Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, chú có thể cho cháu biết biết sân ga 9 3/4 ở đâu không ạ?

- Gì cơ? Ở đây chỉ có sân ga 9 và 10 thôi cô bé, cháu chắc là cháu không nhớ nhầm sân ga đấy chứ? Có cần chú dắt cháu về chỗ ba má không?

Người bảo vệ tốt bụng đề nghị giúp đỡ.

- Dạ không ạ, cháu cảm ơn.

Lễ phép trả lời, cô gái nhỏ quay lại chỗ sân ga 9 và 10. Quái lạ, rõ ràng trên vé tàu của nó đề là sân ga 9 3/4 cơ mà? Sao ở đây lại không hề thấy đâu chứ? Mình hỏi tận ba người rồi mà chẳng ai giúp được cả. Helena lo lắng nhìn quanh quất, chỉ còn 10 phút nữa là tàu khởi hành, trong khi đến giờ cô vẫn chưa tìm được lối đến sân ga.

- Chị Hailey mà không vội vàng chạy đi tìm bồ chỉ thì mình đã không phải vất vả như này rồi.

Con bé làu bàu một mình, ai mà ngờ rằng một đứa phù thuỷ thuần chủng vốn tiếp xúc với thế giới phép thuật từ giây phút mới chào đời giờ lại không thể vào được sân ga phù thuỷ chứ.
Đột nhiên lọt vào tầm mắt Helena bé nhỏ là một cô gái cũng tầm tuổi mình, đang đẩy xe đẩy về hướng này. Nhưng điều quan trọng nhất là trên xe đẩy của cô ấy có một CON CÚ! Hẳn cô gái đó cũng là một phù thuỷ. Một con cú nâu bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc lồng khá lớn nom khá là buồn cười. Chỉ sợ con cú ấy có thể lọt qua khe lồng mà rơi mất cũng nên. Đằng sau cô gái tóc đỏ ấy là hai người lớn đi cùng, chắc là cha mẹ cô. Thế thì khả năng cao con bé có thể thành công hỏi cách vào sân ga từ những người này.

Vậy chẳng phải đây chính là cơ hội của mình sao, Helena tự nhủ và tiến lên phía trước.

- Xin phép cho cháu hỏi một chút, mọi người có biết sân ga 9 3/4 ở đâu không ạ?

Người đàn ông mỉm cười bảo với cô:

- Cháu chỉ việc đẩy xe đi thẳng vào bức tường giữa hai sân ga 9 và 10 ở đây là được.

- Đ-đâm thẳng vào ấy ạ??

- Đúng rồi, không nguy hiểm đâu nên cháu đừng lo.

- Nếu sợ thì mình đẩy trước bồ có thể vào sau nè.

Cô gái tóc đỏ chen ngang, hướng ánh mắt thân thiện rồi nở nụ cười tươi rói nói với Helena.

- Vậy mình vô trước nhé.

Vụt qua như một làn gió, mái tóc đỏ ấy biến mất ngay khi bước qua bức tường. Chẳng hề có một vụ tai nạn đâm xe đẩy kinh hoàng nào cả. Chỉ có cô gái vừa nãy là biến mất. Thấy vậy cô cũng chẳng chần chừ gì mà quyết định đẩy xe chạy thẳng về hướng đó.

- Cảm ơn cô chú nhiều ạ.

Helna nói lời cảm ơn rồi quay người lại đi qua bức tường, con tàu Hogwarts hiện ra ngay trước mắt cô. Đoàn tàu tốc hành Hogwarts khổng lồ đang nhả ra từng đợt khói nước trắng xoá, như một con quái vật khổng lồ im lìm trên đường ray. Hàng trăm học sinh đang lần lượt leo lên bậc thang, vào trong tìm chỗ ngồi, một số vội vàng chạy khắp sân ga. Hành lí, cú, mèo, chổi thần, ... đầy nhóc khắp nơi, từ trên xe đẩy đến băng ghế có thể trông thấy qua cửa kính khoang tàu.

Và nhìn kìa, bóng lưng quen thuộc biết mấy đằng đó chẳng phải là người chị gái thân yêu sẵn sàng bỏ rơi em gái ruột thịt ngoài kia để đi chim chuột với bồ đấy ư? Mái tóc đen tết quanh đầu ấy con bé nhìn đến tận mười một năm trời nên sao có thể lầm được. Cặp kè với bà chị quý hoá của nó là một phù thuỷ sinh khác mang cà vạt màu đỏ tía, hẳn là nhà Gryffindor. Giữa sân ga đông đúc vậy mà còn đứng hôn hít nhau nữa. Đúng là đồ có người yêu! Chắc chắn nó sẽ không thèm yêu ai rồi thành như thế cả, quá là mất mặt.

- Này, nhanh lên, không thì bồ sẽ muộn mất đó!

Mái tóc đỏ rực quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa, gọi cô bé réo rắt.

- À ừ đợi chút mình lên ngay đây.

Cầm hành lí của mình lên, Helena vội bước vào tàu, đi theo cô gái tóc đỏ ban nãy.

- Thật là đông quá ha, mình lại suýt trễ giờ nữa. Chẳng bằng bây giờ tìm một toa gần đây để ngồi nghỉ ngơi trước đi.

- Được thôi, chúng ta vào toa kia luôn nhé.

Mở cửa toa tàu, chúng nó thấy bên cửa sổ là một bóng lưng bạch kim tuyệt đẹp trải dài đến gần thắt lưng. Người đó quay đầu lại, đôi mắt xanh lục sắc bén đầy cảnh giác quét qua hai đứa.

Cô gái ấy cuốn khăn quanh mặt, duy chỉ để lộ đôi mắt nhưng cũng đủ khiến chúng nó e dè.

Sự im lặng tuyệt đối kéo dài mất năm phút.

- Ừm ... chúng mình có thể ngồi đây được không?

Tóc đỏ vốn hoạt bát là thế mà giờ phần nào dè dặt trước cô gái mang thần thái khó gần kia.

Dường như cảm nhận được tụi nó không có ý xấu, cô ấy đã thả phòng bị quanh mình, nhẹ nhàng gật đầu.

Tựa như được giải thoát khỏi cái nhìn xuyên thấu của cô gái ấy,lồng ngực con bé nhẹ hẳn đi, cảm giác bị đè ép đã biến mất. Cùng một lúc, cả hai cô bé thở phào một hơi.

Thấy hành động của hai đứa nó giống nhau một cách buồn cười như vậy, cô gái tóc bạch kim khẽ phì cười, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết bỗng trông thật ấm áp.

Giơ tay gãi đầu ngượng ngùng, tóc đỏ mở lời trước:

- Mình tên là Amelia Chadburn, các bồ có thể gọi mình bằng biệt danh là Amy cũng được. Ừm ... mình mong rằng có thể trải qua năm học cùng những người bạn thật tuyệt vời.

Kết thúc câu bằng nụ cười tươi tắn, có thể coi như màn giới thiệu của tóc đỏ đã thành công mĩ mãn.

Nối tiếp Amelia, cô tiếp lời giới thiệu về bản thân mình:

- Helena Sallow, rất vui được gặp mấy bồ. Mình hi vọng có thể vào được nhà Ravenclaw vì mình yêu thích tri thức và Ravenclaw là nhà sở hữu yếu tố đó nổi trội nhất.

- Quào, bồ đặt mục tiêu từ đầu luôn sao?

- Tất nhiên rồi, nhà Ravenclaw đỉnh lắm đó, chị mình cũng ở Ravenclaw luôn nữa.

Con bé nói với ngữ khí đầy tự hào. Tất cả năm người trước trong gia đình Sallow đều là Ravenclaw cả, và sắp tới sẽ có thêm là cô đây. Nó cũng được kể về việc cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw sẽ đặt những câu hỏi để mở cửa vào nữa, nên đó lại là một lí do thêm nữa khiến nó yêu thích Ravenclaw đến vậy.

Cuối cùng là cô gái tóc bạch kim ngồi bên cửa sổ. Trước ánh mắt trông mong của hai đứa chúng nó, phù thuỷ sinh đó từ tốn cất giọng.

(cứ viết đến đoạn Vega là mình cứ bị nghĩ đến Totto - chan bên cửa sổ ấy, ngồi ngắm cảnh quan sát mây trời các thứ, mấy bồ có thấy giống vậy khum (*°° *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro