1. Fred Weasley - sức hút kẻ ngoại lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fred Weasley quên tuột cái nỗi lo canh cánh trong lòng về Sirius Black và các giám ngục giờ này chắc đang lững lờ trôi khi bên tai anh, Katie Bell đệm vào một thông tin chưa từng có, ít nhất là với Fred:

"Này, tớ nghe bảo bên Hufflepuff có học sinh mới chuyển vào đấy"
"Vừa mới xong lễ phân loại đó Kate"

Angelina Johnson huých vai bạn mình trong lúc với tay tới bình nước bí rợ.

"À thì tất nhiên các cậu đâu có biết bạn ấy học năm tư chứ hả"

Chỉ đợi có thế, đội Quidditch bọn họ đồng loạt nghiêng đầu về phía nhà đám lửng con đang ngấu nghiến thức ăn một cách hung hăng chẳng kém gì ba dãy bàn còn lại. Đảo mắt bỏ qua mấy gương mặt non choẹt lạ hoắc còn chưa ráo cái vẻ kinh ngạc như nào giờ, giữa một rừng dung mạo đã thân quen, chẳng có một phù thủy năm tư nào đáng để được cho là mới.

"Có thấy ai đâu"
"Đùa gì mà dễ bị khui quá Bell"

George trêu lại cô nàng bằng một cái nháy mắt và nhanh chóng vét hết đĩa của mình.

"Tớ không đùa đâu. Tớ đã xác nhận với Huynh trưởng bên đó rồi. Đó là một người châu Á!"
"Quái? Chẳng có lý do gì để một người châu Á học ở đây cả"
"Này, còn Cho Chang thì mày nói sao?"
"À nhỉ, ý tao là... chuyển vào giữa chừng"

Thật lạ là từ nãy đến giờ Fred chẳng góp vào câu chuyện một lời nào mà chỉ chăm chú vào việc ăn, như thể giữa những món cao lương hiện diện thứ ma lực xui khiến anh làm vậy, và Fred thầm biết ơn sự vô hình hiếm hoi chẳng mấy năm khi mười họa lại rảnh đời vận vào anh đúng cái lúc tâm trạng đang không có. Anh bắt đầu đổ lỗi cho cuộc vượt ngục hãi hùng làm kinh động giới phù thủy, với tấn thảm kịch bi ai lơ lửng trên đầu chờ đợi ngày rớt xuống, hay về những Dementor lạnh lẽo đã rút cạn hơi thở từ anh ngay trên chính chuyến tàu tốc hành.

Rõ ràng thâm tâm anh lại không nghĩ vậy.

Fred Weasley tinh ranh, hào sảng và cởi mở đâu có thời gian cho mấy thứ suy nghĩ của ông cụ đó.

Trong lúc các bạn còn đang đoán già đoán non tổng quan về cái người châu Á nọ dựa trên hình ảnh của Cho Chang, Fred đã may mắn trực tiếp trông thấy người đó ở một khoảng cách rất gần ngay tại lối ra phía bên dưới các bậc thang đi lên Đại sảnh. Họ va vào nhau giữa những cơn trập trùng của biển người tấp nập. Đến rồi đi. Chỉ còn lại mùi hương của những bó hoa khô trượt trên da thịt nàng là còn vương vấn nơi đầu mũi anh lâu đến lạ. Nàng khẽ nâng đôi tay, ghì chặt hơi ấm trong lồng ngực trước khi bẽn lẽn kéo anh đứng dậy.

Anh quay đi, Đại sảnh đường chẳng chốc đã tràn ngập những nến bay. Cảm giác ấm áp quen thuộc như khi người ta mặc một chiếc áo len đan tay cũ. Fred dùng bữa với món gà nướng mật ong, hoặc bông cải Romania hay gì đó bởi thực chất anh cũng chẳng nhớ mình đã bắt đầu với món gì. Múc bừa một vá súp, anh lại nghĩ ngợi nhân lúc khuấy đều món ăn còn nghi ngút khói, hơi nóng từ lớp sứ tráng men dễ chịu ấp lấy đôi bàn tay. Fred Weasley cảm thấy có điều gì len lỏi trong lồng ngực mình, không gian bỗng yên tĩnh như một bức tranh. Chỉ còn mùi vị thơm béo của súp bò hầm thoảng qua những vệt sáng thật xa lại, một thoáng cong nhẹ nơi khóe môi, một dòng suy tưởng lấp lánh trong đáy mắt.

Anh chỉ muốn được gặp lại nàng.

Một ngày mai.

Fred tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, những mảng sáng lờ mờ phết một màu hồng vào nắng mai, đáp trên đôi mắt xanh còn hơi đau do buồn ngủ. Phía bên kia cửa sổ, nơi bình minh lặng lẽ cuộn mình, đan chặt vào khoảng đen huyền của màn đêm muộn chực tan vỡ. Trong không khí tồn đọng những đốm tàn cuộc đoàn tụ, anh cảm nhận mùi cúc họa mi sấy khô bằng cả linh hồn, để cho mùi hương của những ngày thật cũ mang ý thức anh vật vờ đong đưa, ôm ấp anh trong những giấc ngủ chập chờn lúc thoáng hiện.

Mùi hoa khô.

Vừa giống vừa không giống.

Fred vẫn nằm im trên giường, như một thói quen bao lâu chẳng đổi. Hương thơm quyến luyến vờn đuổi cánh mũi anh. Anh yêu thích mùi của nàng, mùi hoa khô khiêm nhường, tan vào da thịt, trên những khớp ngón tay, một mùi hương cổ điển và ấm áp, thứ thuộc về những ngày mưa buồn níu giữ thời gian trôi khỏi thực tại.

"Dậy ăn sáng nào Freddie"

Fred ngồi trên giường ung dung nhìn đứa em mặc vội chiếc áo khoác, khẽ cựa mình khỏi tấm chăn mềm đã hiền từ san sẻ hơi ấm cùng anh.

"Thật không thể chịu nổi! Mới sáng đầu tuần đã những hai lớp biến hình!"

Là George tự lảm nhảm một mình. Hoặc ít nhất là anh cảm thấy không quá cần thiết để đáp lại.

Fred xếp lại chiếc khăn theo cách xấu xí nửa vời bởi trong lòng đang chất đống nỗi nhớ nhung. Anh muốn được nghe giọng nói của nàng vào buổi sáng với người nàng nằm ấp trong tay. Dưới màu nắng được nhuộm vàng qua vệt loang của tấm kính cũ, với tư vị mùa hè vẫn sáng long lanh phía trên những khóm hoa mẹ anh chăm tại vườn. Anh muốn được nhìn vào mắt nàng thật lâu, nguyện chết chìm giữa biển đêm tròng trành trôi xa hơn cả một tâm hồn.

Fred thấy mình thật lạ. Nhưng cái nỗi lạ mau chóng qua. Bởi anh hiểu mình vì sao lại thế. Bởi anh hiểu mình biết yêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro