Love at first sight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quốc | 1965


- Đến đây được rồi ạ, cháu có thể tự đi tiếp.
- Cháu có chắc không?
- Bà yên tâm cháu sẵn sàng tự lập rồi hì.

Jimin cười tươi nhìn người phụ nữ phúc hậu đối diện, đây là bà ngoại của cậu, người duy nhất chịu chứa chấp đứa con lai Muggle và dòng máu phù thủy cao quý trước những lời chê bai dèm pha. Bà từ từ đặt tay lên tay cậu, ngắm nhìn đứa cháu bé nhỏ của mình trước khi rời đi.

- Có bánh bông lan bà để trong vali đấy, lên tàu nhớ ăn đi cho ấm bụng.
- Dạ cháu cảm ơn.

Hai người tạm biệt nhau với một cái ôm nồng ấm. Bây giờ Jimin mới nhận ra, cậu không biết cách để đi qua cổng lên tàu đến học viện, cậu lúng túng sợ rằng có khi tàu đã xuất phát từ lúc nào đến phát khóc đi được. Đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Jimin làm cậu rùng mình quay lại.

- Sao nhóc còn đứng đây? Sắp muộn rồi đó.-Một cậu thanh niên trẻ với mái tóc xoăn đen cao hơn cậu cả vài cái đầu cúi xuống hỏi-

- Em...em không biết cách đi qua...

- Thật á! Được rồi nhóc. Nghe này, em chỉ cần nhìn thẳng vào cái cột nằm giữa ga 9 và 10 kia. Đừng sợ, nhìn theo anh này.

Nói rồi chàng trai lạ nhanh chóng chóng đẩy xe hành lí của mình chạy thật nhanh vào bức tường kia, cậu bất ngờ nhìn theo anh. Mặc dù có phần lo lắng sợ hãi nhưng cậu vẫn thử sức làm theo người nọ. Nhưng khi đi qua thì cảm giác các cơ quan cơ thể thư giãn, thở vào nhẹ nhõm vì đơn giản hơn cậu nghĩ.

- Ha cậu nhóc của anh! Làm tốt lắm, thấy chưa? Dễ mà.-Anh tiện tay véo má cậu-
-À dạ.

Jimin vừa ngại ngùng vừa có chút vui mừng nhen nhón bên trong, cậu rất muốn làm quen với người này nhưng nhìn thẳng mặt người ta cậu còn không dám, thì cậu biết mở lời sao đây?

"Thông báo còn 5p nữa khởi hành! Mọi hành khách nhanh chóng xách cái mông lên đi vào chỗ ngồi đi nào! Đừng có mà lề mề nữa!"

- Là ông Guggal già. Thôi lũ bạn đang đợi anh, bye nhóc, hẹn có gì cùng chung nhà nhé.

Dứt lời anh bước qua cửa soát vé, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cậu còn chưa kịp định hình. Có gì đó trong tâm trí thúc giục cậu nên làm gì đó trước khi cả hai lại thành kẻ xa lạ, bấc giác cậu cũng chạy theo bóng anh lên tàu nói to về phía người nọ.

- Jimin!Jimin Alex Armanto. Đây là tên em. Cảm ơn vì anh đã giúp em ạ!
- Không có gì đâu.-Anh cười đáp lại trước khi vào toa của mình- một cậu nhóc dễ thương đấy.

Cậu cũng nhanh chóng đi kiếm chỗ ngồi cho mình, tất cả các toa đều kín người nên cậu đành ngồi cô đơn ở cuối hành lang tàu. Jimin là một cậu bé ngoan và tốt bụng, cậu không có bất kì yêu cầu gì quá cao về chỗ ở, nên về việc ngồi ngoài này một mình trong vài tiếng đồng hồ cũng chả có gì khiến cậu bĩu môi. Mà cậu không hẳn là ở một mình nơi này, còn có chú mèo tam thể cưng Serenty của cậu. Chợt nhớ ra bà có làm bánh cho mình trong Vali, cậu hấp tấp lôi ra hộp bánh thơm phức mùi mật ong. Bây giờ cậu thấy tràn đầy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi ăn thứ bánh ấy của bà làm cho, cậu chia cho Serenty một chút. Chú mèo tham ăn này không chê bai bất cứ món ăn nào, điều đó khiến cậu hài lòng cười tủm tỉm.

Sau khi đến nơi, làm xong những chỉ dẫn của cô McGonagall thì cuối cùng cũng đến phần cậu trông đợi nhất. Chiếc nón phân loại, nhìn từng người từng người được sắp vô nhà phù hợp làm cậu không khỏi háo hức đến phiên mình. Rồi Jimin là người cuối cùng, cậu nhanh chóng ngồi trên chiếc ghế gỗ cao và đội lên chiếc nón phân loại cậu chờ mong từng phút.

- Hmm Cậu có biết dòng dõi Alex Armanto luôn theo nhà Slytherin bao đời nay chứ? Những phù thủy xảo quyệt sẵn sàng làm mọi thứ để đạt điều mình muốn.

Đột chiếc nón kia trầm ngâm một lúc rồi im bật đi, dưới sự hoang mang của mọi người và cả cậu. Hàng ngàn con mắt nhìn chăm chăm vô cậu khiến cậu không khỏi khó thở.

- Nó hỏng rồi à? -Một giáo sư lên tiếng-

- Không thể đâu -Hiệu trưởng Dumbledore bình tĩnh nói- Đợi một chút nào mọi người.

- Ha Đây rồi! Ta nói đến đâu rồi nhỉ? À Alex Armanto... Ta có nên cho cậu tự chọn nhà không nhỉ? Để xem với con người của cậu thì vào Slytherin cũng không tồi, nó giúp bản năng dòng máu trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nhưng mà sẽ ra sao nếu hậu duệ cuối của gia tộc cùng lại ở nhà khác nhỉ? Thật thú vị.
HUFFLEPUFF!

Cậu vui mừng nhanh chóng đi xuống ngồi vào bàn nhà Hufflepuff dưới sự vỗ tay của mọi người xung quanh. Không phải vì cậu thích nhà nào hơn nhà nào đâu, chỉ là thật mừng khi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi không khí khó chịu kia.

Cậu hoà mình vào đám đông ngay khi nhập tiệc, cậu rất thích đồ ăn. Việc được ăn khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc, mặc những trò đùa quậy phá của những tay quậy có tiếng nhà Gryffindor khiến khán trường um xùm lên, rồi tiếng la rầy của Hiệu Trưởng với những trò đùa tinh quái. Cậu vẫn cứ thưởng thức hết món này đến món khác nhưng cũng không quên đáp lại những câu hỏi thăm của các anh chị lớn trong nhà Hufflepuff.

Quả đầu xoăn vàng nhẹ hơi bồng lên khiến cậu thật nổi bật giữa dàn sẫm màu. Thái độ ăn như ai bỏ đói mấy năm, đôi môi dày mọng nước lại cứ chu chu ra, khiến ai kia từ xa cũng không khỏi chăm chú ngắm nhìn, mỉm cười vì quá dễ thương.

- Mày yêu cô bé nào rồi à? Sao cứ nhìn qua bên kia thế? Lơ cả bọn tao rồi.

- Không phải chuyện của bọn mày, thôi t ăn xong rồi. Lát tao cũng phải dẫn các học sinh năm nhất đến nhà chính, không rảnh mà giải thích với bọn mày.

- Nào các em năm nhất! Đi theo anh nào! Cứ gọi anh là Jin. Anh sẽ dẫn các em đến nhà chính, có gì thắc mắc cứ hỏi anh nhé.

Mọi người di chuyển quá nhanh khiến Jimin cuối hàng khó mà theo kịp, đã thế còn những cầu thang dịch chuyển cơ chứ. Vì muộn một bước so với mọi người mà Jimin bị mắt kẹt lại với những sự dịch chuyển bất ngờ này. Việc cố chạy theo nhà của bản thân khiến cậu càng rối rắm thêm khi những cầu thang này cứ di chuyển lung tung.

Đột dãy cầu thang đưa cậu đến với một đoàn của nhà khác, là Slytherin và cả người ban sáng giúp cậu.

- Oh là cậu nhóc tóc rơm. Anh quên giới thiệu anh là Justin Seagull hoặc em có thể gọi anh với cái tên JungKook, học năm tư nhà Slytherin. Có vẻ em đang bị lạc? Có cần anh giúp không? Em có thể đi với bọn anh.
- Em nghĩ em có thể tự đi.
- Với năm nhất ư? Đùa vui đấy, anh thấy em chạy loạn nãy giờ rồi. Hãy để anh giúp em.
- A...

Anh liền cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, thấy cậu ngạc nhiên xong cũng không phản ứng gì, anh như được đốt thêm lửa lớn dẫn đoàn đi thật nhanh với những cầu thang tắt.

- Đến rồi đó, nào cậu bé tóc trắng kia lên đây. Mật khẩu nhà là **** đừng bấm sai đấy, anh đi chút đây. Tự vào rồi chọn phòng đi.

Cậu thấy thái độ lạnh nhạt của anh như vậy cũng lấy làm có lỗi với những bạn học kia, nhưng cũng đâu làm khác được.

- Để anh cho em thấy sự tuyệt vời của phép thuật, ôm chặt lấy anh đừng buông ra nếu không muốn mất một bộ phận cơ thể nào.
Jimin ngây thơ nhanh chóng ôm gì lấy Jungkook, còn dụi mặt vào sợ sệt nữa, thấy vậy anh rất thích thú mà một tay xoa đầu cậu.

- Em bỏ ra được rồi, đã đến nơi.
- Làm sao có thể được như vậy? Mới một cái chớp mắt! Chỉ em với.

Đôi mắt lấp lánh tràn đầy sự ham học hỏi của cậu níu lấy anh, anh định giữ kín vì đây là thứ chỉ cuối cấp mới được học, nhưng có vẻ phải ngoại lệ với cậu bé này rồi.

- Là độn thổ, sau này em sẽ được học sớm thôi, và...đừng nói ai là anh làm thứ phép này nhé.
Nói rồi anh gõ mạnh vào cửa nhà Hufflepuff, cậu thì háo hức đợi đến năm cuối cấp. Jimin bắt đầu thấy có nhiều hứng thú với phép thuật trừ những chiếc cầu thang di chuyển kia.

- Này! Nhà các người có vẻ bỏ quên học sinh này!
Rồi một người mở cửa đi ra.
- Là cậu bé còn thiếu này, cảm ơn em nhiều nha, nãy giờ bọn anh đang loay hoay đi kiếm.
"Lần sau dẫn học sinh thì nên cẩn thận hơn đấy máu bùn."
Jungkook ghé vào tai Jin nói nhỏ cả hai đủ nghe.
- Lần sau nên cẩn thận hơn đó anh lớn. Đây em trả cậu bạn này cho anh đây, mong em ấy sẽ có một căn phòng ấm áp. Mọi người nổi tiếng với không khí như ở nhà mà nhỉ?

Không chịu thêm từng câu chữ bình thường, nhưng đánh thép của người đô con kia, Jin lập tức cầm lấy tay Jimin kéo về phía mình.

- Tất nhiên rồi.-Vị huynh trưởng nở một nụ cười giả tạo nhanh chóng kéo cả hai đi vào và đóng cửa lại khiến Jimin chỉ kịp vẫy tay chào JungKook-
- Em nên tránh xa nhà Slytherin ra, nhất là với tên Justin.
- Em thấy anh ấy là một người tốt mà.-Cậu ngây thơ nói lại-
- Một kẻ khinh người đánh ghét thì đúng hơn, hừ thôi bỏ qua đi. Để anh dẫn em đến phòng, anh có chuẩn bị sữa ấm ở đó đợi em đấy.

- Xin lỗi em vì học sinh năm nay là số lẻ nên em sẽ được ở phòng 1 người, những phòng kia đủ học sinh rồi.
- Không sao đâu! Cảm ơn anh nhiều.
- Vậy nhé anh đi đây, bye.
- Anh ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Cậu đặt hành lí sang một bên rồi nhảy lên chiếc giường to bự màu vàng tươi. Cả căn phòng như chìm trong sắc nâu, vàng với những nét vẻ tinh xảo trên tường. Đến cả lò sưởi trong phòng còn ánh lên lửa vàng cam, phòng không quá to cũng không quá nhỏ, "vừa vặn với cậu cho đến khi cậu trưởng thành luôn ấy"

jimin thầm nghĩ vậy. Cửa sổ lại hướng thẳng ra mặt hồ trong veo, nếu có ý định chốn đi tắm hồ thì căn phòng này quá hoàn hảo cho phi vụ ấy. Ngắm nhìn một hồi thì cơn buồn ngủ kéo đến, nó ôm lấy cậu khiến cậu cũng hoà nhịp theo nó mà tự cởi giày, vén lấy chiếc chăn bông lên mà cuộn trong nó. Đây là nơi êm ái nhất với cậu, chỉ sau phòng ở nhà của bà, nghĩ rồi Jimin thiếp đi, trong sự háo hức đến buổi học đầu tiên vào ngày mai và cả mong được gặp lại "người bạn đầu tiên" của cậu nữa.
.
.
.
*Lần đầu viết fic có gì cứ thẳng thắng bình luận góp ý cho mình nhé! Mình sẽ rất tôn trọng các cmt góp ý của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro