4. Fred Weasley - my only love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo của "Cedric Diggory - hậu"

::

Claire khoan khoái tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm, từng mảng sáng nơi chân trời thoáng hồng lượn lờ, đổ trên làn tóc ai bóng hình bụi nhung khẽ đong đưa trong không gian cũ kĩ. Bên ngoài kia, từng khóm hoa đã phủ kín và dày, đan chặt vào khoảng xanh rờn của thảm cỏ tươi vừa mới cắt. Trong không khí nơi tồn đọng những vệt đốm thật xa lại, Claire Foster lặng lẽ cựa mình, cố gắng cưỡng lại cái ôm trìu mến, nhẹ bẫng như hơi ấm đang bao quanh họ lúc này.

"Chào buổi sáng, tình yêu"

Fred vòng quanh lọn tóc đen vào ngón tay gầy, mân mê nó bên những vết thương chớm lặn, từng chút một anh nâng niu mái tóc người thương bằng sự trân quý vô ngần. Mùi hương của nó vờn đuổi chóp mũi cao, mơ màng và cuốn hút, là mùi hormone nữ tính chẳng biết về đâu để kiếm tìm, rù quyến buộc chặt anh vào vận mệnh u ám lại quá đỗi ưu tư của một con người mới đầu hai mươi tuổi. Claire yên vị trong vòng tay anh, như một thói quen bao lâu chẳng đổi, thoải mái rúc vào nơi lồng ngực lục tìm chút bình yên muộn màng.

"Sao bồ nằm đây?"
"Đây là nhà mình mà"

Môi ranh mãnh giữ một nụ cười mà chẳng cần ngước nhìn thiếu nữ cũng biết nó đã ở đó. Đôi chân họ thoải mái đan vào nhau, chặt chẽ san sẻ hơi ấm khi bình minh mướt lạnh, đọng bên nơi cửa sổ giọt sương mang màu nắng mai. Fred không nói gì về tiếng khóc vô tình đánh thức anh đêm qua, càng không muốn đề cập đến thân người co rúm trong chăn dù mồ hôi tắm ướt. Anh bối rối trước thứ ngôn ngữ lạ hoắc nó nói trong mơ, nhưng cũng không quá khó để đoán ra nó đang gọi mẹ. Đời người ngắn ngủi. Hai cuộc chiến tranh. Há chẳng là định mệnh ác tâm muốn bẻ gãy tinh thần cô gái trẻ.

Nó đã tử tế ngay cả khi không được đối xử tử tế, nó đã chiến đấu ngay cả khi chới với trong những trăn trở thật nhiều. Fred của lúc đó chẳng sao hiểu được. Điều gì đã níu đôi chân nó lại. Cùng với họ. Hình ảnh nó điềm nhiên băng ngang qua trận mạc, cứng cỏi và uy nghiêm, hất tung mọi trở ngại trên mọi nẻo đường đôi giày ba tanh chạm tới. Sau tất cả. Sau bao nhiêu vụn vỡ, sứt mẻ, tổn thương. Nó vùng dậy khỏi vực thẳm của chính mình và giương cao đũa phép. Cơ thể nó sáng lên ánh sáng vàng kim, và pháp thuật như rỉ ra từ làn da ứa máu. Mỗi một cú vung đũa là một xác người đổ xuống. Ngay dưới chân Nữ thần.

"Mình lại khóc hả?"

Nữ thần non trẻ lại thêm những phút yếu lòng, gập mình trốn vào vòng tay bao quanh lấy nó, như cách nó vẫn luôn trốn chạy khỏi giấc mộng tràn ngập kinh hãi của một quá khứ khắc khoải xa xôi.

Fred không trả lời, chỉ dám nâng đôi tay, ghì chặt nó trong lồng ngực nơi trái tim anh nóng hổi. Bẽn lẽn trao tình yêu thương vào đôi môi đặt trên vừng trán rộng. Sâu nơi đáy mắt xanh, gặn mây đen cuối cùng tan biến, để lại một bầu trời trong vắt bừng sáng giữa nắng hạ, tồn tại một bóng lưng lạc lõng và cô đơn đến đau lòng. Một thiếu nữ trẻ đẹp. Một cõi lòng miên man sầu lặng. Một vũ trụ vô danh. Một người yêu dấu.

Fred che chở nó khỏi quá khứ như cách nó che chở anh khỏi vụ nổ lớn phá sập sàn đấu nhiều tuần trước đây. Anh lắng nghe tiếng nó đều đều thở, chăm chú nhìn tấm lưng nhỏ nhấp nhô. Yên trí với cách nó nhẹ nhàng buông lơi cơ thể cho anh âu yếm, một cử chỉ rõ ràng cho việc nó đã tuyệt đối tin tưởng ở anh. Fred Weasley cảm thấy một chiến thắng vang dội nổ tung thành đủ loại màu sắc. Anh không rõ trong lòng anh có tư vị gì. Trước khi anh kịp nhận ra-và anh đã kịp nhận ra, sự tò mò thuần túy phục vụ cho mục đích tìm hiểu đối phương đã sớm vẩn đục thành một oán niệm xấu xí không ngừng thúc giục anh chiếm đoạt Claire Foster. Điều này giải thích cho những cơn ghen vớ vẩn khi anh hay rằng cứ mỗi cuối tuần, nó sẽ cùng Cedric Diggory ở bên nhau cho tới hết ngày.

Fred cười toe rồi bỏ ngỏ suy tư nơi đấy. Anh gập người cúi tìm đôi mắt biếc, đặt cạnh bên cặp má đào đỏ hây và cánh môi mềm anh khát khao chạm tới. Anh muốn hôn nó thật lâu cho tới khi nó cầu xin anh dừng lại, và anh chắc chắn sẽ không dừng lại-anh cảm thấy không có gì kì cục khi phải thừa nhận điều này. Anh cảm nhận rõ hàng mi dày khẽ buông, là mùi hương dịu ngọt trượt dài trên cơ thể, là hơi thở của nó, là thân nhiệt của anh, hay là niềm hoan hỉ cuồng nhiệt vỗ vào trái tim hai người họ?

Anh không biết, có lẽ cũng không cần biết.

Vì được Claire vòng tay ôm lấy, bản thân rốt cuộc đã nắm trọn thế gian.

"Bồ tính im lặng cả ngày với mình hả Fred?"

Nó cười nhẹ bẫng, giọng nói mềm mị hoặc ru anh vào vọng tưởng. Ngón tay ngọc nhẹ vuốt vệt đỏ mới son trên gương mặt góc cạnh thân mến.

"Mình chỉ đang nghĩ cách thoát khỏi cái giường này, mà nghe chừng khó khăn quá"
"Sao thế?"
"Bởi v-

"FRED WEASLEY!! CON MAU DẬY NGAY CHO MÁ!!"

"Chậc, chúng ta muộn bữa sáng rồi Claire"

Claire Foster bật cười, nụ cười đẹp và duyên, một thoáng rung động trong đáy mắt, như một mặt trời nhỏ vuốt ve nơi lồng ngực ấm nóng của anh.

Claire xuống lầu cùng với anh và nhận cái hôn má nồng nhiệt từ người mẹ. Có hơi bất ngờ, có hơi bỡ ngỡ, vì lẽ đó nó sẽ tự trấn an bằng cách nhớ lấy lời Fred nói: bồ sẽ mau quen thôi.

"Cảm ơn con đã cứu Fred, con yêu"

"Má à, má nói câu đó với chị Claire cả ngày hôm qua rồi"

"Má chỉ muốn mình sẽ không bao giờ quên, Ron à"

Bản nhạc jazz du dương từ chiếc máy phát cũ, nắng vàng đổ dài xuống bàn cơm. Mọi người tận hưởng ngày hòa bình đầu tiên sau chuỗi kinh hoàng đi qua những năm dài tháng rộng. Họ không biết, sáng hôm nay, Claire Foster đã chủ động ngồi gần người anh song sinh của George. Nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro