Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình là Vega, Vega Wilkinson. Hi vọng được giúp đỡ.

Đôi mắt xanh lục của Vega quét qua hai cô gái, bình tĩnh trả lời. Amelia bật cười đáp lại:

- Rất hân hạnh được gặp hai bồ, Helena và Vega.

Gật đầu một cái, Helena đang định nối tiếp cuộc trò chuyện thì bị một vật thể không-rõ-là-gì phi thẳng vào khoang cắt ngang.

- Xin lỗi...

Một thằng bé cao lều kều thở hổn hển dựa vào cửa khoang, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cụ thể là Tai Ngắn, tức là con chồn gây-mệt-mỏi-hết-sức-vì-chạy-loanh-quanh-hoài của nó vừa chạy vào trốn trong toa tàu này.

- Mày đây rồi.

Con vật ấy đã nhảy tót lên đùi Amelia từ lúc nào chẳng ai hay, phè phỡn nằm đó như thể đang tận hưởng vậy.

"Hết cú rồi đến chồn, bộ đám thú nuôi dạo này có trào lưu phi thẳng vèo vèo sao?"

Amelia thấy thật băn khoăn khi vừa cách đây không lâu đã xảy ra hiện tượng cú-nhúng-thịt-hầm trong ngay căn bếp nhà cô bé.

Nhận lại Tai Ngắn từ tay cô gái, cậu ta ngại ngùng gãi tai.

- Làm phiền mấy bồ rồi, nếu nó có gây hư hại đến đồ đạc thì cứ bảo mình đền bù cho nhé. À mình là Miller Pince, học sinh năm nhất của trường.

- Không sao đâu, hành lí của chúng mình vẫn ổn cả. Amelia Chadburn, rất vui được gặp bồ.

- Ờ..ừm, chào bồ.

Vụng về bắt tay với cô nàng Amelia, thằng bé thấy thật ngại ngùng nên chẳng dám nhìn, đưa mắt sang hướng khác thì lại đụng phải một ánh nhìn đầy vẻ nghiên cứu. Đôi mắt đen tuyền chăm chú nhìn vào cậu, rồi chủ nhân của ánh mắt lên tiếng mở lời:

- Mình là Helena Sallow, cũng năm nhất. Bồ có thể gọi mình là Lena.

- Tìm được Tai Ngắn rồi hả Miller?

Tiếng của Lewis, thằng bạn mới quen ở sân ga vang lên ngay sau lưng cậu. Một cậu trai nữa lại xuất hiện ở cửa khoang, tóc bạc, rõ ràng là ngả xám hơn mái tóc bạch kim của Vega, đang đứng ngay trước cửa khoang dưới ánh nhìn tò mò của ba cô gái. Cặp mắt xanh dương đậm sự mơ màng suy tư thoáng vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của ba người lạ mặt ở đây.

- Ôi trời, chúng ta lại phải giới thiệu lần nữa sao?

Amelia thở dài một hơi, nằm thượt xuống chiếc ghế dài. Rồi con bé đảo mắt một vòng, đầy vẻ ngao ngán.

- Khỏi cần, để mình nói lại ngắn gọn một lần nữa vậy. Đây là Lewis Dawson, người bạn mình mới quen ở sân ga hôm nay. Còn đây là Amy, Amelia Chadburn.

Cậu vừa nói vừa chỉ tay:

- Helena Sallow và ...ờm...

- Vega. Vega Wilkinson. Các bồ có thể gọi mình là Vee.

Con bé tóc bạch kim ngồi bên cửa sổ mở miệng nói, tuy thần sắc cao ngạo nhưng ngữ điệu khá ôn hoà.

- Chúng mình có thể vào ngồi chung với mấy bồ được chứ? Những toa còn lại đầy hết cả rồi.

- Cứ tự nhiên.
_____________________________________________________________________

Khá may mắn là vì đều là năm nhất nên cả năm đứa đều nhỏ thó, cùng nhét chung một khoang cũng không thành vấn đề. Khoảng mười hai giờ rưỡi, một chiếc xe đẩy đầy ắp những thứ đồ ăn kì lạ đi đến, với tiếng chuông lẻng xẻng và giọng mời réo rắt của bà bán hàng:

- Ăn gì không các cháu?

Ba đứa Amelia, Lewis và cả Miller lần đầu chứng kiến cảnh tượng kìa lạ nhất trong lịch sử cuộc đời chúng nó, trố mắt nhìn cô bạn Helena đổ một núi nhỏ những đồng bạc Sickle và Knuts từ túi ra. Vega cũng hành động tương tự ngay sau đó. Đến khi cả ba đứa hồi thần trở lại thì Helena cùng Vega đã ôm một đống đồ ăn quay trở lại khoang. Đủ thứ từ kẹo que cam thảo, bánh bí ngô, bánh bông lan đến cả kì dị như sôcôla Ếch nhái hay kẹo Bertie Bott trải đầy trên chiếc bàn.

- Muốn thử không?

Helena giơ một hộp sôcôla Ếch nhái lên trước mặt Amelia thân thiện mời nhỏ.

- Hai bồ cũng thử kẹo với bánh đi này.

Nói rồi Vega dúi cho hai tên nhóc Miller và Lewis mỗi đứa một ít bánh bí ngô, không quên nhét thêm cả kẹo dẻo với kẹo cao su hiệu Droooble.

- Cảm ơn.

- Ừm hứm.

Con bé chẳng thèm trả lời chúng mà chỉ ừm hứm một tiếng cho có vì miệng đã nhét đầy bánh bông lan.

- Bồ ăn như thể sắp chết đói vậy.

Helena quăng cho con nhỏ tóc bạch kim ngồi bên mình một ánh mắt đầy phán xét kiểu kì thị rằng hành-vi-đó-thật-là-khiếm-nhã-nhưng-mình-cũng-muốn-làm-vậy.

- Ồ ải ăng ì ới ít ó on ỡ ào ứ (Bồ phải ăn thì mới biết nó ngon cỡ nào chứ)

- Làm ơn nhai xong rồi nói đi Vee.

- Ít òi (Biết rồi)

Vega đảo mắt một cách chả thèm quan tâm rồi tiếp tục càn quét đống đồ ăn của nó. Amelia thì đang leo lên leo xuống khắp khoang với Lewis để bắt con Ếch nhái sôcôla, chiếc thẻ Nicolas Flamel thì bị vứt chèo queo ở trên ghế.

- Sao nó nhảy qua nhanh thế?

Nhờ ơn hai đứa trời đánh kia mà khoang tàu đã thành một đống hỗn loạn, và đương nhiên là không hề ảnh hưởng gì đến cái máy chuyên tâm tiêu diệt thực phẩm ở góc cửa sổ. Chỉ có Helena là đang bực mình hết sức, gương mặt xinh xắn của cô nhăn nhó:

- Hai bồ có thể im lặng một chút được không hả?

"Trông bồ ấy giận lên buồn cười thật đấy"

Miller nghĩ thầm, hừm, hình như cũng hơi đáng yêu nữa.

"Xoạch"

- Các Huynh Trưởng chuyển lời tới học sinh năm nhất đây. Chúng ta cần thay áo chùng và thu dọn hành lí tư trang. Tàu sẽ cập bến trong mười lăm phút n ... Ối!

Con Ếch nhái sôcôla của Amelia đã chễm chệ trên mặt thằng bé mới mở cửa khoang thông báo cho chúng nó. Cậu ta kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ khiến con ếch nhảy biến đi mất tăm.

- Ôi xin lỗi xin lỗi, chúng mình không cố ý!

Amelia rối rít xin lỗi, quên khuấy cả con Ếch nhái sôcôla mà con bé đã vất vả đuổi theo nửa tiếng đồng hồ vừa qua đã lủi đi đâu mất.

Mặt cậu ta tái nhợt vì hoảng hốt, rồi chuyển sang không vui.

- Mấy bồ...

- Nè, cho bồ, tụi tôi rất xin lỗi.

Đột nhiên một cô gái tóc bạch kim xuất hiện trước mặt cậu, nhét một chiếc hộp nhỏ vào tay cậu, đôi mắt xanh buồn bã phản chiếu hình bóng cậu như viết mấy chữ:

Xin bồ đó, bỏ qua cho bọn tôi đi mà. Bọn tôi thật sự không hề cố ý đâu.

Miller thấy thằng bé bắt đầu lúng túng, giống như lúc trước nó để xổng mất Tai Ngắn chạy vào đây vậy.

"Mới trước thấy cậu ta như định bùng nổ đến nơi mà giờ đã quay sang ngại ngùng rồi"

Nó quay sang nhìn Vega một cách đầy ngưỡng mộ, bồ ấy đã giúp cả lũ thoát khỏi một vụ om sòm luôn rồi đó.

- Ừm bọn mình không cố ý làm thế đâu ... vậy bồ bỏ qua cho chúng mình nhé?

"Trời ơi đồng ý nhanh lên coi, tốn mất một con Ếch nhái sôcôla của mình rồi đó"

Treo biểu cảm buồn khổ lên trên mặt, Vega chỉ mong tên này có thế cho qua việc này dễ dàng chút, nhỡ đến tai các Huynh Trưởng hay các vị giáo sư sẽ không hay chút nào. Dù sao thì chẳng ai cho rằng đứa học sinh năm nhất nào chưa vào trường mà ném sôcôla Ếch nhái lên mặt bạn học là ngoan ngoãn cả. Cậu ta trông khá đẹp trai đấy nên con bé hơi bị hi vọng là cái nết cũng như vậy luôn thì tốt.

- Bồ định mua chuộc tôi?

Trái lại với mong đợi của con bé, cậu ta dùng ánh mắt săm soi nhìn chằm chằm vào Vega.

Thôi rồi, pha này không ổn, chẳng lẽ giờ mình phải dùng đến kĩ năng bí truyền sao?

Nghĩ sao làm vậy, con bé giơ quệt tay áo lên mặt, đôi mắt xanh xinh đẹp bắt đầu đỏ lên, nhiễm hơi nước, rưng rưng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu bé kia lại lúng túng một lần nữa, hốt hoảng nói:

- T-tôi đã làm gì bồ đâu, b-bồ ...

Quang cảnh chợt dần tan biến, hoà thành sóng nước biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro