Taehyung ah đến đây đi tớ có thứ này cho cậu"

"Cậu thích nó chứ? Tớ biết cậu luôn muốn có một món quà Giáng sinh ai đó tặng cho mình mà"

- Dừng lại!

"Cậu không phải một trong số chúng... Tớ tin ở cậu"

"Xin lỗi cậu. Taehyung, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Tớ rất tiếc"

"Hứa với tớ, hãy bảo vệ cậu bé tên là Ji...."

- Tao bảo là dừng lại!!!!!

- Anh... Cũng yêu Louis...

Taehyung phản lại thứ phép thuật xâm nhập nhập trí não của Jimin, giận giữ xô ngã cậu trước bao nhiêu con mắt tò mò của mọi người trong phòng ăn.

- Đủ rồi. Đừng dùng những câu thần chú cấp cao một cách bậy bạ!

- Em xin lỗi...

Anh bình tĩnh lại, định đưa tay đỡ lấy cậu nhưng lại thôi. Phủi áo bỏ đi, ngay sau đó cậu được bao quanh bởi đám đông, jimin chỉ ựm ờ cho qua trước những câu hỏi của mọi người. Mệt mỏi đi về phòng ngủ của mình.

------------------------

- Jimin mày làm gì thế này. Mày đang làm mọi chuyện tệ hơn Jimin à...

Cậu ôm gối quay mặt vào tường mà cố nén nước mắt, tâm trạng cậu ngay bây giờ thật tệ hơn bao giờ hết. Cậu biết mình đã xâm phạm quá giới hạn của Taehyung rồi, cậu sợ hãi ánh mắt ấy, khi nãy ánh mắt hắn hệt như Jungkook năm xưa trong phòng bệnh lúc cậu tỉnh giấc.

Rồi lại thêm câu nói kia nữa, thật sự bó như đòn chí mạng bóp nát cõi lòng Jimin vậy. Nó đánh vào nỗi sợ của cậu, phải cố chịu đựng lắm nếu không cậu đã khóc ngay giữa mọi người rồi. Rồi lại người con trai tên Louis kia, mọi thứ đến thật nhanh quá, tấp nập làm cậu muốn điên lên được, cậu sợ Jungkook không yêu cậu, cậu sợ trái tim anh vẫn còn về người kia.

"Erissss...Risssreissssss.....RiErosssissssss"

Nó lại đến rồi, thay vì cố lờ đi hay tránh né thì giờ cậu quá mệt để phản kháng lại những lời thì thầm ấy. Cậu mặc nó điều khiển mình, rời khỏi giường và tiến đến trước gương.

Jimin nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt mình, một khuôn mặt thật giống với "người anh yêu", cậu mân mê sóng mũi, đôi môi dày căng mọng, gò má mềm mại ửng hồng và đường xương hàm sắc nét, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng làm tổng thể trông thật quyến rũ.
"Tất cả những thứ ấy thật giống hình ảnh Louis cậu đã thấy trong trí não của Taehyung."

- Tôi ghét anh. Erosisssss Risssss

Dần dần cầm lấy đũa phép của mình lên, chĩa về khuôn mặt trong tấm gương ấy, miệng cậu mấp máy đọc lên:
- Avada...

- Jimin à anh đây, Jungkook của em đây. Làm ơn mở cửa ra.

- Jung...Jungkook? Jungkook!

Đột nhiên Jimin bừng tỉnh khỏi sự điều khiển của tiếng nói ngon ngọt kia, lập tức chạy ra mở cửa phòng, toang định ôm lấy người con trai cậu yêu.

- Anh à! Ơ...

Khác với tưởng tượng của cậu, bên ngoài là một hình bóng thần hộ mệnh rõ rệt tựa như một con hổ. Con hổ ấy chỉ dụi vào tay cậu, một hồi sau lại biến mất, mặc cho Jimin ngồi gục xuống thềm gỗ lạng cứng.

- Tại sao anh không trực tiếp đến gặp em.

Cậu cảm giác có gì có cộm lên trong bàn tay trái của mình, liền mở ra xem xem là thứ gì anh tặng cậu. Một viên đá ngọc lục bảo lấp lánh, màu xanh cao quý đẹp thuần khiết, đường kính chỉ vỏn vẹn 5cm.

Biết là đồ anh tặng nên cậu nắm nhẹ tay lại, nâng niu nó bước vào lại bên trong, đặt viên đá trong hộp bàn cùng chiếc khăn len đen dày cũng là đồ anh tặng. Liếc nhìn lên hình ảnh trong mặt gương một lần nữa rồi thở dài nằm xuống chiếc giường bông, cậu cần một giấc ngủ, cậu đủ tội lỗi và mệt mỏi cho hôm nay rồi. Dẫu biết dù trong cơn mơ cậu cũng lại phải bị tra tấn bởi thứ kia nhưng mặc kệ, cậu muốn chốn tránh sự cô đơn bao trùm lấy mình này.
.
.
*: Nói cho dễ hiểu là cái chậu các bồ thấy khi đọc/xem Harry potter trong phòng cụ Dumbledore xuyên suốt chuỗi truyện/phim.

**: Từ nay mình sẽ thay cách xưng hô của Jimin với Taehyung, từ Anh -> Hắn cho dễ phân biệt với Jungkook

***: Một loại thần chú thao túng, xâm nhập trí não người khác. Có thể thấy được những kí ức của người xâm nhập, những kí ức không cố định. Thường là những thứ người đó nghĩ đến ngay bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro