2. Draco Malfoy - vốn dĩ không thể với tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buff Vô Hạ Hạn cho nu9:)

Nghe có vẻ chẳng liên quan gì tới vũ trụ Pháp thuật của cô Rowling nhưng vẫn kính mong người đọc đón nhận sức tưởng tượng lố lăng của đứa viết truyện.

Xin cảm ơn.

::

Chân trời đồng nhất một màu đỏ thật đanh, như ly vang nho vừa uống. Ánh tà chạng vạng đổ trên mi mắt ai, hắt xuống gương mặt góc cạnh cũ kĩ nọ những vệt nắng nhàu nhĩ, một nét đẹp hoang tàn. Hắn dường như đã ở đây từ rất lâu.

"Phải cậu đó không Malfoy?"

Hắn lững thững bước ra, với trái tim đang vẫy vùng cuồng loạn. Hai tay nhất quán cứng đầu nhét trong túi quần cứ nắm chặt, nhìn nàng qua đôi mắt xám, từng nét, từng nét. Nàng thật đẹp.

Mái tóc trắng diễm lệ đong đưa, quyến luyến chắp vá những sợi nắng muộn ôm lấy màu xanh biếc trong mắt nàng. Phía bên kia thư viện, nơi học sinh đang rộn rã gặp nhau chuẩn bị rẽ sang Đại sảnh họp mặt vào bữa tối, hắn ở đây chôn chân trong một bản tình ca đổ nát, đắm đuối cái vẻ đẹp của đôi mắt huyền. Một đôi mắt to tròn như lục bảo, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, đẹp tựa như mắt biếc, một đôi mắt biết cười. Đúng nghĩa nàng chỉ trao một ánh mắt, hắn nguyện trao cả con tim.

Hắn nghe tiếng nàng gọi như nghe một tiếng chuông, vuốt ve những cồn cào của hắn, vuốt ve những vặn xoắn ngột ngạt nơi tâm hồn đã rã rời.

"Tôi phải làm sao đây?"

Tên công tử bóng lộn gần đây đã ghét việc phải soi gương buổi sáng sớm. Nó gợi cho hắn nhớ đến gương mặt của ba hắn. Và màu xám trong mắt hắn, gợi cho hắn nhớ cái hiện thực cùng quẫn của chính gia đình hắn.

"Cậu chưa từng cụ thể hóa vấn đề của cậu với tôi"
"Chị phải biết chứ, sau tất cả những thứ tôi đã nói với chị"

Trong đầu óc mụ mị và choáng váng giờ đây, sau bao nhiêu rạn vỡ rơi rớt. Chỉ còn lại một bóng hình.

"Tôi khẩn cầu chị đấy, Dahlia Gojo"

Nhưng hắn đã quá hèn nhát để thực sự bắt lấy bất kì sự giúp đỡ nào.

Cơ thể mòn mỏi giờ đây lay lắt tựa ánh lửa lụi tàn dưới sự vùi lấp của nắm tro. Là hắn kiệt quệ trong mảnh tình đơn chiếc, hay chỉ là hoảng loạn âm thầm trước màn đêm thăm thẳm xa xôi. Đi qua năm dài tháng rộng, đếm những buổi chiều muộn hắn ngồi kể về những trăn trở lòng mình, đánh đổi đau đớn xác thịt, cũng vẫn mong một khắc giác ngộ.

Lồng ngực hắn nổ tung, nhìn nàng đứng ở xa xăm bão tố, Draco càng chạy càng xa, càng gắng sức bắt lại, càng không thể tới gần nàng. Như thể nàng đang thi triển Vô Hạn toàn thời gian dẫu biết nó sẽ vắt kiệt sức nàng tới chết. Hơi thở hắn đứt quãng, dội xuống trái tim đang giòn giã từng nhịp, cố gắng đuổi bắt người hắn sẽ mãi mãi không bao giờ được chạm tới.

Chính nàng!

Thế giới của hắn.

Ai đã yêu mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của bốn chữ làm nên cái tiếng thiêng liêng ấy: Nàng!

Nàng như một bản nhạc chứa đựng bao câu ca tình tứ, thủ thỉ ngọt ngào như hoa chuông rơi lệ. Hình ảnh thiếu nữ mỉm cười thật hiền giờ đây đã là một phần trong giấc mộng tan vỡ, là máu ấm trong trái tim bao lâu mãi vồn vã từng nhịp. Nàng, xanh biếc một màu trời hắn ao ước, là màu sắc duy nhất trong cái tâm quan xám xịt. Nàng vẽ lên hắn từng mảng màu xanh, từ đậm cho tới nhạt, dùng chính những thông thái và tốt lành, tất thảy nhẫn nại và kiên quyết đó.

"Malfoy! Đừng có để thời gian của tôi bị lãng phí vô ích chỉ bởi hành động này của cậu"

"Cậu nghĩ cậu vốn không có lựa chọn nào hay sao? Cậu có đấy, ngay lúc này!"

"Dahlia Gojo sẽ không chấp nhận lời xin lỗi sáo rỗng của cậu. Có giỏi thì quay mặt lại nhìn tôi mà thành thật đây nè!"

Không một thế lực nào ngăn nổi hào quang nàng tỏa ra. Cái vẻ rách rưới lấm lem nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng ngời, Draco không cần quay đầu vẫn có thể trông thấy.

Không, hắn không thể quay đầu được nữa rồi.

Hắn đã chọn đi vào màn đêm, đi vào vòng tay nhơ nhốc của Chúa tể, phản bội lại ước muốn của chính mình và cả tấm lòng người hắn yêu.

Hắn sẽ không vì nàng mà mạo hiểm an nguy cho gia đình hắn.

Càng không vì nàng để đảo lộn cái số kiếp chông chênh.

Xin lỗi, hỡi tình yêu, bởi cái tính hèn nhát và ích kỷ của chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro