Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi xong.

Hình như nước đi này hơi khó để đi lại.

Thưa Merlin con hối hận rồi, con làm lại được không?

Nó thề là nó đã hạ cái tông giọng của mình thấp xuống nhất có thể rồi, để nhỡ có ai vô tình đi qua cũng không nghe thấy, tại sao mà cái hành lang chết tiệt này vọng tiếng to như thế chứ. Bây giờ mình xông thẳng ra đằng đó cho tên kia một phát Obliviate còn kịp không nhỉ?

- Ồ, Dylan ở kia rồi kìa. Tôi còn lên Chuồng cú nữa, hai trò cứ tâm sự nha.

Thấy Dylan, Cattermole nhìn Vega đầy ẩn ý rồi nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.

- Nói rõ cho tôi đi.

Chất giọng trầm ấm có vẻ hơi run run vang lên. Bầu không khí yên tĩnh đến mức con bé tưởng chừng nghe thấy cả tiếng thở, thậm chí là nhịp tim đập của cả hai đứa.

"Gáng nghĩ cách ứng phó đi nào ta ơi, tuyệt đối không thể để tên kia biết sự thật được."

Chẳng lẽ bao công sức che giấu phi vụ chôm chỉa da rắn của nó lại đổ sông đổ bể vì thời khắc này? Đương nhiên vụ Xoay thời gian đúng là nó không ngờ tới và cũng thật sự thấy mùi nguy hiểm ở chuyện đó, nhưng mà đâu phải tự nhiên nó chỉ thừa nhận với cả hội rằng nó đã trốn khỏi tiết Cổ ngữ Runes. Nếu nói dối hoàn toàn, khi sơ sẩy rất dễ từ một chi tiết nhỏ mà bại lộ tất cả, tuy nhiên nếu chỉ nói dối một nửa, thì sẽ giảm được cái phần ít nguy cơ sơ suất lộ đấy. Cho nên nó lựa chọn che giấu phần quan trọng nhất là việc lẻn vào kho độc dược, và thản nhiên kể lại vụ việc trước cả bọn.

Vả lại tâm lí mấy đứa bạn quá hiểu nó, một Vega đánh đổi nguy cơ bị túm cổ vì trốn tiết bởi một lọ mực là vô lí. Sớm muộn tụi nó cũng đào được lí do ẩn sau, vậy chẳng bằng nó dùng luôn Cattermole với lời giải thích là nó hẹn hò cùng Dylan.

Tìm ra được thứ ẩn sau lời nói dối rồi, thì mấy ai sẽ còn để ý điều ẩn trong chính thứ ẩn sau lời nói dối đó chứ?

Vậy nên không thể trực tiếp phủ nhận với Dylan được.

Tuy nhiên, sự thật là hiện tại nó hoàn toàn không phải bồ của Dylan. Ban đầu nó tính là vờ như trong kì nghỉ hè mà hai bên nảy sinh tình cảm, vào năm học một thời gian thì xác định quan hệ. Lúc đó nó tranh thủ tìm ít điều kiện trao đổi với tên kia là vừa kịp, mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Một bên đầu hành lang một bên cuối hành lang nên nó đã tin chắc rằng dù thế nào đi chăng nữa Dylan cũng chẳng nghe được nó nói gì. Nhưng đột nhiên hành lang trường lại phản xạ âm tốt vậy thì làm sao nó mà lường được?

Trong tình huống này, chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin.

Và xạo thêm một tí.

- Dù sao thì sớm hay muộn cũng thành bồ tôi, dùng danh phận sớm một chút không sao đâu nhỉ?

Cô nàng hất mái tóc bạch kim đầy kiêu hãnh ra sau lưng, ngang nhiên mỉm cười không chút lo lắng. Ồ lâu rồi mới thấy tên kia bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy đấy, mấy chữ ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa viết hết trên mặt luôn kìa.

- Sao vậy? Thấy bất ngờ lắm hả. Giờ tôi có hứng thú với bồ rồi đó, cẩn thận đi.

Phát ngôn xong tự nhiên con bé thấy rén ngang. Tên này có cái thứ đồ Triết Tâm Trí Thuật khó chơi gần chết, nó đã chọn con đường âm thầm để hạ gục rồi mà sao cuộc sống cứ phải làm khó nhau như này chứ? Đến chơi trò đánh lén kia nó chỉ dám nắm bảy phần thắng kèo giờ đấu trực diện kiểu này còn bốn phần là cùng.

Lại phải chỉnh sửa kế hoạch rồi.

- Muốn theo đuổi tôi?

Dylan cúi đầu, khẽ bật cười.

Hở? Tưởng đang ngơ ngác ra giờ đã quay ra nguy hiểm rồi? Chết tiệt nhất là mình càng hoang mang trước cái kiểu đấy nữa.

- Vậy thử đi, tôi chống mắt lên xem bồ làm được gì.

- Đương nhiên rồi, tôi chỉ sợ bồ không nhịn được mà giơ tay đầu hàng sớm quá thôi.

Vẫn là nụ cười mang vẻ tràn đầy tự tin ấy, cô nàng phất tay áo chùng lướt đi thẳng, như thể chẳng có gì vướng bận. Dáng vẻ có thể là thế, nhưng tâm có lặng không thì e rằng chỉ có mình cô biết được.

- Ù uôi, ghê quá mày, Vee theo đuổi con trai nhà người ta kìa.

- Drama hot, căng căng.

Hai cái đầu một đỏ một trắng ló ra từ vách tường, hăng say bàn luận về cảnh tượng kinh hãi thế tục chúng nó vừa mới chứng kiến. Thật không thể ngờ là trong đời người ngắn ngủi này của hai đứa nó lại chứng kiến được hai vị hung thần bắt tay làm lành với nhau, à không là bắt tay làm người yêu. Cái câu "Dù sao thì sớm hay muộn cũng thành bồ tôi, dùng danh phận sớm một chút không sao đâu nhỉ?" của nhỏ Vega được truyền ra chắc gây sóng gió dữ dội mất, nhất là với hội mấy đứa con gái suốt ngày rủ rỉ nhau đòi chơi ngải thằng bạn Dylan thân yêu.

Mặt đẹp mà làm Huynh Trưởng quả là gian nan.

Lewis tự thấy bản thân mình thật sáng suốt làm sao khi rút khỏi cái chức ấy.

Và chẳng biết vẻ mặt hai phe phái nhà Slytherin sẽ đặc sắc cỡ nào khi hai tên đầu đàn vốn không đội trời chung giờ đi yêu đương nhau nữa.

Kẻ chuyên tâm tám chuyện, người trăn trở với bao suy tính, nhưng chẳng một ai để ý thân ảnh ở hành lang kia vẫn chưa hề rời bước, vành tai đã đỏ rực lên từ lúc nào.

_____________________________________________________________________

- Vega Wilkinson đang theo đuổi Dylan McCauley ấy hả?

- Gì? Hai người đấy mà yêu nhau cơ á? Không ngờ mùi thuốc súng cũng thành bong bóng màu hồng được đấy.

- Flores điên lên là cái chắc, nhưng Wilkinson cũng đâu phải dạng vừa.

Không ngoài dự đoán, tin tức Wilkinson theo đuổi McCauley đã nhanh chóng dấy lên làn sóng xôn xao của đám phù thuỷ sinh Hogwarts, đặc biệt là băng đảng "Đam mê chơi ngải Dylan McCauley" cầm đầu bởi Elsie Flores. Nổi danh là kẻ đeo đuổi Huynh Trưởng nhà Slytherin được ba năm trời, cô ta đã gây nên bao trò bắt nạt bẩn thỉu với bất cứ đứa con gái nào dám bén mảng tới gần Dylan McCauley. Kẻ duy nhất Elsie chưa động đến và có lẽ là không có gan động đến là Vega Wilkinson, vị đội trưởng Đội Tuần tra khét tiếng. Thôi thì dù sao cô ta cũng có thể tự an ủi là dù quan hệ giữa hai người họ thân mật nhưng theo chiều hướng tiêu cực nên bỏ qua cũng là đúng. Tuy nhiên thì hôm nay điều ấy sẽ phải thay đổi, bởi ngay khi ở ngoài Đại Sảnh Đường, vô số học sinh đã trông thấy băng đảng kia lại tụ họp thành một đám.

Ai cũng cho rằng sớm muộn thì trong sáng nay chắc chắn sẽ có mâu thuẫn thôi, đại chiến giành bồ lúc nào chả là một chủ đề đầy tính hấp dẫn với bọn học sinh, dù có là phù thuỷ đi chăng nữa.

Ngay khi tiết Biến hình của nhà Slytherin kết thúc, ở cửa phòng học xuất hiện một đoàn đội đông đúc, dẫn đầu là một cô gái đeo cà vạt xanh dương của Ravenclaw.

- Wilkinson đâu rồi?

- Chào trò, tôi đứng đây từ chiều.

Sau lưng Elsie Flores, Vega dựa vào tường, uể oải trả lời. Quay người lại, đập vào mắt cô ta chính là hình ảnh không thể nhởn nhơ hơn của Vega Wilkinson.

Giữa bầu không khí đầy căng thẳng, các phù thuỷ sinh lặng lẽ lùi lại, đề phòng vô tình bị dính ba thứ bùa chú oái oăm kiểu như Langlock hay Levicorpus.

(Langlock: bùa phép dùng để làm dính lưỡi của người khác lên vòm họng nhằm ngăn chặn đối phương lên tiếng

Levicorpus: bùa phép dùng để treo ngược người khác lên bằng mắt cá chân)

Elsie Flores cũng có thể coi là khá thông minh khi nghĩ ra trò đấu tay đôi ngoài giờ học thực hành như thế này. Tình thế hiện tại thì hoàn toàn bất lợi với Vega, khi mà cả hai đều chắc chắn sẽ nhận kỉ luật nếu sử dụng bùa phép ở hành lanh như thế này. Flores hẳn chỉ nhận hình phạt cấm túc và trừ điểm, nhưng với tư cách là học sinh mang chức vụ trong người, gần như một trăm phần trăm Vega sẽ mất luôn chức đội trưởng Đội Tuần tra, đồng nghĩa với việc mất đi thế lực của mình. Chưa nói đến thắng bại, phe thiệt hại hơn đã rõ ràng. Còn cái danh hiệu băng chủ của băng đảng "Đam mê chơi ngải Dylan McCauley"? Sợ rằng chỉ có mình cô ta mới truất được cái danh hiệu ấy của mình.

- Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút.

Amelia vội vã chen vào dòng người, kéo theo cả Helena và Miller.

- Nhanh lên, nếu không ngăn Vee thì bố ấy sẽ bất chấp mà sử dụng bùa phép mất!

Helena vừa chạy vừa nói. Trừ Dylan là đứa luôn đối đầu với Vega, thì nó là đứa thân thiết với nhỏ nhất trong cả bọn. Vega khôn ngoan và sắc bén, nhưng nhỏ chưa bao giờ là một đứa coi trọng luật lệ hay cho bất kì kẻ nào khiêu chiến quyền uy của mình. Việc dẫu biết thanh gươm Damocles đang treo ngay trên cổ nhưng vẫn nhất quyết không tha cho đối phương cũng phải là điều mà nhỏ chưa bao giờ làm. Vega tuyệt đối không thể để tuột khỏi tay vị trí đội trưởng ấy trước khi nhỏ thành công bước lên làm Thủ Lĩnh Nữ Sinh được, bao nhiêu kẻ vốn đang chực chờ cơ hội thấy nhỏ rơi đài sẽ lại chả xông vào xâu xé đấy sao?

Kia rồi.

- ... trò thích thì tôi chiều.

Dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ, mái tóc bạch kim toả sáng lộng lẫy trên vai người thiếu nữ. Nhấc người đứng thẳng lên, cô nàng không hề do dự lấy một giây, chĩa đũa phép vào đối thủ trước mặt, môi mấp máy.

(Thanh gươm Damocles: là một thuật ngữ dựa trên câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa của nhà triết gia Roman Cicero thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro