3. Cedric Diggory - hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia.

Mặt trời ngụp lặn sau dãy đồi ngút ngàn xơ xác, đổ xuống chân không vạc máu đỏ ối đã nguội đanh. Gió heo may thổi ngày một nhiều, mang theo hơi thở lành lạnh của mùa thu già cỗi đến với Scotland thông qua những rung động tinh vi trong bầu không khí. Thời tiết cuối năm là điều tệ hại, những đầu ngón tay sẽ tấy đỏ và những tiếng khò khè sẽ thoát ra từ đường thở nhiễm lạnh nghe mới thật thương.

"Trò Foster"

Cedric Diggory khẽ gọi, tay nâng niu chiếc khăn choàng vàng kim óng ả vốn không thuộc về mình.

"Chào buổi sáng Huynh trưởng"
"Đây nè, cầm lấy, trời bắt đầu lạnh rồi, trò nhớ mặc ấm vào nhé"

Đông mới bước một chập chững, ấy mà ai cũng đã kín bưng mình mẩy trước khi kịp nhận ra tuyết vẫn chưa thực sự rơi.

"Trò Foster"

Cedric Diggory cau mày không hài lòng một cách rõ rệt. Trò Foster nọ một mình một cõi giữa đêm đông, áo nó ép chặt vào người do tuyết ngấm và phổi nó khò khè thở hắt làn hơi trắng muốt tựa mây. Nó nghiêng đầu đáp trên mắt anh ánh nhìn trống trải và tăm tối, tóc đen bết dính trên bờ má mềm cử động theo mỗi cú cựa mình của xương hàm tinh tế.

"Vẫn chưa tới giờ giới nghiêm mà Huynh trưởng"

Anh không thể nói nên lời.

Năm ấy, có một mùa đông rạo rực, có một con người úa tàn.

Cedric đã nhìn ra, đằng sau vẻ đạo mạo tĩnh tại, một hợp chất đặc quánh sự mỏi mệt, bi thương và tan vỡ, là sẹo dài khắc ở trên da, là lệ buồn chảy ngược vào đáy mắt. Kinh qua tháng năm cuồng loạn, đánh đổi tuổi trẻ và ruột rà, rốt cuộc chỉ còn lại quyền năng của thần thánh. Thứ giới hạn phù phiếm biết bao người kiếm tìm giờ đây nằm gọn trong dòng chảy Pháp thuật của thiếu nữ chưa tròn đôi mươi.

Claire Foster không cần bất kì điều gì trong số đó. Huynh trưởng nhà Lửng hiểu chuyện một cách tình cờ và chậm chạp. Anh trông nó cúi xuống nhìn cái gọi là vực thẳm trong lòng, trông nó vụng về ôm ấp những vết dao khắc nghiệt tì hằn vào trái tim mưng mủ, đôi mày nó mệt mỏi co lại, nước mắt khi này lại vô thức lã chã rơi. Rơi vào trong sâu. Tuyến lệ của nó còn sức đâu để khóc nữa.

Mãi đến sau này anh mới biết. Claire Foster thành ra thế này cũng là vì chiến tranh. Chiến tranh làm cho con người ta điên loạn. Chiến tranh phá hủy mùa màng, nhà cửa, đập tan bao gia đình và những giấc mộng của trẻ thơ, thứ giấc mơ không phải cứ đi ngủ là sẽ được mơ tiếp. Ngày mai thức dậy, thành phố sẽ không tự lành lại. Ngày mai thức dậy, các lớp học đã không thể được bắt đầu. Chẳng còn lại gì cả. Phủ thủy xứ sở nọ tồn tại cũng chỉ để kế thừa ý chí lỗi thời của tổ tiên. Foster sinh ra và lớn lên trong khói lửa lâu đến vậy, hòa bình nơi đất khách liệu có chữa lành cho nó chăng.

Một ngày kia.

"Huynh trưởng cần giải lao không?"

Hai cánh tay chống xuống đất, anh lờ đờ nhìn đôi mắt nó biểu cảm giữa những hơi thở thật nông. Nó ngồi xổm trên cặp đùi thiện chiến, hai bàn tay đặt lên đầu gối có thể chạy nhảy vạn dặm không biết mỏi mệt. Cái đầu duyên dáng khẽ nghiêng, nụ cười nhẹ bẫng một hơi thổi bay cả dãy ngân hà trong tim Cedric, lần đầu tiên anh thấy nó cười.

"À, ừm... anh ổn mà, đợi anh một lát nào, em vẫn tiếp tục được chứ?"

Anh nghe tiếng gió thổi êm ru như một bản hòa ca yên ả, vuốt ve những nực nội của anh, vuốt ve từng giọt mồ hôi đằng sau lớp áo. Bụi quay vòng trong không gian tĩnh mịch, bôi lên mắt ai vệt màu loang lổ để rồi khóe mi díp lại như thể đang cười.

"Huynh trưởng có chắc là muốn bỏ bữa trưa không?"
"Hoặc anh sẽ chết trong vòng đấu ngày kia mất"

Và anh đứng thẳng dậy.

"Merlin... anh xin lỗi, nếu cảm thấy mệt thì em có thể đi ăn trưa"

Con bé nhìn anh chăm chú, như thể đâm xuyên qua Bế Quan bí thuật nếu anh thực sự biết sử dụng nó.

"Em không sao"

Claire nắm chặt tà áo mình, bức thư viết cho bà đặt cạnh bên tim, đường bút sớm mờ đi vì mực tan vào giấy, chỉ còn lại từng nét uyển chuyển hằn mạnh từ sức người đè lên. Nó chần chừ kinh khủng khi nghĩ tới hậu quả sớm đến, song trực giác được tôi luyện trong chiến tranh chẳng nói dối nó bao giờ.

Tiếng gió trời bỗng réo rắt thê lương, lay động biết bao tảng lá già còn sót lại từ gót chân thu bước vội.

"Có thể ngày mai em sẽ không gặp được Huynh trưởng, nên có điều này em muốn nói"

Giọng điệu êm ru vờn đuổi anh trong tâm trí hoang dại. Anh nhớ từng khoảnh khắc nó mở lời về những chủ đề nằm ngoài phạm vi cuộc huấn luyện với anh, luôn là những câu nghi vấn ngắn ngủi, lại thêm một lần đầu tiên nữa, nó nói một hơi thật dài:

"Em có linh cảm xấu về một thứ sắp xảy đến với anh, một điều gì đó, nguy hiểm, nó rõ là mơ hồ và không cụ thể. Kể từ khi đến Scotland em đã không còn cảm thấy nó nữa, cho đến mấy ngày gần đây"
"Ý em là anh có thể sẽ chết trong vòng thi mê cung hả?"
"Trường hợp tệ nhất là vậy"

"Cedric, nghe này, em không có ý trù ẻo anh, em chỉ muốn nói là em đang rất lo lắng và muốn giải tỏa nó bằng kết ấn sẽ được đặt lên người anh nếu anh đồng ý"
"Vậy... kết ấn đó là gì thế?"
"Một nhánh của ma thuật cổ truyền qua nhiều thế hệ"

Cedric của lúc đó chẳng sao hiểu được. Điều gì khiến màn sương chùng chình lặng tắt. Chỉ biết anh đã nhận ra lý do hai đứa lại chung một Nhà.

"Infinitus!"

Cảm ơn Claire Foster.

Nó đã cứu anh, và Potter. Một mạng.

::

Edit: có bạn nhắn tin hỏi mình về tên chap này. Well, mình cũng phải thừa nhận cái tên 'hậu' khá là tâm đắc đấy chứ 😅

Ý của đứa viết truyện khi đặt tên là:

• với Cedric: hậu nghĩa là cái kết có hậu. Tức là trong vũ trụ giả tưởng nơi tồn tại một Claire Foster, anh chồng quốc dân sẽ không chết nhờ sử dụng câu thần chú 'infinitus' để kích hoạt kết ấn của dòng họ Foster, thứ có thể bảo vệ người dùng khỏi mọi thể loại bùa chú và lời nguyền (lưu ý rằng đây lại là trí tưởng tượng và nó không có thật trong tiểu thuyết gốc của cô Rowling).

• với Claire Foster: hậu có nghĩa là hậu phương. Claire, người dày dặn kinh nghiệm qua các cuộc chiến tranh, đã giúp Cedric luyện tập chuẩn bị cho các vòng thi Tam Pháp Thuật. Nó cũng là người đặt lên Cedric kết ấn giúp anh sống sót trở về.

=> mỗi một nhân vật đều sẽ tương ứng với một ý nghĩa khác nhau của chữ hậu.

Cảm ơn các độc giả đã quan tâm và đón đọc chiếc fic nhỏ này của mình. Hẹn gặp lại trong các chap sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro