Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái quỉ gì vậy...

Trước cảnh tượng một con cú nâu cỡ bự phi qua cửa sổ phòng bếp nhà mình và hạ cánh oanh liệt xuống nồi thịt hầm bốc khói nghi ngút, bà Chadburn không thể nào không bày tỏ sự hoảng sợ tột cùng. Cẩn thận từng li từng tí nhấc con vật không-thể-xác-định-nổi-là-thứ-quái-thai-gì kia lên, bà xác định rằng nó vẫn còn sống. Lớp lông nó dính đầy nước sốt, rải rác một vài miếng thịt trên thân, thật sự là một tác phẩm không thể ca ngợi nổi. Dưới ánh nhìn kinh dị của bà Chadburn, con cú già nua hấp hối thở phập phồng trên chiếc bàn ăn sáng bóng.

- Vật gì vậy má? Trông nó kinh khủng quá!

Một cái đầu đỏ rực bé nhỏ thò từ trên cầu thang tầng hai xuống, để lộ đôi mắt nâu sáng long lanh sáng rực, tựa như đá hổ phách lấp lánh. Cô bé gái nhỏ nhắn khoác lên mình bộ đồ ngủ vàng mơ, tay ôm chú gấu nhỏ ló đầu nhìn chăm chú. Bà Chadburn không trả lời cô bé, bởi phong thư cột ở chân con vật đã thu hút mọi sự chú ý của bà. Tuy bị dính một ít nước sốt ở dưới góc phải nhưng về nguyên bản phong thư chưa bị ướt. Dòng chữ xanh ngọc bích đề địa chỉ bên ngoài còn nguyên vẹn, không nhoè lấy một nét:

Phòng ngủ nhỏ tầng hai, số 17 đường Whitehall

Cái đầu nhỏ kia đã chạy xuống, đứng sát bên bà tự lúc nào, lanh chanh kêu tướng lên:

- Ô thư kìa, má cho con xem với, có đề địa chỉ là phòng con kìa!

- Được rồi, cứ từ từ nào. Thật chẳng hiểu nổi ai lại gửi thư kiểu kì quặc này nữa.

Bà lẩm bẩm, tay gỡ lá thư bọc trong phong bì vàng, rút ra đọc:

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Minerva Mc Gonagall
(...)
Kính gửi cô Amelia Chadburn,
Chúng tôi xin hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.
Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 30 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Hiệu trưởng."

Kèm theo đó là một danh sách dài kẹp cùng trong phong thư. Nào áo chùng, nào vạc, nào đũa phép,... toàn là những thứ kì lạ bà chưa từng thấy bao giờ. Lướt lại một lần nữa, đọc tới các từ "pháp thuật" rồi "ma thuật", bà ngờ ngợ nhận ra điều gì đó nhưng không dám nói ra.

Chuyện này là thế nào đây?
_____________________________________________________________________

- Ôi thật không thể tin được, con là một phù thuỷ đó má!

- Ba ơi ba con là phù thuỷ nè ba!

- Mèn đét ơi, tui là một phù thuỷ thứ thiệt nè bà con!

- Amy, con đã nói mấy câu đó suốt được 3 tuần trời rồi.

Ông Chadburn mặt đầy vẻ bất lực nhìn cô bé, ông cũng không thế hiểu tại sao mà nó có thể nói đi nói lại câu ấy mãi mà chẳng hề mệt mỏi lấy một chút nữa. Ông vừa than thở, vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê tuyệt hảo bà Chadburn pha.

- Con mà nói thêm một câu thì mai má sẽ cắt phần nước táo trong bữa sáng của con đấy.

Bà Chadburn cuối cùng đành phải dùng đến phương pháp đe doạ để con bé chịu ngừng líu ríu. Bà phải công nhận là con bé nói nhiều thì ngôi nhà này sôi động lên biết bao nhưng như thế này thì đau đầu quá rồi, nó nói không biết mệt hay sao chứ.

Trông bộ dạng má nó chống nạnh nghiêm khắc khẽ quát, Amelia cũng rén phần nào, miễn cưỡng ngừng lải nhải.

- Đã 11 giờ tối rồi đấy Amy, con còn không mau đi ngủ nữa.

Ôi nó còn định khoe tiếp nữa cơ mà. Mặc dù nó khoe cả ba tuần nay rồi nhưng chưa có đã, ai biểu việc nó là phù thuỷ phải giữ bí mật chứ, làm con bé phải dồn bao nhiêu công sức mới có thể nhịn sang kể với mấy đứa bạn. Sam, Rob với Loppie à, mình sợ mình nhịn đến hỏng người mất.

- Dạ vâng má.

Thấy má vẫn nghiêm nghị như vậy, nó đành ngoan ngoãn leo lên lầu. Rầu rĩ leo lên cầu thang, chợt con bé đứng khựng lại, quay đầu ngó xuống:

- À má ơi?

- Sao vậy Amy?

- Má à con là ph..ù...

- NÓI THÊM MỘT CÂU NỮA THÌ NGÀY MAI CON CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐI HẺM XÉO NỐT. VÀ ĐỪNG HÒNG ĐƯỢC UỐNG MỘT CỐC NƯỚC TÁO NÀO TRONG TUẦN TỚI!

- Á DẠ DẠ DẠ CON BIẾT RỒI MÁ.

Nói rồi nó vắt chân lên cổ chạy về phòng, nằm lên giường cuộn mình trong chăn tự cười khúc khích. Càng lăn lộn tưởng tượng về ngôi trường bí ẩn ấy, con bé càng hưng phấn thêm, hận không thể gắn đôi cánh lên lưng mình mà lập tức bay ngay tới đó. Không biết ngôi trường kia có gì đặc biệt không? Chẳng lẽ sẽ có hàng trăm cú đủ màu bay đầy trời? Hay sẽ là một trần nhà đầy những vì sao sáng được tạo ra bởi phép thuật  mà chẳng bao giờ bị mưa ướt thay vì trần nhà xám ngắt tẻ nhạt trong phòng nó?

Mà trong tờ danh sách đó còn đề cập đến cả việc được phép mang thú cưng nữa. Một con mèo, một con cú hoặc là một con cóc. Nó hi vọng là nó có thể có được một chú cú nhỏ, vừa gửi thư về được cho ba má, cũng gửi thư được cho bạn bè nó nữa, quả là hoàn hảo. 

Rồi nó sẽ có thêm cả những người bạn tuyệt vời chưa biết tên nữa ...

Thật là mong đợi ngày đến trường quá đi mất!

(bà này nhây quài à =))))) )
_____________________________________________________________________

Vẫn là một phong thư màu vàng, nhưng lần này không rơi thẳng vào nồi thịt hầm mà nó được đặt ngay ngắn trên mặt bàn đen bóng. Con cú nâu to lớn đã yên vị bên bệ cửa sổ, nhấm nháp món thức ăn thù lao cho công sức vận chuyển của nó. Cặp mắt vàng sáng của con cú chăm chăm nhìn vào bàn tay gầy gò trắng nhợt đang chậm rãi bóc phong bì bên ngoài ra:

"...
Kính gửi cô Wilkinson,
Chúng tôi xin hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.
Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang bị cần thiết.
..."

Lại một tờ danh sách đính kèm y hệt như trước rơi ra, liệt kê đủ những tiêu đề sách kì quái cùng đồ vật tưởng như chưa bao giờ tồn tại.

- Quả nhiên...

Thở hắt ra một hơi, dường như đã giải toả được nỗi lo lắng bấy lâu nay, ý cười nhợt nhạt hiện dần trên khoé môi người nhận phong thư. Nhưng thần sắc nhẹ nhõm ấy chỉ giữ được vỏn vẹn ngắn ngủi một vài giây rồi gương mặt cô gái trẻ lại nhuốm màu suy tư.

- Không biết ở nơi đó mình sẽ được gặp những con người như thế nào nhỉ?

Hướng mắt nhìn ra cánh đồng hoang trước dinh thự nhà Wilkinson, bóng lưng bạch kim óng ả rơi vào trầm tư, cô nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro