Toska

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dần dần tỉnh dậy sau cơn mê, sau khi đụng độ với con rồng đen kia thì cả người cậu như bị rút cạn sức lực. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, đảo mắt xung quanh thì phát hiện đây là một nơi lạ cậu chưa bao giờ đến. Kèm thêm nhiều giường nhỏ xung quanh, với mùi thảo dược thoang thoảng khắp phòng, khỏi cần nghĩ nhiều cậu cũng đoán đây là bệnh xá.

- Louis em nhớ anh.

- Làm ơn đừng bỏ em lại. Louis.

Những tiếng rên rỉ khàn đặc của Jungkook vang lên, thấy anh đang quỳ gục mặt lên giường bệnh của mình, có vẻ đã ngủ quên rồi. Cậu ngồi thẳng lên, lấy bàn tay bé nhỏ lay mạnh lấy vai người to xác kia.

- Jungkook. Anh dậy đi, đừng ngủ gục như thế. Không tốt đâu.
- Jimin.
- A! Em xin lỗi, em tưởng anh ngủ quên.

Jungkook đứng thẳng dậy, nắm mạnh lấy cổ tay Jimin cầm lên.

- Jungkook...Đau.
- Tại sao em lại tự tiện đi một mình vào rừng cấm hả!? Em có biết nó rất nguy hiểm không! Thậm chí!...Thậm chí! em còn chưa được học một phép phòng thân nào!
- Đau quá...Bỏ tay em ra đi Jungkook

Lúc này anh mới bình tĩnh hơn, thay vì mạnh bạo như vừa nãy thì giờ đây lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng xoa lấy cổ tay nhỏ đỏ au của cậu.

- Em xin lỗi. Em chỉ muốn làm món quà tặng anh...

Jimin tay còn lại lôi ra trong túi quần một thứ gì đó, đó là một bông hoa ly hổ bị dập nát.

- Loại thuốc có thể tái hiện lại hạnh phúc. Em xin lỗi, có lẻ giờ không thể rồi.-Lời nói càng ngày càng nhỏ đi, như sắp khóc đến nơi-
- Muốn tặng quà cho anh thì chỉ cần em ở yên trong khuôn viên trường và khoẻ mạnh thôi đồ Hufflepuff!

- Thôi nào Jungkook đừng nặng lời thế chứ.

Một tên nhà Slytherin cao lớn bước vào, cất lên chất giọng mỉa mai. Hắn có mái tóc xoăn đen tuyền không khác gì Jungkook nhưng được buộc lên gọn gàng. Theo đó là đôi mắt xanh lá đậm ánh lên vẻ uy quyền, vừa bước vào đã khiến Jimin nổi da gà từng cơn, bởi mỗi bước đi của hắn chắc chắn, đanh thép tựa móng vuốt một kẻ đi săn đang hướng đến con mồi của mình.

- Chủ nhiệm nhà chúng ta đang đợi kookie đây ở sảnh đấy. Dừng cái trò trách móc nhảm nhí lại được rồi. -Người nọ nghiêm nghị nhìn Jungkook-

Trước khi đi, Jungkook lấy đi bông hoa hổ trên tay Jimin, cẩn thận để vào túi áo mình. Rồi ghé xuống thì thầm vào tai cậu.

"Cảm ơn vì món quà"

Sau đó anh nhanh chân rời đi, không quên để lại cho tên kia cái lườm mắt khinh bỉ.

- Trời ạ tên nhóc không chịu lớn

Sau khi nhận được cái lườm kia, người lạ chỉ khoăn tay lắc đầu cười trừ ngán ngẫm, rồi lại nhìn về phía Jimin đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Chào em. Anh là anh trai Jungkook, cứ gọi anh là Taehyung.

Taehyung tiến gần đến xe bánh kẹo để bên cạnh giường cậu, bốc lên một chiếc bánh vạc, ngắm nhìn rồi khinh bỉ bỏ xuống.
- Tầm thường.

- Có vẻ người hâm mộ của em sau vụ này nhiều lắm đấy.
- Dạ?

- Chuyện em với con rồng, và cả việc Jungkook cứu em. Ha học sinh trường ai cũng thấy cả rồi. Hai đứa nổi tiếng rồi đấy, à -Anh thở dài- trừ thằng bé kia, nó sẵn sự nổi tiếng không cần thiết rồi. Xem họ mang nhiều bánh kẹo chưa này.

- Em là học sinh ấn tượng nhất trường đấy. -Taehyung mỉm cười giả tạo-
- Cảm ơn anh ạ. -Jimin ngây thơ cười tươi đáp lại-

Anh chào hỏi cậu chút rồi lạnh nhạt quay đi.

- À anh ơi! Anh biết ai tên Louis không ạ! -Jimin ngồi dậy, khoác lấy áo đồng phục treo cạnh đó mà nhanh chóng đứng xuống giường-

- Louis? Để xem. Đó là tình yêu, mối tình đầu đời của em trai anh.

Taehyung thích thú quay lại bóp lấy má Jimin hướng lên, chăm chú quan sát cậu nhóc này. Anh như hiểu ra điều gì đó, nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi má cậu.

- Louis. Nó rất giống em đấy, từ mái tóc đến đôi môi. Khác là hơn Jungkook 2 tuổi.
- Người yêu là gì ạ?

Jimin lấy tay xoa lấy gò má đau nhức của mình, cậu bé ngây thơ chưa từng tiếp xúc với những từ ngữ ấy, đưa đôi mắt trẻ con chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Thật sao? Haha em không biết thật? Là khi cảm xúc của ta dành cho một người lớn hơn tình bạn, sẵn sàng hi sinh thân mình để họ được hạnh phúc, thì đó là ta đang yêu. Nếu người đấy cũng yêu ta, thì well cả hai sẽ thành "người yêu" nhau.

- Anh nói ngắn gọn em hiểu chứ? Ôi "Love", nó là loại thuốc đọc kinh tởm. Nếu muốn tiếp tục hồn nhiên, tự do như bây giờ thì đừng nên dính vào.

- Thế ạ... -Cậu ngờ nghệch cố gắng hiểu những điều anh vừa nói-

- Mà sẵn tiện. Louis, nó chết rồi.

Nghe thấy câu cuối, Jimin đứng người vài giây. Không biết từ lúc nào cậu sợ khi nghe về cái chết, nghĩ đến thôi cũng khiến tay chân bũn nhũn cả ra. Khác với cậu, Taehyung có vẻ xem đó là điều bình thường, thậm chí anh còn đưa giọng giễu cợt.

- Có sức mạnh nhưng lại không phục vụ đúng phe. Không lạ gì nếu tên ấy chết sớm thế.

So sánh vẻ ngoài của Jimin với Louis cũng đủ khiến Taehyung hiểu được, lí do JungKook lại thân thiết với cậu dù mới gặp như thế. Anh bắt đầu thấy thương hại cho nhóc con này, song cũng kinh tởm dòng máu lai chảy trong huyết quản kia.

- A! Jimin em dậy rồi à! Và Taehyung?

Jin, huynh trưởng nhà Hufflepuff đi ngang qua, thấy tên Taehyung đứng đó, lập tức đi đến kéo Jimin đi ra khỏi đây thật nhanh.

-------------------

- Trời ạ. -Anh vò lấy chiếc đầu bông vàng của cậu- Sao nhóc lại dính và hai anh em nhà Slytherin thế? Đó là kẻ khinh người đáng ghét nhất đấy!
- Dạ

Jimin đá vô hồn đáp lại, bây giờ cậu đang nghĩ về định nghĩa tình yêu mà Taehyung nói. Càng nghĩ cậu càng tò mò về nó, cả hai người khi yêu nhau sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Rồi họ sẽ có mái ấm hạnh phúc và những đứa con kháu khỉnh? Họ sẽ đồng điệu làm một? Và Jungkook và Louis...

- Này Jimin! Em nghe anh nói không đấy?
- Anh Jin, anh có yêu ai không ạ?
- What? Sao nhóc lại hỏi thế? À à yêu á. Anh yêu bố mẹ và thú cưng của anh.
- Ồ
- Nhóc này lạ thật. Mà anh nghĩ em nên kết thân với một nhóm bạn, chứ một mình vậy dễ bị nhà Slytherin bắt nạt lắm, còn là mục tiêu cho mấy trò quậy phá nhà Gryffindor đấy.
- Anh khỏi lo. Em có bạn là anh JungKook rồi hì hì.

Jin xoa trán ngán ngẫm với cậu em cùng nhà, do còn nhỏ tuổi hay thật sự trên đời có người ngây thơ như thế chứ?

- Anh ơi... Sao nãy giờ chúng ta đi đến đâu thì mọi người chứ nhìn chằm chằm vậy?
- Nhờ sự dũng cảm của em hôm qua đấy, thật sự nhóc ngầu lắm! dù ở ngoài đó là việc làm ngu ngốc nhất anh từng thấy.

Jimin sựt nhớ ra điều gì đó, quay sang giật lấy tay áo người bên cạnh.

- Con rồng! Nó sao rồi anh! Nó đang bị thương!
- Em lo cho em trước đi! Yên tâm, nó đã được trả về nơi nó nên ở rồi.

Nghe vậy cậu thở vào nhẹ nhõm, trong mắt nó như có thứ gì đó. Cậu tin chắc chắn không đột nhiên nó xuất hiện rồi tấn công cậu, ai đó phải đứng sau việc này, chủ của thanh kiếm bạc.

- Đến lớp biến hình chiều nay của em rồi, vào học đi kểu muộn. Hẹn gặp lại sau nhé.
- Tạm biệt anh.

Jimin vẫy tay chào theo bóng người anh lớn rồi vui vẻ bước vào lớp, may mắn cậu là người đầu tiên đến sớm trước khi tiết học bắt đầu.

----------------------

Tại bữa ăn tối ở sảnh chính, không khí đang rất nhộn nhịp cho đến khi Jimin bước vào. Tất cả mọi người im bật đi, chăm chú nhìn cậu. Sau đó thì lại xôn xao ồn lên.

- Là cậu nhóc đó.

- Trời ơi thật gan dạ.

- Em ấy mới có năm nhất á?

- Tên máu lai bẩn thỉu.

- Đừng có tung hô nó quá! Jungkook nhà bọn tao mới là người cứu nó đấy.

Jimin nghe thấy hết tất cả những câu nói họ bàn tán về cậu, nhưng lại không mấy làm vui sướng khi được sự ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người. Đối với cậu điều ấy chỉ như tiếng ong kêu bên tai, thật khó chịu.

- Thôi được rồi dừng lại!

Tiếng nói uy nghiêm của cụ Dumbledore phát lên, lập tức tất cả các học sinh trong sảnh đều im lặng. Chăm chú nhìn về phía hiệu trưởng kính yêu kia, Jimin thấy thế cũng chạy thật nhanh về chỗ ngồi của nhà mình.

- Được rồi, kính mời cô McGonagall lên phát biểu.

- Cảm ơn ngài Dumbledore.
Chắc ai cũng biệt vụ việc hôm nay đúng chứ? Hai học sinh thật gan dạ và phi thường, nhưng không vì thế mà sẽ được bỏ qua. Theo luật, mỗi người sẽ bị trừ 50₫ vì hành động làm trái lệnh của mình. Kèm theo đó, vì đưa bản thân mình vào nguy hiểm, hai em Jimin Alex Armanto và Justin Seagull. Mỗi em bị cấm túc 1 tuần. Tôi xin hết, các em có thể ăn uống bình thường rồi.
.
.
.
- Jimin em ngầu lắm đó!

- Phải!

- Làm sao mà em có thể chế ngự con rồng vậy?

- Anh nghĩ em sẵn sàng cho cuộc thi tam pháp thuật luôn rồi đó haha.

- Này phần của anh đó. Nhóc con ăn nhiều vô.

- À dạ... Cảm ơn ạ. Em nghĩ em ăn no rồi, em đi về phòng đây. Tạm biệt mọi người.

Những lời tán dương tân bốc quá lên như vậy khiến cậu như bị chết chìm trong đó, không chịu được nữa. Bất quá Jimin liền tìm một lí do không mấy thuyết phục để thoát khỏi đây, cậu mới ngồi vào bàn thì sao no nhanh vậy được cơ chứ.

--------------------

- J à mày làm sao vậy? Tại mày mà nhà bọn mình bị trừ điểm rồi kìa! Lại thua nhà Gryffindor cho coi.

- Tao thấy Justin khá ngầu đấy chứ, nó đã sử dụng bùa cấp 4 hất văng con rồng luôn đấy.

- Hừ bọn Hufflepuff nên cảm ơn Justin bọn mình vì cứu nhóc con nhà nó hơn đấy.

- Justin à? T tưởng m nghiêm khắc lắm, sao lại gan dạ phá luật đi xuống cứu người vậy ta.

- Nói xong chưa? Tao nghĩ bọn mày câm miệng được rồi đấy. Tao về phòng đây, ăn ngon miệng.

Mặc kệ những lời bàn tán, khi thấy con mèo nhỏ của mình di chuyển, Jungkook cũng di chuyển chân chạy theo, không cần mất nhiều sức đã đuổi kịp cậu.

- Jimin!
- Jungkook?
- Nhìn này, anh có thứ này cho em.
- À dạ! Em không thể nhận đâu! Hôm nay em đã gây nhiều rắc rối cho anh rồi!

Mặc kệ cậu phản ứng ra sao, anh lập tức lôi ra chiếc lắc tay nhỏ bằng bạc, trên đó có đính một viên ngọc nhỏ màu cam, không để cậu phản kháng, lập tức đeo vào cho cậu.

- Mau nhận lấy đi! Anh cấm em cởi nó ra!
- Nhưng...
- Được làm từ bông hoa ly hổ của em đấy. Yên tâm anh cũng có một cái. Thứ này cho anh biết em có đang gặp nguy hiểm hay không.
Em mà không nhận là có lỗi với anh lắm đấy!

- Anh tốt với em quá. Em nghĩ em không xứng đâu...

- Cái gì mà không xứng? Em nói anh là bạn em mà nhỉ? Em mới là quá tốt đấy! Nghĩ cho mình nữa đi! Đây là quyền lợi anh cho em đấy? Không phải ai cũng được vậy đâu, nên từ nay về sau đừng như vậy nữa nhé?!

Jungkook quỳ xuống mỉm cười xoa lấy mái tóc bông vàng của cậu, cậu nhìn lấy ánh mắt sáng rực lên của anh thì cũng gật đầu nhận lấy món quà nọ. Giờ cậu mới để ý mắt Jungkook không hẳn màu đen, mà đúng hơn màu xanh lá cực đậm. Chỉ đến khi nhìn gần, hoặc có ánh sáng chiếu vào mới thấy được những vệt xanh lá đó, nhờ sự kì bí như thế mà khiến Jimin cứ chăm chú ngắm nhìn mãi không thôi.

Jungkook à, thật sự anh là vì sao lạc xuống trái đất như truyện cổ tích bà hay kể cho em, hay là anh đã ăn cắp vũ trụ nào đó, biến nó thành đôi mắt của mình vậy? Chúng thật sự to tròn, lấp lánh quá dỗi tuyệt diệu.

- Mắt anh có gì à? Hửm
- Dạ không! Chỉ là màu xanh của nó đẹp quá...
- Em là người thứ 2 nhận ra điều đó đấy, từng có một người cũng nói như em.

Jungkook lúc này đứng lên, tay giữ lấy Jimin.

- Ai muốn độn thổ nào!!!
- Em! Anh biết em thích nó mà! -Jimin ôm chặt lấy eo Jungkook, háo hức chờ đợi phép mình thích nhất xuất hiện.-
- Apparition!

--------------------------

Cả đêm ấy, cậu cứ mãi mê ngắm nhìn chiếc vòng bạc anh tặng cho mình, tay mân mê những đường nét chạm khắt nhỏ mà tinh xảo trên đấy. Hình những con rắn hai bên nối chen lên nhau, như cố ganh đua, giành được viên ngọc cam ở giữa.

Câu bắt đầu cuộn người lại, đặt tay trái đang đeo lấy chiếc vòng vô ngực mình, bao bọc lấy nó. Đây là món quà đầu tiên cậu được ai đó tặng, đã thế còn được chính tay Jungkook tạo ra. Jimin thầm hứa với anh, cậu chắc chắn sẽ luôn đeo nó bên mình, không thể để mất được.

Rồi cậu chìm vào giấc ngủ với niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình, hoặc ít nhất cậu nghĩ vậy. Không quên Cầu nguyện mặt trời lên thật nhanh để có thể gặp lại anh, người duy nhất thân quý với cậu ở Hogwarts này, chắc chắn còn nhiều điều đang đợi cậu sau đêm nay.

.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.

Toska: Nỗi đau âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro