Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một vòng quanh Hẻm Xéo, Vega đã sắm đủ những đồ cần dùng cho năm học mới. Giờ chỉ cần mua đồng phục và đũa phép nữa là xong. Bước vào tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, một vị phù thuỷ mập lùn khoác bộ đồ hoa cà hăm hở chào đón con bé:

- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Đợi một chút ta sẽ ra đo cho con ngay.

Rồi bà ấy quay trở lại phía sau tấm rèm bên kia. Cũng từ chính tấm rèm ấy, một cái đầu tóc xoăn xù giống hệt bông cải ló ra từ đằng sau cửa hàng, cất giọng bắt chuyện với cô:

- Chào đằng ấy, mình là Thomas Johnson. Cũng Hogwarts hả?

Thằng bé cười toe toét chào hỏi, trông khá có vẻ hứng thú vì gặp một người bạn cùng trường.

- Vega. Vega Wilkinson. Hân hạnh được gặp.

Giữ vẻ mặt lãnh đạm, Vega lịch sự đáp lời.

- Đằng ấy đã nghe về chuyện Harry Potter đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết hồi năm vừa rồi chưa? Quá là ngầu luôn! Nhà Gryffindor mãi đỉnh đúng không?

- Không biết vào Hogwarts mình có được học cái bùa Expelliarmus đó không nữa, nếu không thì tiếc thật.

- Của cưng xong rồi đó.

- À mình xong rồi, còn nhiều việc quá nên mình đi trước nhé, hẹn gặp lại bồ ở Hogwarts sau.

Liến thoắng một hồi, thằng bé hấp tấp chạy đi mất dù chưa kịp nghe người bạn kia trả lời. Trong nháy mắt, cậu ta đã khuất đằng sau cánh cửa, để lại nó một mình đứng nhìn theo bóng lưng vội vã ấy.

- Xong rồi đó cưng.

Tiếng của phu nhân Malkin kéo nó trở về xuống mặt đất. Con bé nhảy ra khỏi cái bục, đẩy cửa quay lại trước ngân hàng Gringotts để tìm má.

- Má.

- À, con đây rồi, má thật xin lỗi vì để công việc ảnh hưởng đến cuộc đi sắm đồ dùng cho năm học mới với con.

- Không sao đâu má, giờ chúng ta đi mua đũa phép thôi.

Con bé lắc nhẹ đầu tỏ ý mình ổn. Vốn thì má không những phải chăm sóc nó mà còn gánh vác trọng trách nuôi lớn hai anh em, nên Vega cũng chẳng nỡ mở miệng trách móc má lấy một lời.

Nắm tay bà Wilkinson rảo bước trên con đường đến tiệm đũa phép Ollivanders, cô lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh. Tiệm Apothecary vẫn đông nghẹt người dẫu cái mùi kinh khủng từ đám nguyên liệu có thể khiến người ta phát ớn; một cặp cha con bê chồng sách khổng lồ đang bước ra từ tiệm sách Bổ-và-hại, à không, chỉ có người đàn ông bê chồng sách còn con bé tóc vàng kia đã chạy sang ngó nghiêng tiệm kem, thèm thuồng ngắm nhìn chiếc kem dâu bự chảng. Trông cũng khá ngon miệng đấy nhưng theo nó thì cái kem sô cô la đằng kia sẽ ngon hơn nhiều. Dòng người hối hả qua lại, tiếng nói chuyện rì rầm to có nhỏ có vang lên không dứt, ra vào tấp nập các cửa hàng. Cảnh tượng này thật khó để khiến người ta liên tưởng đến việc chỉ vài tháng trước phe Hắc ám vẫn còn tung hoành khắp ngõ ngách London này.

Mái tóc bạch kim thắt dải ruy băng xanh lục phấp phới trong gió của con bé khẽ lắc lư theo nhịp bước, rồi dừng lại trước cửa tiệm nhỏ xíu bám đầy bụi bặm trên cửa sổ. Cửa tiệm nhỏ xíu, bần hàn và cũ rích nhưng đây lại chính là nơi tạo nên vô số cây đũa phép - vật bất li thân của mọi phù thuỷ.  Mở cửa bước vào, Vega giật bắn mình khi một giọng nói khẽ khàng vang lên:

- Ồ, lại một đứa nhà Wilkinson sao?

Một đôi mắt to và sáng đến kì quặc nhìn chằm chằm vào cô, khiến con bé phải lúng túng.

- Vâng thưa cụ.

Bà Wilkinson khép cửa đi vào, dịu dàng đáp lời.

- Rất giống anh trai cháu. Một phù thuỷ tài năng, với cây đũa phép dài mười ba inches, làm từ gỗ mun lõi sợi tim rồng.

- Và bà Wilkinson đây là một cây đũa phép mười inches rưỡi, cũng lõi tim rồng và gỗ cây sung, nếu tôi nhớ không nhầm?

- Đúng vậy thưa cụ.

- Thôi được rồi, giờ để ta xem cây đũa phép nào sẽ chọn cô Wilkinson đây.

Như mọi lần, cụ lấy cuộn thước dây từ trong túi ra đo. Vai, cánh tay, cổ tay con bé, cụ cẩn thận đo tất cả.

- Cháu thuận tay nào cầm đũa?

- Tay phải ạ.

Đo xong xuôi, cụ lấy từ trên kệ xuống vài chiếc hộp. Bắt đầu là một cây đũa táo gai dài hơn chín inches lõi bạch kì mã. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả.

- Không, thử chiếc này. Gỗ cây keo và sợi tim rồng.

Vẫn chẳng có điều gì xảy ra.

- Đây, gỗ sung lõi bạch kì mã.

- Không, không...

Thử đi thử lại đến chừng mười mấy cây đũa, Vega hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn đưa tay cầm lấy cây đũa tiếp theo.

Là nó.

Đầu ngón tay con bé cảm nhận hơi ấm ngay khi chạm vào thân cây đũa. Những đốm sáng trắng xoá lấp lánh trên đầu cây đũa, công nhận chủ nhân của nó.

- Thật thú vị, ta cho rằng sẽ là một cây đũa mang hơi hướng u ám, vậy mà chẳng ngờ được...

Cụ ta tự lẩm bẩm một hồi.

- Mười hai ba phần tư inches, gỗ sồi và lõi lông phượng hoàng, là một cây đũa phép mang linh hồn của chiến binh sao.

Con bé thấy hơi rờn rợn nên nó quyết định sẽ nhanh chóng lấy cây đũa rồi rời khỏi đây luôn. Trả chín galleon cho cây đũa phép xong, hai mẹ con nhà Wilkinson quay trở lại Hẻm Xéo. Họ đi qua bức tường, ra xe, chất đồ lên và yên vị chỗ ngồi. Tờ báo trên ghế sau vẫn còn đó, với tiêu đề chói lọi:

Harry Potter - Kẻ Được Chọn đã đánh bại Chúa tể Hắc ám

Hình ảnh The Golden Trio, ba con người dũng cảm đáng ngưỡng mộ hiện lên ngay mặt ngoài của tờ báo. Cô gái tóc xù đứng bên phải, Hermione Granger và người thanh niên ở lề trái, Ron Weasley chính là những đồng đội thân thiết luôn sát cánh bên Kẻ Được Chọn. Đứng giữa là nhân vật quen thuộc liên tục được nhắc đến bao lâu nay: Harry Potter, người anh hùng đã đánh bại Kẻ-là-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Mặc dù cả ba đều lấm lem, người đầy vết thương tích, vẻ mừng vui nhẹ nhõm trên gương mặt họ chẳng thể xoá nhoà. Cuộc đại chiến huyền thoại vẫn liên tục được người ta nhắc đến dẫu đã gần nửa năm trôi qua, mà thậm chí là cả khi bao nhiêu năm sau này nữa.

- Ôi không, chúng ta quên mua cho con một con thú cưng rồi!

Vừa ngồi vào ghế lái, bà Wilkinson bật thốt lên.

- Giờ phải làm sao đây?

- Không cần đâu má, anh Atti đã viết thư rằng ảnh đem về cho con một chú quạ sau chuyến đi Bắc Âu rồi, chỉ là sẽ đến muộn một chút thôi.

- May quá, nếu không thì má làm sao quay lại được chứ, dạo này công việc má bề bộn nên thời gian rảnh quả thật rất hiếm hoi, con biết đấy.

Bà thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng bà tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình bỏ bê hay thờ ơ với con cái. Chúng đã chịu thiệt thòi rất lớn rồi, sao bà có thể không quan tâm kĩ càng hơn cơ chứ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự Wilkinson, Vega mở cửa xe và lấy đồ của mình xuống.

- Má đi đây, con ở nhà nhớ cẩn thận.

- Con biết rồi má.

Dõi theo chiếc xe dần khuất xa, Vega mở cổng dinh thự, rảo bước về qua căn phòng. Đặt đôi giày lên kệ, con bé đưa mắt nhìn phòng khách. Chiếc lò sưởi đen bóng đặt ngay chính giữa mà mỗi ngày mùa đông luôn nổ lửa lách tách ở yên đúng vị trí của nó; bộ ghế sôpha quen thuộc không một vết bẩn nằm nguyên vẹn như lúc cô mới rời đi. Chiếc ghế yêu thích trống không của anh trai nó thì ở kia, đã kiên trì đợi chờ chủ nhân của nó suốt bốn tháng trời. Vẫn căn phòng khách ấy, vẫn lò sưởi ấy, và vẫn cảm giác trống trải kì lạ trong chính căn nhà của mình. Dựa vào tường, con bé nhắm mắt lại, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro