"Please love me "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin dậy mau.

Jimin nghe thấy âm thanh ai đó quen thuộc gọi cậu, nhưng cơn buồn ngủ lại ngăn cậu tìm kiếm tiếng nói đó. Nó níu cậu lại với chiếc giường mềm mại và chăn bông ấm, tiếng nói một lúc một dồn dập hơn. Đi kèm với nó là cơn nhột dữ dội nơi tai trái ập đến, có vẻ sức mạnh buồn ngủ phải chào thua rồi.

- Haha đủ rồi! Dừng lại! Ha ha ha. -Cậu cười lớn đến nỗi chảy cả nước mắt-
- Sụyt! nhỏ tiếng lại nào.

Jimin choàng tỉnh dậy, huơ một tay túm lấy bàn tay to hơn cậu gấp đôi, đang cầm chiếc lông ngỗng chọc lét vào tai trái cậu. Tay còn lại dụi dụi vào đôi mắt nhắm nghiền, rồi dần dần mở to mắt tỉnh táo hẳn, cậu hoang mang nhìn thẳng vào bóng dáng to lớn đang ngồi trên giường mình.

- Bố?
- Bố nào? Anh đây.
- Á!!!! Jungkook! Sao anh vào được đây!
- Đừng nói to thế chứ -Anh chồm người đến lấy tay che lại miệng cậu- Mặc đồng phục và cầm theo sách bút đi. Anh dẫn em đi đến nơi này, đừng nói với ai về việc anh ở đây. Đi nhanh rồi anh đưa em lên lớp.

Jimin háo hức nhảy khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sửa soạn theo lời anh dặn. Jungkook giờ đây chờ sẵn cửa phòng.

- A! Chờ em chút.
- Hửm còn gì nữa?
- Em cho Serenty ăn. Nếu em quên thì sẽ có lỗi với nó lắm.

Cậu vừa múc vài muỗng pate tự tay làm ra bát ăn của con mèo kia, vừa tiện tay vuốt ve nó. Xong xuôi cậu lại chùi tay vội vào vạt áo, háo hức chạy đến nắm lấy tay JungKook.

- Muốn đoán nơi anh sẽ dẫn em đi không?
- Em không biết...Nhưng anh sẽ sử dụng lại phép hôm qua chứ!
- Haha chắc chắn rồi. -Anh choàng tay qua vai Jimin, ép cậu vừa vào người mình, tay kia chĩa đũa phép- Apparition!

- Nơi này là... -Jimin đẩy nhẹ anh ra, ngạc nhiên đảo mắt nhìn xung quanh-
- Rừng cấm.
- Hả??????
- Đừng sợ, có anh đi cùng mà. -Jungkook cười mỉm, xoa chiếc đầu rơm vàng kia chấn an "đầu xù"- Để anh cho em thấy thứ này.

Nói rồi anh lại nắm lấy tạy cậu, nhẹ nhàng dẫn cậu đi sâu vào lòng rừng, càng đi trời càng âm u hơn bởi các tán cây rộng lớn che phủ lấy bầu trời. Đi nãy giờ cũng gần một tiếng rồi mà vẫn không thấy thứ mà Jungkook nói, cậu bắt đầu lo lắng, sốt ruột vì bà từng dặn không nên quá tin tưởng vào những phù thủy nhà Slytherin. Jimin lắc đầu, cậu tin anh là bạn cậu, anh sẽ không hại cậu đâu. Nếu có thì ách hẳn cậu phải hại anh trước, để rồi anh mới trả thù như thế.

- Đến rồi Jimin nhìn này.

Cảnh tượng trước mắt kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vu vơ của bản thân, quá tuyệt diệu. Một vườn hoa ly hổ, mà không phải loại bình thường, là hoa ly hổ có thể phát sáng! Những cánh hoa cam cháy sáng rực lên, tựa những ngọn lửa sống mời gọi cậu.

Jimin nhanh chóng rời tay Jungkook, chạy nhanh đến ngồi trước vườn hoa, nâng niu một bông lên ngắm nhìn. Bỗng 1 tia sáng cam nhỏ từ đó bay ra, rồi tiếp đến là các tia sáng ở những bông khác. Chúng bay lên rồi nhập làm một với nhau, tạo thành một con hổ lớn gầm gừ với cậu, Jimin được một phen giật bắn người.

- Đừng hoảng sợ, bọn nó vô hại. Chúng nó làm vậy doạ chơi thôi. -Anh đi đến đặt tay lên xoa đầu con hổ to kia, dịu dàng nhìn nó- Nếu em không sợ chúng thì sẽ không sao hết.

Con hổ sáng kia như được gặp chủ, lập tức ngoan ngoãn dụi đầu vào anh như mèo con. Thấy Jimin còn đang hoảng sợ, Jungkook cầm lấy tay cậu đặt lên trán con hổ. Cậu cảm nhận được hơi ấm áp lan toả ra, dần dần đứng dậy nhìn thẳng vào nó. Khác với thái độ vừa nảy, những đốm sáng này lập tức vật Jimin nằm xuống vườn hoa, tinh nghịch liếm láp như cún con.

- Haha được rồi, dừng lại nào. -Jimin chật vật đẩy con hổ ra mà ngồi dậy vì nhột- Bé hư.
- Hình như nó thích em rồi đấy.

----------------------------

Sau đó, hai người cùng nhau ngồi ngắm nhìn những hình thù đầy màu sắc do các đốm sáng kia biến ra. Lúc này Jimin nhìn sang Jungkook, khác với vẻ mặt uy quyền của hôm qua, JungKook cậu thấy bây giờ lại như một người vừa mất đi thứ gì đó, vẻ mặt anh đơ cứng, từng đường nét hoàn hảo không một chút động đậy đến buồn nẫu ruột. Jimin mấp máy môi muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn anh bây giờ cậu không biết bắt chuyện ra sao.

- Em biết ý nghĩa của loài hoa này không? Là "Hãy yêu lấy tôi", mẹ anh đã trồng chúng năm anh 5 tuổi. Có vẻ do sự lạnh nhạt của cha anh, dần dà bà bắt đầu có đam mê trồng hoa, nhưng bà vẫn không bỏ bê con cái, bà cũng từng là giáo viên môn thảo dược học đấy.

Jungkook trầm ngâm một chút rồi nói tiếp.
- Bà ấy rất tuyệt, khiến mọi người từng gặp luôn phải nhớ đến.
- Vậy bà ấy đâu rồi anh?
- Mất năm anh bằng tuổi em.
- Em xin lỗi, em không cố ý...
- Không. Bà ấy mất cũng đúng, có lẽ bà ấy có thể sống thêm hoặc bất tử, nếu nghe cha anh gia nhập đội quân của... À không có gì.

Như sựt nhớ ra điều gì đó, anh quơ tay tỏ vẻ đừng quan tâm với Jimin. Cậu vẫn đưa con mắt ngây thơ nhìn anh, chăm chú như muốn nghe thêm điều gì đó.

- Sao anh lại cho em xem vườn hoa này...
- Đơn giản vì anh muốn mang đến cho em mọi điều tốt đẹp nhất.

Anh mỉm cười ấm áp đáp lại, cậu không ngờ người này dù mới gặp, mà có thể tốt bụng đến như thế. Jimin buồn rầu nhìn lại mình không làm được gì cho anh, ngoài để anh luôn phải giúp đỡ, cậu bắt đầu đan những ngón tay bé nhỏ vào nhau, suy nghĩ xem mình có thể tặng anh thứ gì.

- Jimin, có lẽ đến tiết học đầu của em rồi đấy.
- À dạ!
- Nghĩ gì đó? Những điều anh kể cho em hôm nay đừng có bận tâm về chúng quá. Nào lại đây, để anh đưa em đến tận lớp.

--------------------

Xuyên suốt lớp độc dược cậu rất chăm chú nghe giảng, luôn hăng hái phát biểu vì có những thứ cậu đã được đọc ở nhà trước rồi. Dẫu thế vẫn có một phần của cậu luôn để ý về con người kia "Làm sao để giúp anh ấy vui lên đây".

- Ủa! Mà khoan! sao anh ta biết được mình học lớp này tiết đầu!
- Trò Armanto. Có gì ý kiến về môn học này sao?
- À dạ không...

Cả lớp được một trận cười lớn, trong lúc chữa nhục cho mình thì Jimin vô tình lật được một trang sách.

"Thuốc tái hiện những ký ức đẹp nhất của con người", trong bản thành phần ngồm linh hồn của hoa ly hổ phát sáng và vài thứ lặt vặt khác. Đọc được những dòng này cậu vui mừng khôn xiết, mắt cậu tựa loé lên một tia sáng. Còn một tiết nữa là cậu sẽ được đến giờ ăn trưa, cậu đành nuốt nước bọt mà bỏ qua bữa ăn bù cho sáng nay vậy, có thứ quan trọng hơn cậu cần làm.

--------------------

Jungkook đang ngồi ăn với đội Quiddich của nhà, anh không để tâm đến việc bàn chiến sự mấy. Ở trường này ai chả biết anh là tay Quiddich có tiếng, mấy tên kia chỉ như nhãi ranh với anh, anh kiêu ngạo chả sợ gì các nhà khác. Thứ Jungkook để tâm bây giờ là chú mèo con của anh cơ, quái lạ chả nhẽ em ấy lại bị lạc? Bỗng một thông báo của thầy Dumbledore vang lên.

"Đề nghị tất cả các học sinh trong trường mau về sảnh chính của nhà mình! Hủy bỏ các lớp học trong chiều nay!"

Sao lại có thông báo này? Jungkook nghe theo thông báo, tự giác lau miệng kết thúc bữa ăn của anh. Đứng lên cũng không quên ngó xem Jimin đang ở đâu.

- Ê bọn mày! T nghe nói là có một con rồng đen Hebrides của một nhà quý tộc vừa xổng chuồng đấy! Sao nào, muốn thử đi bắt không?

- Mày đùa đấy à? Là rồng đấy! Với lại bọn mình không phải lũ ngu nhà Gryffindor. Về sảnh nhà chính thôi.

Jungkook đứng bên cạnh nghe thấy liền bồn chồn đứng ngồi không yên, nếu điều tên kia nói là thật, thôi mèo nhỏ của anh sắp toang rồi! Một linh cảm mạnh mẽ rằng Jimin đang ở rừng cấm nhanh chóng hối thúc anh. Như mọi Slytherin, anh tôn trọng phép tắt, không thể khiến nhà bị trừ điểm nếu lẻn đi ra khỏi trường chỉ để đi kiếm cậu được.

"Thôi thì lần này thôi"

Đột như trên nóc nhà có gì đó mạnh mẽ đáp xuống, không suy nghĩ, Jungkook chạy đến khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đó thật sự là một con rồng lớn! Nó vừa bay qua mắt chạm mắt với anh. Jungkook như súyt chết đứng, anh bắt đầu gọi to tên Jimin khắp đoàn người đang xô đẩy nhau di tản khỏi sảnh trường chính.

-Á!!!!!! Một học sinh năm nhất đang ở dưới bìa rừng cấm!
- Cái gì! -Jungkook mạnh bạo đẩy người kia ra-

Đúng là Jimin của anh rồi, nhưng làm sao để đi xuống đây. Ở đây có các thầy cô và mọi người, nếu anh dùng phép độn thổ thì sẽ bị phát hiện mất, một học sinh năm tư, không có giấy phép không thể thực hiện nó. Cầu mong Jimin của anh kiên cường, đừng chết khi hai ta mới gặp nhau hôm qua! Anh sẽ xuống với em đây!

--------------------

Jimin cố ôm đoá hoa hổ trong tay chạy khỏi con rồng lớn, xui thay đũa phép cậu nhỡ để quên trên phòng, mà dù có mang theo cũng chả giúp gì được. Cậu mới là một học sinh năm nhất thì làm sao có phép nào chống trả đây, Jimin giờ chỉ biết chạy núp vào các thân cây trong rừng, cầu mong các thầy cô mau đến.

Jimin sợ hãi núp sau một cái cây lớn, con rồng đang săn tìm cậu, một lúc một gần hơn. Toàn thân cậu tan thành nước mất, nỗi sợ chết ngày càng kéo đến bao trùm lấy cậu. Trong phút chốc nhìn ra, Jimin thấy có vật gì đó đâm vào dưới hàm con rồng kia, thứ đó loé sáng kên.

Có thể đó là thứ khiến nó điên loạn lên như vậy, cậu nghĩ ra một ý kiến táo bạo là ra giúp nó. Bỗng cậu nhớ đến điều JungKook làm với con hổ trong rừng, "Không sợ thì sẽ không sao hết", Jimin ngưng núp sau thân cây. Dẫn con rồng chạy ra bờ hồ lớn, trước khi nó đốt sạch cả khu rừng này mất.

Jimin chạy thật nhanh, cố gắng né các đòn lửa của nó mặc dù vẫn có vạc áo bị cháy xém, thêm nữa cậu chạy nhiều đến sắp tắt thở mất thôi. Đến nơi, con rồng như muốn ăn trọn cậu vậy, con rồng nhanh chóng thu nhỏ khoản cách của cậu và nó, sau lưng là nước, trước mắt là rồng.

Ngay lúc con rồng chuẩn bị gầm lên ăn lấy Jimin, cậu lập tức lao đến rút thanh kiếm dưới hàm nó ra. Làm máu văng tung toé khắp nơi, rồng đen kia đau đớn chỉ kịp hất ngã Jimin. Rồi nó khụy xuống, đau đớn rên rỉ.

Jimin đứng dậy, buồn bã nhìn những đoá hoa ly hổ đã bị dập nát của mình, rồi cậu nhìn lên xem con rồng kia ra sao. Thanh gươm trên tay cậu không phải quá dài, nhưng cậu đoán nó đủ nhọn để xuyên qua tim rồng. Vất thanh gươm sang một bên, Jimin quá mệt mà ngã quỵt xuống.

Jimin tưởng thế là hết nhưng không, con quái vật to lớn kia một lần nữa đứng dậy gầm rú lên. Ánh mắt nó vô hồn, nhưng đủ thể hiện sự sắc đá màu xanh lam hướng về phía cậu. Khi mắt chạm mắt, lập tức nó lao nhanh về phía Jimin, không còn sức để đứng lên, cậu nghĩ có lẽ cậu phải chết trẻ rồi.

- EXPULSO*

Một vụ nổ lớn hất văng con rồng đi, một bóng người cao lớn chạy đến đỡ lấy cậu. Đó là Jungkook, vẻ mặt anh hốt hoảng, tay ghì lấy cậu.

- Này nhóc! Em còn chưa chết được khi chưa xem anh đấu Quiddich đâu đấy!
- Em không sao... Còn con rồng, nó đang bị thương.
- Cái quái!?

- Mau mang Jimin đến phòng y tế ngay! Và em Seagull!. Sẽ có hình phạt cho bọn em vì dám lẻn ra ngoài trường trong lúc nguy hiểm này sau. Ở đây để bọn cô lo.

McGonagall xuất hiện cùng cụ Dumbledore và các giáo sư khác ngay sau đó, Jungkook thần trách than họ sao lại xuất hiện khi tiệc tàn cơ chứ. Súyt thì Jimin có lẽ thành hồn ma vất vưởng rồi, anh giận giữ càu nhàu trong miệng.

------------

- Cụ Dumbledore xem này, dấu ấn trên thanh kiếm này...
- Hắn đang quay lại trả thù sao.

*(Bùa chú phát nổ lv4)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro