Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bồ nói vậy làm Myrtle bật khóc rồi kìa.

Phòng vệ sinh nữ tầng hai, nơi con ma khóc nhè Myrtle trú ngụ, kiêm căn cứ bí mật của sáu đứa chúng nó, đang ngập trong tiếng khóc lóc ầm ĩ của con ma.

- Xin lỗi ...

- Tôi biết thừa là mấy người đều thấy tôi xấu xí mà. Tôi là một con nhỏ mít ướt gớm ghiếc ai cũng căm ghét, rồi có người còn giết cả tôi. Đừng có nói những lời dối trá đó nữa!

Dứt lời, con ma tru tréo lên rồi xông thẳng vào buồng vệ sinh góc cuối cùng, tiếng nước từ bồn cầu vang lên và kết thúc bằng tiếng khóc tỉ tê của nó.

- Mình nhớ là mình hẹn mấy bồ ra đây để tiết lộ việc quan trọng của mình chứ đâu phải là để nghe Myrtle khóc lóc.

Vega đóng cửa, chán nản nhìn Lewis, kẻ tội đồ vừa khiến Myrtle gào rú thảm thiết trong kia.

- Thôi được rồi, quay lại việc chính nào mọi người. Bồ đã làm cách nào mà trốn thành công khỏi tiết Cổ ngữ Runes vậy, đừng nói là bồ dùng phép thuật cấm đó chứ Vee?

Amelia hoang mang nhìn nhỏ bạn hỏi. Tuy nhiên thì cái lắc đầu của Vega ngay sau đó đã phủ nhận lời cô.

- Không, mình không dùng phép thuật cấm. Hôm nay mình muốn thú nhận với các bồ là ...

Con bé hít một hơi thật sâu, thở hắt ra rồi nói:

- ... mình là một Hoá thú sư.

- Cái gì cơ?

Bốn đứa còn lại rơi vào hoang mang, chẳng dám tin vào trước câu trả lời của nhỏ bạn. Chúng nó tưởng rằng con bé sẽ xài mấy thứ đồ kiểu như từ tiệm Phù Thuỷ Wuỷ Wái hay cùng lắm thì xuất hiện thêm một cái Bản đồ Đạo tặc phiên bản mới là bất ngờ lắm chứ ai nghĩ đến được rằng bạn mình lại trở thành một hoá thú sư.

Chứng kiến đứa bạn không thể quen thuộc hơn trong suốt sáu năm qua của từ từ biến thành một diệc trắng quả là một trải nghiệm khó quên của chúng nó.

- Tôi cũng vậy.

Một con chó sói bự chảng ngồi sau lưng cả bọn cất giọng nói.

- DYLAN??

Bốn đứa tiếp tục nhận thêm một cú sốc nữa, há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Tưởng hai đứa này bất hoà lắm mà luyện được kĩ năng hoá thú cùng nhau từ khi nào thế?

- H-hai đứa bồ ... lén tập luyện chung với nhau sao?

Helena thắc mắc hỏi ngay đúng vấn đề cả bọn đang băn khoăn.

- Tuyệt đối không nhé.

Con diệc trắng, hay đúng hơn là Vega, nhảy tưng lên hai cái để kéo ra thêm khoảng cách với con chó sói đáp. Nếu như hình hài một con diệc có thể biểu cảm được, thì chúng nó dám chắc con nhỏ sẽ trưng cái bản mặt chê-cực-mạnh nhìn thanh niên kia.

Mà hẳn tên này cũng quá quen thuộc với phản ứng kiểu đấy của nhỏ, nên vẫn thản nhiên chăm chú liếm bộ lông mềm mại mình như thể không có điều gì trên thế gian thú vị hơn việc đó vậy.

- Có hay không thì chỉ có bản thân bồ mới biết được.

Quăng ra một câu đầy mờ ám, Dylan ung dung nhìn con nhỏ bắt đầu phát khùng lên. Gì chứ? Mình với tên này có làm gì với nhau đâu, nói thế là muốn gây sự hay gì? Vứt cho kẻ không biết điều kia một cái lườm sắc bén, Vega đành cố nhịn xuống cục tức này, thẩm nhủ rằng để bao giờ quay về kí túc xá sẽ xử lí với hắn sau.

- Về chiếc Xoay thời gian, mình vẫn chưa sử dụng nó. Không rõ ý muốn của người đưa nó tới là gì, nhưng hẳn bây giờ chưa phải là lúc chúng ta cần dùng đến cái này.

Trở về hình dạng con người, Vega móc chiếc Xoay thời gian từ túi áo chùng, giơ lên và nói.

- Mình cũng dùng một ít huyết thanh Nói thật Veritaserum chôm từ chỗ giáo sư Slughorn lên Cattermole để kiểm nghiệm suy luận của Lewis rồi. Trò ấy hoàn toàn không biết gì về kẻ đó mà cố tình cung cấp mật khẩu nhà hay giả vờ tự ngã xuống giường cả. Cattermole vô tội.

- Và sau đó ...

Cô đột nhiên ngập ngừng.

- ... mình tìm được thứ này sau cánh cửa ra vào phòng ngủ.

Trên tay Vega là một nhúm lông.

Màu xám.

Và y hệt màu lông của Dylan lúc nãy.

Ánh mắt của cả bọn nhìn về phía Dylan, mang theo sự khó hiểu rõ rệt.

Cậu ta giơ hai tay lên, phủ nhận:

- Không phải tôi.

Tất cả vẫn tiếp tục im lặng.

- Thôi nào, vẫn có thể còn nhiều loài vật khác có lông màu xám cơ mà, đâu chỉ riêng sói chứ. Cú xám, chuột xám, mèo xám hay bất kì giống nào khác cũng có thể đấy chứ.

Tiếng của Miller vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng cũng như giảm bớt phần nào sự ngờ vực của cả lũ.

- Có lí, rất nhiều hoá thú sư không đăng kí mà, trường hợp này cũng chưa phải chưa xuất hiện.

Lần này là chính chủ Vega lên tiếng. Nó từng đọc qua những câu chuyện về Harry Potter, và trong đó những người thân thiết của người thanh niên anh hùng đó cũng là Hoá thú sư không đăng kí, cái mà Mơ Mộng Ngáo Ngơ hay Dây Nhợ gì gì đó.

- Vậy thì hẳn kẻ đó là là một Hoá thú sư, có khả năng biến hình thành loài vật có lông màu xám, đầu óc phức tạp và cẩn thận, đã đột nhập vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ngay sáng nay là thứ 2. Sử dụng bùa Điểm huyệt lên Cattermole, sau đó đặt chiếc Xoay thời gian lên giường Vee, cuối cùng chuồn êm khỏi đó chỉ trong khoảng một đến hai phút.

Cassy ghi chép vào cuốn sổ tay của cô, cẩn thận đọc lại một lượt.

- Hẳn là thần chú không lời nữa.

Amelia bổ sung. Mới ngày đầu vào năm học mà Hogwarts đã bị đột nhập, tin tức này không nghi ngờ gì sẽ gây hoảng loạn trên diện rộng nếu bị lan ra. Nhưng tính đi tính lại thì bọn nó cũng không chỉ cứ thế mà giấu vụ này đi được, nhỡ có chuyện bất trắc gì, e rằng có dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết thì cũng muộn rồi.

Cân nhắc mãi, Helena bày tỏ ý nghĩ của mình với cả bọn.

- Mình cho rằng chúng ta nên báo lại cho giáo viên thay vì cứ nín thinh như vậy.

Chẳng bất ngờ gì khi Miller là người đầu tiên ủng hộ.

- Nhưng nếu vậy chúng ta sẽ phải tiết lộ việc Vee là Hoá thú sư sao?

Vega trầm ngâm trước câu hỏi của Lewis.

- Vậy thì ... khai là chỉ có Cattermole trở về kí túc xá lúc ấy thì sao, những việc còn lại thì chúng ta có thể giữ kín, coi như chỉ tiết lộ một nửa sự thật thôi.

- Thế thì chúng ta sẽ cần đến sự giúp đỡ từ trò ấy. Nếu Cattermole kiên quyết muốn báo lại toàn bộ với các giáo sư, người nào đó chắc chắn bị kỉ luật nghiêm trọng.

Dylan liếc nhìn Vega đầy cảnh cáo. Đáng lẽ theo luật, là một Huynh Trưởng thì cậu phải xử lí con bé này từ lâu rồi, chẳng qua là cậu ...

"Lại cái thái độ đấy nữa, làm như Huynh Trưởng to tát lắm vậy, nhìn phát là biết rồi"

Vega cay cú nghĩ. Bản thân nó cũng là đội trưởng Đội Tuần tra đấy thôi, làm Huynh Trưởng nhiều việc hơn mà lại quyền lực chỉ tương đương với chức đội trưởng này của con bé, có gì mà đòi doạ nó chứ. Đến đoạn con bé quay ngoắt đi, hừ mũi một tiếng khẽ, không thèm nhìn Dylan lấy một cái nữa.

- Vậy cứ để Vee đi nhờ Cattermole đi, giờ giải tán được rồi đó, mình với Lena còn định lên thư viện nữa.

- Ewwww, đúng là tình yêu loài người.

Amy ôm mặt, giả bộ bị đả kích nặng nề trước chuyện hai đứa bạn mình hẹn hò lắm. Nói vậy thôi cứ khuôn miệng nhỏ đang nhếch lên cười kìa.

- Bọn này cũng đâu có định cướp Lena của bồ đâu.

Dylan tủm tỉm cười nhìn hai đứa kia.

- Làm màu ít lại dùm.

Thằng bạn Lewis thúc cùi trỏ vào sườn nhỏ, ôi cái đứa này làm nó mất mặt quá.

- Mày hết thương tao rồi, mày còn đánh tao nữa. Tao đau khổ chết mất.

Con bé gục ngã lần hai, cảm thấy thật bi thương cho số phận vừa không có bồ vừa không có ai thương của nó.

- Bồ mà không dậy là Lena chui xuống mặt đất trốn luôn đó.

Vega cười ranh mãnh nhìn sang cặp đôi kia, nhìn cảnh bà cụ non Lena thường ngày khó tính ngại ngùng che mặt nép vô người Miller cũng mới mẻ thật chứ. Nhấc tà áo chùng lên, phủi vài cái rồi cất chiếc Xoay thời gian, nó đẩy cửa buồng vệ sinh ra ngoài, không quên dặn dò:

- Nhớ từng người đi ra một, mấy bồ mà bị chú ý thì đừng hỏi tại sao cả nhóm lộ đấy.

_____________________________________________________________________

- Cattermole!

Cô gái mang bím tóc nâu đang đi lại trên hành lang giật thót mình, quay lại. Là Vega Wilkinson, đang vội vã đi từ hướng Tháp Bắc tới. Chẳng lẽ có việc gì hệ trọng sao mà đội trưởng Đội Tuần tra lại gọi nó lại với vẻ mặt nghiêm túc thế? Trong khi trò ấy chỉ thường đi với các Huynh Trưởng khác hay mấy người bạn thân thiết?

- Cattermole, tôi có chuyện muốn nói với trò.

- Theo tôi.

Túm lấy tay cô bé, Vega lôi Della Cattermole ra một góc tường. Dù chỗ này tương đối vắng người nhưng cũng đâu có gì đảm bảo không ai đi ngang qua và nghe lén được toàn bộ cuộc nói chuyện của nó.

- Chuyện hôm thứ hai, tôi có ý như thế này ( ...)

- Ừm ... được thôi, tôi sẽ phối hợp với trò.

Thật may mắn là Cattermole dễ dàng đồng ý hơn con bé tưởng.

"Cũng may là trò ấy chịu tin lí do là mình lén lút đi hẹn hò, chứ không phải là lẻn khỏi lớp Cổ ngữ Runes để đi thó da rắn trong kho nguyên liệu độc dược."

- Mà trò hẹn hò với ai mà phải giấu kín vậy?

Cattermole cười khúc khích hỏi nó.

Con bé ngập ngừng, gương mặt tỏ rõ vẻ thẹn thùng, những ngón tay đan lại với nhau một cách lúng túng.

- À thì ...

Dáng vẻ ngượng ngùng thấy rõ của vị đội trưởng Đội Tuần tra vốn luôn uy quyền đã thành công gợi lên thích thú của Della Cattermole.

"Cậu ta thường ngày sắc bén khôn ngoan lại còn đứng trên bao người, không ngờ cũng có mặt như thế này. Quả nhiên cũng có nhược điểm. Biết đâu mình có thể dùng việc này uy hiếp cậu ta làm một số việc hay ho ... "

Một Slytherin dù có thân thiện cỡ nào thì bạn cũng đừng bao giờ quên rằng, nó vẫn là một Slytherin.

Giữ nụ cười lịch sự bước qua khúc ngoặt cuối hành lang, một bóng áo chùng không thể quen thuộc hơn đập vào mắt Vega.

Kia rồi.

Mục tiêu của mình.

- ... bồ mình là Dylan đó.

Bằng một cách kì diệu nào đó, hoặc chỉ đơn giản là do khúc hành lang này vắng tanh, có mỗi ba đứa nó, mà giọng con bé vang khắp hành lang, lọt vào cả tai người kia. Bóng áo chùng đó quay lại, đôi mắt xanh thẳm dường như nổi lên những cuộn sóng ngầm dữ dội, nhìn chăm chăm vào con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro