5. Oliver Wood - Valentine thì ăn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn thịt người yêu chứ còn gì nữa 🙂

Zô!

::

Tinh mơ vừa chớm trên vạt đồi và bầu trời đổ màu hồng sáng. Tất cả dư âm từ trận mưa phùn dồn vào không gian ướt lạnh, tưởng như có một thứ pháp thuật tối cao nào ru ếm con người nằm mãi trong chăn. Bởi vậy cho nên đã hơn tám giờ Đại sảnh đường vẫn trống trải. Tất cả gia tinh phục vụ nơi ấy chỉ còn nước nhàn rỗi chuẩn bị suất ăn cho một người.

Sylvia Bonnet.

Nàng ngồi ngay ngắn. Kẹp tóc xinh. Tay duyên dáng cầm nĩa. Môi hồng óng ánh sau miếng trứng ốp ăn cùng với đậu.

"Mứt mơ và trà, thưa cô Bonnet"
"Cảm ơn Peppo. Buổi sáng tốt lành"
"Peppo chúc cô buổi sáng tốt lành"

Gia tinh nọ rời đi cùng lúc với cánh chim chao lượn một cõi, đáp xuống bên nàng trên đôi chân chạm vào đã lạnh toát và một bộ lông hạt dẻ ngấm mưa.

"Bạn nhỏ ở yên đấy mình sấy lông cho nào"

Nàng suy tư bóc thư sau khi đã ếm bùa gạt nước vào con cú. Lá thư đầu tiên hoa văn duyên dáng, mở ra cả một vườn thạch thảo nép mình sau bát ngát hương trời tan vào nơi trang giấy. Nét chữ bay bổng của mẹ như thốt ra lời nguyện cầu vọng tới thiên đường. Mới đầu xuân mà bà đã lên kế hoạch cho một đống thứ đến hết hè. Thời gian lắm lúc cũng chỉ mãi bước vội, thế mà đã thật sự quá lâu để có thể nhớ cơn mùa đầu mùa ghé thăm nơi đây là từ giây phút nào. Có lẽ ở phía bên kia miền đất đang dần bước vào một mùa mưa ngâu thật buồn nán lại trong khóe mắt bất chợt đỏ hoe, vào ngày nàng đã rơi nước mắt bởi cuộc chia ly đầu tiên của mình vào mùa thạch nam thứ mười một, trên chuyến tàu tốc hành náo nhiệt lại inh ỏi ấy.

".... ba má sẽ thu xếp một chuyến du lịch Hawaii vào kì nghỉ hè để kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới..."

Vậy cũng tốt. Có lẽ thời tiết ẩm ướt của Scotland chẳng thể nào níu chân họ được nữa. Có lẽ thứ pháp thuật duy nhất quay ngược kim đồng hồ nhân loại để khiến họ trẻ ra là ánh nắng vùng nhiệt đới hoang dã và xa xôi.

Đặt lại lá thư xuống bên. Nàng mau tay mở gói hàng đi kèm bé xíu. Gói hàng đó hóa ra lại chẳng thuộc về ba mẹ nàng.

"Sylvia thân mến.

Mình rất vui khi nhận được thư của bồ. Nói thật đấy nhé, cái trường nội trú bồ theo học đáng sợ hết sức, bồ sống mà không có điện thoại sao hay vậy? Làm mình mắc mệt mỗi lần muốn liên lạc là phải gửi thư ké với ba mẹ bồ không à.

Sắp tới trường mình tổ chức cắm trại ở ngoại ô West End. Đáng mong chờ lắm đấy.

Mình rất mong nhận lại thư phản hồi của bồ sớm nhất có thể.

Ký tên

Martha Elliot.

P/s: Valentine dạo này có cái trend hỏny lắm nè. Vừa hay hồi trước bồ kể bạn trai bồ là dân thể thao, keke."

Đầu óc nàng nặng như chì đổ nhưng lại lơ lửng tựa mây. Sylvia dành phần lớn thời gian trong ngày nhốt mình cho tới khi mặt trời chùng chình lặng tắt.

Tiếng hàng triệu hạt mưa vỡ tan vào vách đá, lộp bộp rơi bán âm vọng vào làm nhòe đi cuộc trò chuyện lộn xộn chẳng đâu ra đâu phía đằng sau cánh cửa. Dự báo thời tiết nói rằng ngày hôm nay sẽ tạnh ráo. Quả nhiên, lần đầu tiên trong đời, ban khí tượng của Nhật báo tiên tri đoán trật lất khi mà ngoài kia đang mưa khùng mưa điên như muốn trút hết nước xuống thế gian này.

Mưa, mưa, mưa.

Lạ thật đấy, Scotland chưa bao giờ đón nhiều cơn mưa đến mức này.

"Ưmm... ưm... haa~"

Nàng run bắn, theo thói quen tựa đầu vào vai anh, tóc Sylvia thậm chí mềm hơn vì nàng mới gội đầu. Wood cảm nhận hơi thở ngon lành chạm vào cổ anh, tại nơi yết hầu chẳng tài nào ở yên một chỗ. Sự chú ý của nàng giờ đây thuộc về riêng anh, chẳng phải thế này ngất ngây hơn mười giải vô địch Quidditch hay sao?

"Nữa đi"

Nàng nửa muốn từ chối, nửa lại không. Cả ngày hôm nay Wood chỉ lo luyện tập nên bé cưng cảm thấy thiếu thốn tình thương vô cùng. Đã thế những múi cơ chắc khỏe của Wood cứ mãi giam lỏng nàng trong vòng tay, hoàn toàn không có ý định buông tha dù chỉ một chút.

"Anh biết Huynh trưởng sẽ không ngại xông vào phòng con gái mà"
"Cái đó thì khỏi lo, Percy trông thế chứ dễ bị mua chuộc lắm"

Một thoáng cong nhẹ nơi khóe môi. Wood sẽ trông thật ranh ma nếu anh muốn thế. Gã trai nhìn đôi môi rớm máu của bạn tình với một cõi xót xa mơ hồ ngụp lặn nơi đáy mắt. Đôi môi đỏ tấy, mềm mại, nóng hổi. Cũng phải hơn cả tiếng đồng hồ hai đứa ăn kẹo cùng nhau, đã quá trễ để nghĩ đến việc dừng lại giữa chừng, anh ta sẽ tự vẫn nếu Sylvia cự tuyệt anh ngay lúc này.

"Thè lưỡi ra cho anh"

Wood nghĩ rằng tim mình tan thành nước cái khoảnh khắc kiều nữ diễm lệ đưa lưỡi ra. Với đôi má phiếm hồng, đôi mắt long lanh hờ nhắm, và cái miệng dâm đãng giữ cho nước bọt khẽ tuôn rơi. Cảnh tượng một Sylvia phóng đãng ngoan ngoãn trước mắt anh, sẵn sàng bóp nghẹt mọi ống thở nếu có ai vô tình mà trông thấy. Anh cầm thỏi son nọ, bôi một lớp chocolate thật dày lên chiếc lưỡi nhỏ xinh. Wood càng lúc càng kéo Sylvia dấn sâu hơn vào một điệu tango bất tận. Tiếng hai chiếc lưỡi ướt át quấn vào nhau hòa cùng với tiếng rên bỗng khiến bầu trời phải òa khóc.

Họ nói anh nổi tiếng nghiêm khắc, một tên đam mê Quiditch điên cuồng, họ nói anh đã lập một cái điện để tôn thờ bộ môn ấy. Sai sự thật những cá tính người ta áp đặt cho anh. Nếu có điều gì đáng để được tôn thờ, đó chắc chắn là con người yếu thế đang buông lơi cơ thể vào lòng anh. Người mà anh sẵn sàng dành hàng giờ ở bên để thưởng thức đôi môi tẩm kẹo ngọt. Cái miệng dễ cưng này là của anh, mãi mãi.

Chocolate ngọt lịm tan vào lưỡi nàng, và Oliver Wood không ngần ngại quấn lấy. Liệu cái vị ngon này là do bản thân thứ kẹo hảo hạng, hay là vì được nếm trên môi nàng nên nó mới ngon lành đến thế. Cuống họng anh chỉ có thể nuốt trôi nước bọt của nàng, mê dại, ngất ngây.

Thiếu nữa chẳng hề hay biết, lúc nàng còn mải đắm chìm trong cảm giác kích thích người yêu mang cho, cánh mông non nớt đã tự di chuyển, cọ xát vào đũng quần trouser của người đối diện, vô tình để lại một mảng màu sẫm mang hương vị ngọt ngào tựa mật hoa.

"Hôm nay em nhiệt tình thật đó, cưng à~"

Wood lật người đè nghiến nàng xuống giường, nệm êm vì thế nảy ngược lên, đánh rớt thỏi-son-chocolate lăn lóc dưới sàn. Bàn tay cứng cáp mau chóng biến mất vào trong áo lanh, lướt đi trên những đường cong không thể nào cong hơn nơi tấm thân ngọc ngà chẳng có lấy một tì vết. Tay nọ lại trượt xuống, chỉ để nhoẻn miệng cười khi nó chạm phải thứ thịt nóng mềm. Hư hỏng nựng lấy đóa hoa, Wood không vội cho vào mà chỉ trêu nàng bằng cách gãi nhẹ lên nơi ấy.

"Cảm giác thế nào hả bé cưng?"

Anh thầm thì trong lúc nghiêng đầu mút lấy xương hàm của người bên dưới. Thứ anh nhận lại chỉ là những tiếng rên vô nghĩa và mấy động tác bấu víu đáng thương. Nàng trưng ra biểu cảm trông như thể vừa bị chơi đến chẳng còn gì, tiếng thút thít be bé cứ vậy tắc lại trong cổ họng chỉ bởi những dấu hôn anh rải xuống. Wood chẳng cho nàng chút cơ hội nào để định thần lại đầu óc.

"Ngah~ ahh... cho nó vào đi"
"Hm? Em muốn cho cái gì vào cơ?"
"Bất cứ cái gì... làm ơn"

Đồng tử to tròn nhìn anh qua hàng mi ướt đẫm, có lẽ Sylvia đã hoàn toàn quên mất nàng không phải là người duy nhất hứng tình trong căn phòng này. Bộ dạng tha thiết vừa khiến anh muốn bắt nạt lại vừa khiến anh mủi lòng. Oliver Wood thực sự quá tốt bụng để sắm vai một gã trai hư. Ngón tay thân quen vẫn thường ngày chải lên tóc mềm nay tìm đường xâm nhập vào giữa hai chân nàng, chúng cựa quậy móc vào những điểm nhạy cảm nhất, nhiệt thành cổ súy cho sự dâm đãng của bé con.

"Fuck!"

Khốn đốn thật. Mới chỉ là vài ba ngón tay mà việc di chuyển chợt hóa thành khó khăn, đệm thịt căng đầy như sẵn sàng nuốt trọn bất cứ thứ gì dám luồn vào cản phá. Thật sự chật không tả nổi. Tiếp đó, anh đẩy ngón tay cái, ấn mạnh lên hạt đậu nhỏ ở phía trên. Phụ nữ nhạy cảm nhất ở nơi này và đúng như thế thật. Nàng sung sướng ưỡn người, mật hoa cũng từ đó chảy ra nhiều vô kể. Wood rút ngón tay ra, sợi chỉ trong suốt nối dài chưa kịp đứt đã mau chóng bị nới lại, bên trong nàng một lần nữa được lấp đầy.

"Hưmm... ah~ Oliver.."

Nàng khẽ nâng đôi tay, ghì chặt thân người anh vào với nàng. Lời ngọc nỉ non cạnh bên sau cái hôn vụng trộm trên vành tai nhuộm đỏ. Hai tay nàng trông vậy chẳng hề ngoan ngoãn, tìm cách chạm vào lưng anh sau chiếc áo thun bị nàng vò cho nhàu nhĩ. Ngừng ấy chuyển động đã làm cho Oliver Wood nứng không tả nổi. Sẽ thật là sai trái và không toàn vẹn nếu như anh mặc kệ tất cả, sỗ sàng đâm vào cái nơi đáng yêu chết tiệt đó để rồi sung sướng tới chết khi lần đầu của nàng đã hoàn toàn thuộc về anh. Nói như vậy để có thể hiểu anh yêu nàng nhiều đến mức nào, anh ưu tiên cảm nhận của nàng hơn tất thảy, hơn cả nhu cầu vốn cao ngất ngưỡng của chính mình.

Chỉ cần nói với anh rằng "em đang cảm thấy thoải mái", hoặc là "em đã sẵn sàng", hay đơn giản một cái gật đầu bé tẹo, Oliver Wood sẵn sàng đưa nàng lên tới thiên đường.

"Aghn!!"

Wood buộc miệng, toàn bộ hơi thở rót ngược vào miệng Sylvia. Chẳng là giữa những nụ hôn mãnh liệt khác của bọn họ, mấy ngón tay kháu khỉnh của nàng đã tìm ra cách trườn vào thắt lưng trouser và gãi nhẹ lên xương cụt người nọ. Tất thảy đều như chuồn chuồn chạm nước, không vội vã, không mạnh bạo. Những cái chạm mơn trớn và đầy khiêu khích như đang muốn thử thách sức chịu đựng vốn đã chẳng còn cứng cỏi gì của gã trai.

Chỉ cần một cái gật đầu thôi.

Dị vật men theo dịch nhầy chen vào giữa khe đùi chật hẹp. Oliver Wood đẩy hông chậm rãi một cách đau đớn, cần mẫn quan sát biểu cảm người yêu giữa những đợt sóng tròng trành nhấn chìm anh vào khoái cảm.

"Thả lỏng đi nào Sylvia của anh"

Nàng bị giọng nói khàn khàn khác thường của anh dụ hoặc. Có lẽ việc được người đàn ông của mình dỗ dành trong lúc làm tình là hoàn toàn cần thiết. Những nhịp nhấp trên hông anh dần dà mất kiểm soát, khiến cho bẹn đùi của nàng nóng hổi vì độ ma sát dữ dội. Wood cực nhọc nghiến răng giữa những hơi thở mệt nhoài bởi cặp đùi mềm mại không ngừng bấu víu vào hông anh, vô tình siết dị vật ra vào khe nhỏ thêm chặt.

Chết thật. Cái ấm nóng bên trong nàng chẳng giúp gì hơn ngoài việc khiến đầu óc anh điên đảo. Đã vậy, không ít lần anh phải vỗ vào má đùi của nàng để tránh việc bắn đầy vào bên trong. Chiếc lưỡi đỏ rê dài trên da mịn bóng loáng nước bọt, nổi bần bật dưới ánh nến chớm tàn những dấu răng được Wood uống trọn. Cái cảm giác mơn man khắp các thớ thịt mang linh hồn thiếu nữ vật vờ đong đưa, nó khiến nàng phải ưỡn người lên, vô tình đẩy bầu ngực của mình vào bàn tay đang chờ sẵn. Sự đối lập nơi hai làn da mới lạ quá, cơ thể yếu ớt của Sylvia rõ ràng đang không thể chịu nổi cơn khoái cảm mà người yêu đem lại.

Dị vật làm việc hết công suất, thúc vào trong nàng từng nhịp giòn giã, với mật hoa áo lên một lớp trơn tuột như mở đường. Cảm giác sướng đến run người xuất hiện khiến cả hai phải đẩy hông lại gần nhau thêm nữa. Chân nàng rộng mở, giơ lên cao thật cao để anh có thể vào sâu hơn, với một lực thô bạo hơn để thỏa mãn cho nàng cơn nghiện mới phát. Bên tai giờ chỉ còn tiếng rên, tiếng gầm gừ, tiếng da thịt đập vào nhau chan chát nghe sao mà đỏ mặt. Sylvia nhớ mình đã thì thầm tên anh qua những tiếng thở vội trước khi bị cơn khoái cảm xé toạc.

Mọi thứ bỗng chốc lộn xộn khi hơi thở đã theo kịp với nhịp nhấp trên hông ai, Wood nhận ra hơi nóng của tinh dịch bắt đầu sôi lên và sủi tăm như bong bóng. Động tác cuối cùng giật dây cho lần lên đỉnh tuyệt diệu này của hai đứa. Wood vội vã rút ra, dữ dội xuất trên bụng Sylvia trước khi gục đầu lên vai nàng.

Nàng rải những nụ hôn lười biếng lên mái tóc mướt mồ hôi và lên vành tai đã bao lần thì thầm lời yêu ngọt ngào, bàn tay mềm mại vuốt ve tấm lưng rã rời rồi dừng lại trên gò má. Người yêu của nàng đang tận hưởng những dư âm còn sót lại.

"Em vẫn ổn chứ Sylvia?"

Nàng mỉm cười. Hạnh phúc.

Ngoài kia, mưa vẫn rả rích suốt cả đêm, lạnh lẽo ngắm nhìn ánh nến đổ dài lên bóng hình hai kẻ đang yêu.

Tay nàng đan chặt tay anh, nội tâm dậy lên niềm hoan hỉ cuồng nhiệt.

Dù là một khắc hay trăm năm, nàng vẫn có anh kề bên như một ngải vật nguyện đi cùng chủ nhân cho tới ngày vũ trụ tự khai tử chính nó.

Dù là chết đi hay sống lại, tâm thức cũng vì người rực cháy tựa ánh dương.

Là bình minh khiến nhân sinh quan nhất thời bị bóp nghẹt.

Oliver Wood, có cho mình một mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro