6. Harry Potter - cơn cảm chồng cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc giả có vẻ không thích cái kiểu màu mè hoa lá hẹ nên nay đổi giọng văn coi sao 😅

Warning: OOC

::

"... Đêm nay sẽ có bảy Potter di chuyển trên bầu trời, mỗi Potter có một người đi kèm, mỗi cặp hướng tới một ngôi nhà khác nhau"

.

.

Hai bên thái dương điên đảo nhức và nó nhận thức được một điều nhỏ nhoi không cần thiết, rằng máu nó đang sôi lên. Harry Potter nhìn kiểu gì cũng có vẻ hiền lành, ấy mà cá tính của nó đã thay đổi rõ rệt sau giai đoạn dậy thì đầy cam go và dở hơi chưa từng có.

Nó đang nổi giận với những người sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống để giúp đỡ mình.

Và vấn đề nằm ở chỗ đấy.

- tại sao vẫn có người liều chết vì mình?

Vì nó là đứa trẻ sống sót. Nó là đứa duy nhất có khả năng chống lại Chúa tể hắc ám tính tới thời điểm hiện tại. Nó là người gánh trên vai tương lai của cả thế giới Pháp thuật. Mọi sự kì vọng được đặt vào nó, trở thành một vận mệnh, một lời nguyền, một món nợ không vay phải trả. Thật đen đủi mà cũng thật vinh quang. Đã có những giây phút trong cuộc đời này nó nhìn di ảnh ba má qua vết loang nước của tấm kính cũ, thủ thỉ bao điều thành tâm, cảm thấy không chắc chắn về ước muốn của chính mình. Nhân sinh quan nhất thời bị bóp nghẹt. Harry cũng đã có cho mình những giây phút thật khổ sở, như bao gã trai mới lớn ngoài kia, tự quyết rẽ vào bản ngã cuộc đời, té ngã, liếm vết thương rồi đi tiếp. Sau tất cả, sau bao nhiêu nỗ lực và nhân lực đã bỏ ra, vẫn luôn có những xác người nằm gục xuống chỉ để giữ nó được an toàn. Harry Potter ghét trở thành kẻ được chọn theo một mặt nào đó. Nỗi căm ghét lớn lên cùng nó, nhìn nó trưởng thành, nhìn nó chật vật cào xé tâm hồn mình bằng trái tim mưng mủ.

Hãy nhìn xem.

Tất thảy bùa chú và lời nguyền hùng mạnh nhất đều đang chấp nhận thua cuộc trước một thứ gọi là Bùa bảo hộ tình yêu.

Hãy nhìn xem.

Tất thảy pháp sư và phù thủy quyền năng nhất đều đang đứng xếp hàng phía sau một đấng cứu thế mới chỉ 17 tuổi.

Nó thậm chí còn chưa tốt nghiệp Hogwarts.

Nó hiểu bản thân đủ nhiều để biết mình chẳng có một năng lực pháp thuật tiềm ẩn nào đáng kể ngoài mối liên kết tâm trí với Voldemort. Bùa giải giới, bùa choáng, hú hồn thần hộ mệnh. Liệu có đủ để chống lại kẻ đã một hơi thổi bay hai cái mạng của hai phù thủy tài năng nhất?

Bao nhiêu trăn trở, day dứt ấy dồn dập ngoạm chặt lấy nó cùng với thái độ hằm hè của Moody. Nó tức điên. Không khác gì thỏ con tội nghiệp quy phục nhìn dòng máu ấm từ họng tuôn rơi, cảm giác bị giằng xé đau đớn chẳng kém việc phải tự uống máu của chính mình. Còn phải thêm bao nhiêu lần nữa, nó mới thôi cảm thấy hổ thẹn? Từng mạng người đã bỏ lại, nó biết trả ra sao đây? Có gì đảm bảo cho mười bốn người bọn họ sau khi cái kế hoạch chết tiệt này kết thúc?

Rồi nó như giác ngộ điều gì. Ngay lập tức dập tắt ngọn lửa như thiêu bằng một gáo nước lạnh tới sững sờ. Nó là kẻ được chọn chỉ bởi người ta chọn cho nó con đường ấy. Chứ nó nào có quyền được lựa chọn, nào có quyền từ chối. Vốn nó chẳng có quyền gì ngoài tự do ngôn luận.

Và thế. Nó đưa tay lên đầu, nắm một nhúm tóc, giật ra.

"Tốt." thầy Moody nói, đi cà nhắc tới trước trong khi giật cái nút của hũ đựng thuốc ra. "Bỏ vô đây, làm ơn."

Harry thả dúm tóc nọ vô trong chất lỏng giống như sình. Ngay khi nhúm tóc vừa chạm vào bề mặt chất lỏng, thuốc bắt đầu sủi bọt và bốc khói, rồi ngay tức thì, nó chuyển sang một màu vàng rực trong veo.

"Được rồi, các Potter giả làm ơn sắp hàng ở đây."

Ron, Hermione, Fred, George, Fleur và Mundungus đứng sắp hàng trước cái chậu sáng choang của dì Petunia. Moody đã lấy từ trong áo khoác sáu cái chén con to cỡ nửa cái trứng gà, phát ra trước khi rót vô mỗi chén một tí thuốc Đa Quả dịch.

"Nào, tất cả..."

Ron, Hermione, Fred, George, Fleur, và Mundungus uống. Tất cả há miệng ra nhăn mặt lại khi thuốc chạy tới cổ họng họ. Ngay lập tức, nét mặt họ bắt đầu phồng lên, méo mó như sáp nóng. Hermione và Mundungus cao vọt lên; Ron, Fred và George thì rút thấp lại, tóc tụi nó sậm đen dần, tóc của Hermione và Fleur thì như đang mọc ngược vô hộp sọ.

Sáu Potter giả đứng chềnh ềnh trước mặt nó như một cú vả của định mệnh. Giờ thì chẳng còn gì có thể rút lại được nữa. Chẳng gì còn kịp nữa. Có một tiếng thở dài bật ra khỏi sự giam giữ của lồng ngực, lôi theo mệt mỏi và âu lo trút ngược ra ngoài theo đường mũi. Harry cố gắng làm thật khẽ để không ai biết nó đang phiền muộn điều gì. Mà nếu có chắc cũng không ai thông cảm cho nó. Đôi khi nó thấy mình ích kỷ, vặn vẹo và dễ tổn thương. Nhưng đó là cách tâm trí con người vận hành. Chẳng có ai sinh ra có thể sống trọn vẹn với hai tiếng hào hiệp như một vị anh hùng cả.

Các Potter mau chóng được Moody phân cặp, mỗi cặp tản về một hướng, và Harry-Potter-hàng-thật sẽ đi cùng với Hagrid đêm nay.

"Còn con đi với bác, Harry à. Được hông?" Bác Hagrid nói, lộ vẻ hơi căng thẳng. "Chúng ta sẽ cỡi xe gắn máy. Chổi với Vong mã không chở nổi bác, hiểu hén. Nhưng bác mà ngồi lên yên rồi thì không còn đủ chỗ cho con nữa, cho nên con sẽ ngồi trong thùng xe bên hông."

"Tuyệt vời!"

Harry nói, không thành thực cho lắm.

Harry vội vã chạy vô hành lang quơ cái ba lô của nó, cây chổi Tia Chớp, và cái lồng Hedwig rồi đi theo cả đám ra khu vườn sau nhà. Ở mọi phía, chổi lọt vào tay người.

"Ai đó?"

Một Potter-giả hô lên, và qua bên khóe mắt, Harry thấy Tonks đã rút đũa ra thủ thế từ bao giờ. Lấy đầu đũa của Tonks làm kim chỉ nam, cả thảy mười một cây đũa đồng loạt chĩa về góc sâu nhất của khu vườn. Từ trong bóng đêm dày đặc, bước ra một đôi bốt cao, một đôi găng tay bằng da hở ngón, một bộ váy lộng lẫy dài chớm gối, và chiếc áo ren xanh lá khoác ngoài. Tổ hợp đen, xanh lá, và bạc. Cảm giác xung khắc hiện hữu giữa bọn họ vừa mơ hồ vừa chân thực. Như thể đó là bản năng chiến đấu có từ rất lâu. Như thể là mảnh vỡ linh hồn còn rơi rớt trong tiềm thức.

"Cảm ơn vì đã tới, cô Fallon"

Kingsley, người đầu tiên lên tiếng, vẫn lịch sự như nào giờ.

Trong ánh đèn lập lòe và mờ nhạt, Harry nhìn thấy chiếc cằm thanh tú nọ khẽ gật đáp lễ. Không gian chung quanh vừa đủ sáng, không quá sáng để nó trông rõ gương mặt hãy còn nép mình phía sau bóng tối đằng kia.

"Cô ta không phải Tử thần thực tử đấy chứ?"

Cái cậu Potter đứng gần Tonks vẫn còn cảnh giác. Dường như cậu bị dị ứng với bảng-màu-Slytherin theo một nghĩa nào đó.

"Đó là... pháp sư Thủ tiêu"

Potter được ghép cặp với ông Weasley bàng hoàng trong cơn chết lặng. Nếu chuông gió biết nói, chúng sẽ là cậu ta.

"Nhiệm vụ tối nay" con mắt pháp thuật của Moody rung lắc lúc thầy nhìn chăm chăm vào người nọ "cô sẽ hộ tống Harry Potter tới Hang Sóc. An toàn, và không một vết xước"

"Cảm ơn đã hợp tác"

Thầy đệm thêm vào. Và, cô Fallon gật đầu một lần nữa.

"Chúc mọi người may mắn," thầy Moody la lớn. "Hẹn gặp lại tất cả trong vòng một giờ ở Hang Sóc. Xuất phát khi đếm đến tiếng thứ ba. Một... hai... BA."

Một tiếng rống khủng khiếp phát ra từ chiếc xe gắn máy, và Harry cảm thấy cái thùng xe lắc lư muốn ói. Nó được nhấc bổng lên cao rất nhanh, mắt hơi chảy nước, tóc bị thổi giạt ra khỏi mặt. Quanh nó những cây chổi cũng vọt thẳng lên; cái đuôi đen dài thòng của con vong mã ngoắc lướt qua. Hai chân Harry bị ém bên trong cái thùng xe của bác Hagrid, vốn đã đau rồi, bây giờ bắt đầu tê. Quá khốn khổ nên nó gần như quên béng ngó lại ngôi nhà số 4 đường Privet Drive lần cuối cùng. Đến khi nhìn được qua thành cái thùng xe thì không sao phân biệt được nhà nào với nhà nào nữa rồi.

Và bỗng nhiên, hoàn toàn không ngờ được, cả đám bị bao vây. Ít nhất ba chục cái bóng đội mũ trùm đầu lơ lửng giữa không gian, hình thành một vòng vây lớn mà trung tâm là đám hội viên hội Phượng Hoàng vừa bay lên, chưa hiểu gì hết...

Tiếng gào thét, những ngọn lửa xanh lè nhá lên từ mọi phía.

!?

UỲNHH!!

Lời nguyền chẳng bao giờ chạm tới họ. Có thứ gì giống như bùa khiên ôm chặt cả đám trong một vòng bo và ngọn lửa chạm vào chỉ có thể bị hất ngược lên trời. Với đôi mắt của một Tầm thủ cừ khôi, Harry là đứa đầu tiên bắt trọn khoảnh khắc có một bóng người vừa bay vút lên ngang tầm nhìn của nó. Trong một giây ngắn ngủi, nó tin chắc bùa khiên nọ chính là từ người đó mà ra. Giữa không trung, người đó co chân, khom lưng như một bào thai, giữa hai lòng bàn tay vận ra thứ pháp thuật kì quái xanh biếc như biển cả tít tắp nơi đáy trời.

"Cursed Technique Lapse: Blue"

Phù thủy ấy ném chiêu thức sang một bên với lực đạo như là xé gió. Ngay lập tức nó đâm xuyên qua lớp bùa khiên kiên cố, trở nên to lớn bội phần, hung dữ nghiền nát cơ thể của kẻ đầu tiên nó chạm vào và di chuyển sang đứa kế tiếp, lần lượt theo chiều kim đồng hồ với bàn tay của người thi triển dẫn lối. Harry chưa bao giờ nghĩ tiếng la hét kinh hãi của con người lại khiến nó bối rối và bất an đến thế. Không phải là ghê tởm, không phải là tức giận. Thậm chí nó còn không thể tự dối lòng rằng nó đang hoàn toàn dửng dưng trước cái chết tức tưởi của những kẻ đang âm mưu hãm hại mình. Thay vào đó, Harry tập trung nhìn thẳng mặt con người đang ở phía đối diện, sự tò mò choán hết tâm trí nó, mọi sự chú ý dồn vào việc nhìn cho ra gương mặt luôn được bóng đêm che giấu ấy thuộc về ai.

Năng lượng phát ra từ đòn tấn công vừa rồi thật khủng khiếp, cảm giác như cả một vùng trời vừa sáng lên, vừa rực rỡ mà cũng vừa tàn bạo, nhưng tựu chung cũng chỉ có một từ.

Tuyệt diệu.

Tàn dư còn sót lại lấp lánh như hạt bụi tiên, rải xuống nhân gian những đốm trắng xanh xa lại thoáng lượn lờ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh tựa như một khắc đong đưa của con lắc. Nhưng nhiêu đó lại quá đủ để Harry Potter nhìn thấy gương mặt của vị pháp sư Thủ tiêu nọ.

Celine Fallon!

Nó sực nhớ ra. Sau bao nhiêu sự việc điên rồ xảy tới trong ngần ấy năm, nó đã quên béng mất. Nhưng bây giờ thì nó đã nhớ ra. Đó là Celine Fallon. Đó là cô gái nó đã từng trộm nhớ trong giấc ngủ muộn màng của năm thứ ba tại Hogwarts. Đó là cô gái mà nó chỉ có thể gặp tại cuối buổi tập Quidditch trong tuần. Đó là cô gái mà Oliver Wood khẳng định chắc nịch là bạn thân (ai nấy lo) của anh. Bốn năm. Bốn năm trời nó đã không gặp chị. Bốn năm trời liệu chị còn nhớ chăng?

Giữa bầu trời nơi ánh trăng rực sáng, Celine Fallon kiều diễm hứng trọn những giọt trăng tan. Đôi mắt chị xanh biếc và trong vắt như viên pha lê ngàn tuổi, lấp lánh một cách tuyệt mĩ nhờ được trau chuốt với sự trân quý vô ngần, thân người chị như được đẽo gọt từ những áng mây, chị mang trên mình khí chất của một chiến binh ưu tú, chị thuộc về những góc tối nơi nó không bao giờ được phép tiến vào.

Không gian chung quanh chợt tĩnh lặng như bức họa cổ, nó quên hẳn đi cái chân tê cứng của mình trong thùng xe bé tẹo, và dĩ nhiên, quên luôn cả nỗi khốn khổ đã khiến nó phải cam chịu cách đây chỉ vài phút. Dường như, bao nhiêu cảm giác nó cất giấu suốt năm thứ ba đang từng bước hiện hình, quay trở lại quấy rối nó, cản trở ý chí sinh tồn trong giờ phút nguy nan này đây.

Harry chăm chú quan sát từng đường nét, từng cử động trên người chị, đến nổi nó có thể trả lời chính xác từ vị trí nào Celine đặt tay lên để rút đũa phép, hay xương hàm của chị duyên dáng ra sao khi chị cất tiếng nói êm ru tựa khúc nhạc:

"Đi đi"

Thêm một tiếng rống đinh tai từ chiếc xe gắn máy, Hagrid lộn mèo giữa không trung và chẳng mấy chốc, toàn bộ bảy Potter đã chia làm nhiều ngả. Hai bác cháu họ phi như tên bay, Harry nghe tiếng gió hờn trách bên tai mình, cơ mặt méo xẹo theo hướng đi của gia tốc, đau rát, như thể có cả ngàn cây kim đâm vào da, nó không nhận thấy rằng mình đang lạnh buốt. Từ đâu có bốn Tử thần thực tử trồi lên và đuổi theo sát. Bác Hagrid lạng lách, nhưng bọn chúng đã theo kịp, thêm nhiều bùa chú phóng vào hai bác cháu, và Harry phải hụp xuống né cho bằng hết. Xoay người ra sau, nó hét: "Expelliarmus!" và một tia chớp đỏ phóng ra từ cây đũa phép của chính nó, chẻ ra một khoảng hở giữa bốn Tử Thần Thực Tử khi chúng giạt ra để tránh đòn.

ĐOÀNG!!

Tia sét phóng ra từ vô định, một Tử thần thực tử vừa chết tươi, thân xác nặng nề lao đao rơi xuống. Celine Fallon bay sát bên hai bác cháu, không cưỡi chổi!

"Nhanh lên bác Hagrid!"

Celine la lên hòng át đi tạp âm lùng bùng giữa không trung hối hả. Hagrid chỉ kịp gào một tiếng "Rõ rồi!" và thụi vô cái nút đỏ kế bên tay lái. Cùng với một tiếng rống kinh thiên động địa không thể nhầm lẫn được, lửa rồng phun ra từ ống bô, nóng đến nỗi ngọn lửa chuyển sang màu trắng, và chiếc xe gắn máy vọt tới trước như một viên đạn trong tiếng kim loại kêu răng rắc. Harry thấy một tên Tử Thần Thực Tử lạng ra khỏi tầm nhìn để tránh luồng lửa kinh hoàng, và đồng thời nó cảm thấy cái thùng xe lắc lư một cách đáng ái ngại: mối hàn kim loại giữa cái thùng và cái xe đã bị vỡ banh vì sức mạnh của tăng tốc.

"Sửa nó đi Potter!"

Celine hét vọng sang trong lúc thực hiện một thần chú không lời, năm sáu chùm lửa đỏ cùng lúc bắn ra từ đũa phép của chị, hạ đo ván một tên nữa, còn hai tên khác đã kịp đỡ bằng một bùa khiên.

Harry nhoài người sang một bên và chĩa đũa vào mối hàn trong tình trạng toàn thân bị rung lắc. Nó nhác thấy bác Hagrid lén nhìn sang, có lẽ bác đang hối lỗi lắm, nó động viên bác bằng một cái gật đầu thật nhanh rồi quay lại việc cứu vớt cái mạng mình trong tình trạng không thể nào chới với hơn được nữa.

"Reparo!"

Nó hô to, suýt nữa bị hất ngược khỏi thùng xe, tim nó dộng thình thịch trong lồng ngực. Chợt, có thêm một bùa chú khác bắn vào mối hàn bị vỡ cùng lúc với bùa sửa chữa của nó. Là bùa cường hóa thần chú Celine vừa thực hiện. Nó thấy sự nể phục dành cho chị đang tăng dần theo cấp số nhân bởi chị vừa phân bổ việc sử dụng bùa cường hóa và lời nguyền phát nổ cấp bốn hết sức linh hoạt trong lúc chiến đấu với ba Tử thần thực tử còn lại. Và kìa, mới đó chỉ còn lại một tên. Harry không chắc liệu tai nó bị ù do gió lớn, hay thực sự là Celine cao tay ấn tới nỗi có thể dùng phép mà không cần đọc thần chú. Nó nghĩ mình nghiêng về giả thuyết thứ hai.

Bỗng cái thẹo trên trán nó nóng bỏng như lửa: mỗi bên chiếc xe gắn máy xuất hiện một tên Tử thần thực tử, hai Lời nguyền Giết chóc bắn từ phía sau sượt qua nó trong đường tơ kẽ tóc... Và rồi Harry thấy hắn. Voldemort đang bay như khói, nương theo làn gió mãi chẳng thể bỏ lại, không cưỡi chổi cũng không cưỡi vong mã, gương mặt như rắn của hắn sáng lập lòe trong bóng tối, những ngón tay trắng hếu của hắn lại giơ cao cây đũa phép. Bác Hagrid thốt ra một tiếng rú kinh hãi, bẻ lái xe lao xuống theo chiều thẳng đứng, và chiếc xe vừa lao vừa xoay mòng mòng. Celine lúc này ưu tiên an toàn cho hai bác cháu hơn bao giờ hết, hoàn toàn bỏ qua việc dựng một bùa khiên mà chỉ có thể nghiêng mình để né chùm lửa màu tím ghê rợn. Chị vung đũa xuống phía bên dưới và ngoắc một đường vòng cung thật lẹ, ngay lập tức cái xe chuyển hướng trở lại như cũ, nhưng với độ cao thấp hơn ban nãy.

"Tỉnh táo lên bác Hagrid! Nhanh nữa lên!"

Hagrid rú ga chiếc xe, tiếng động cơ nảy uỳnh uỳnh lên lớp vỏ nhựa và nóng phỏng da, tốc độ đã nhanh đến kinh hoàng nhưng Celine vẫn có thể theo kịp một cách ngon ơ. Với Voldemort bám sát phía sau, cơn nhói đau từ cái thẹo khiến Harry nhắm chặt mắt, nó đã không thể nhìn thấy Celine đánh văng hai tên Tử thần thực tử còn sót lại lần lượt bằng bùa công kích và bùa đông não.

"Đừng có ngáng đường"

Giọng nói lạnh lẽo vút lên như tiếng rít của rắn. Celine hiên ngang đối đầu trực diện với Voldemort, tấm thân gầy chắn ngang giữa hắn và chiếc xe phi mã, đũa phép giương cao, đôi mày lá liễu trượt xuống sống mũi.

"Còn ngươi đừng có cản trở"

"Avada Kedavra!"

Hai Lời nguyền Giết chóc đối đầu nhau, tần số rung chấn trong không khí cao khủng khiếp, như thể mặt đất cũng bị hút vào trận chiến trên trời này. Rồi, từ đâu xuất hiện một áp lực đè nghiến lên tim Harry, cảm giác như trái tim của nó vừa bị thảy ra ngoài, đập 'thịch' một cái như cú nổ, hai tai nó điếc tạm thời. Harry không biết, chính nhờ cái áp lực không rõ từ đâu ra ấy, hai lời nguyền vừa mới dằn co đã bị đánh cho lệch hướng. Celine nhanh như chớp chẻ ngọt xớt cây đũa trên tay Voldemort và thực hiện một lời nguyền lạ hoắc lên hắn.

"KHÔNG!!"

Voldemort gào. Rõ ràng hắn đã bị tác động ít nhiều. Đôi mắt cay xè của Harry chỉ có thể nhìn thấy cái đốm đen nhỏ tí xíu đằng xa đang quằn quại và bắt đầu mất phương hướng.

"Cây đũa phép của mi, Selwyn, đưa ta đũa phép của mi!"

Giọng nói của hắn nhỏ dần, nhỏ dần, hoàn toàn lọt khỏi tầm nghe nhìn của bọn họ sau chỉ ba giây ngắn ngủi. Harry không còn cảm thấy sự hiện diện của Voldemort nữa, cái sẹo thoáng chốc hết đau, hắn ta đã biến mất. Bí ẩn như cách hắn xuất hiện.

"Ôi không!"

Hagrid la lên hoảng loạn trong lúc ghì cái phanh tội nghiệp. Chỉ bởi đã bay quá nhanh, ba người lao vào địa phận Hang Sóc từ lúc nào với tốc độ ánh sáng, Hagrid lúc này hoàn toàn không thể dừng cái xe kịp thời trước khi nó đâm thẳng vào ngôi nhà của gia đình Weasley. Harry chĩa cây đũa xuống đất, hô:

"Molliare!"

Từ phía sau, nó nghe Celine đã lấy lại chất giọng vốn có, nhưng cái tình huống này đã cấp bách tới nỗi (het cuu) lần đầu tiên nó nghe chị đọc một bùa chú thành tiếng:

"Arresto Momentum!"

Chiếc xe giảm tốc từ từ và thả mình cái rầm xuống phần đất êm mà Harry vừa ếm, cú đáp không nhẹ nhàng cho lắm, nó choáng váng hết cả đầu óc và cảm thấy buồn nôn.

"Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên đọc thần chú sớm hơn"

Celine Fallon nhận lỗi nhân lúc giúp đỡ hai bác cháu họ. Chị phẩy đũa, tiếng rên của Hagrid tắt ngúm, còn nó dứt được khỏi cơn say xe.

"Cú đó hớ đấy. Cảm ơn con nhé, Celine"

Hagrid thở phào sảng khoái, chùm râu rậm và cứng theo đó rung lên. Còn Celine nhiệt tình đáp lại bác bằng một tiếng cười vui vẻ, Hagrid nhờ đó bớt đi căng thẳng phần nào. Bác quay sang, thấy Harry còn đang lúi húi phía bên dưới.

"Harry à, con sao rồi?"
"Dạ con ổn cả"

Harry vừa thoát khỏi thùng xe, nó luống cuống lôi cái ba lô, cây chổi và lồng cú ra ngoài. Xong xuôi tất, nó quay lưng, chỉ để nhìn thấy Celine đứng lặng im như tượng đá với hai tay bắt chéo sau hông, gương mặt xinh đẹp quay trở lại vẻ tĩnh lặng, chỉ còn đôi mắt là sống động vì dường như đại dương bao la trong ánh nhìn của chị đã nhấn chìm cậu trai trẻ. Một lần nữa. Harry coi sao như chú bồ câu ngây dại nương theo bầu trời mơn man xanh ngát, đôi mắt lục bảo men theo lối mòn của ánh trăng để rồi chẳng tài nào ngăn bản thân được lạc vào đôi mắt ấy, đôi mắt đại dương dạt dào sóng vỗ, đôi mắt tuyệt trần tựa vầng biển xa.

"Harry, con mau vào nhà đi chứ"

Bác Hagrid đứng bên thềm gọi nó cùng lúc với cánh cửa gỗ bất chợt mở ra. Harry khẽ nghiêng mình, nhìn về phía bóng sáng đổ dài tới mũi chân của nó. Ginny Weasley thấp thỏm, tái xanh, nhưng có vẻ như vẫn ổn. Hai đứa nhìn nhau, Harry muốn ôm lấy Ginny, giữ cô bé trong vòng tay, nó thậm chí không ngại rằng bà Weasley đang có mặt, nhưng thôi thúc đó chỉ kịp đến khi nó một lần nữa quay đầu nhìn về phía Celine Fallon, chị đã không còn ở đấy nữa.

"Harry? Con là Harry thiệt phải không? Chuyện gì đã xảy ra? Những người kia đâu?" Bà Weasley khóc.
"Bác nói vậy là sao? Chưa ai về à?"

Harry thở hổn hển. Câu trả lời rõ ràng đã khiến cho gương mặt tái mét của bà Weasley càng tái thêm.

"Bọn Tử Thần Thực Tử rình sẵn tụi con," Harry nói với bà. "Tụi con vừa mới khởi hành là đã bị phục kích rồi... chúng biết thời điểm là đêm nay... Con không biết chuyện gì xảy ra cho những người khác, bốn tên trong bọn chúng đuổi theo bác Hagrid và con, tụi con cố hết sức để thoát được chúng, rồi đến Voldemort đuổi kịp tụi con..."

Nó nghe thấy sự phân trần trong giọng nói của mình, khẩn khoản xin bà thông cảm vì sao nó không biết chuyện gì xảy ra cho các con trai của bà, nhưng...

"May phước con được bình an,"

Bà nói, kéo nó vào vòng tay ôm ấp thương yêu đến nỗi nó cảm thấy không xứng đáng.

"Bà Molly, bà hông có chút rượu mạnh nào he?" Bác Hagrid hỏi, giọng run run. "Để làm thuốc ấy mà."

Bà Weasley đi lấy cho bác chai rượu, Ginny thì muốn nói với Harry điều gì. Chợt, từ trong không trung có hai bóng người lừ lừ đáp xuống. Harry biết ngay tức thì là có điều gì đó không ổn: thầy Lupin đang đỡ George, anh này bất tỉnh, mặt đầy máu. Harry chạy tới trước, nắm chân George. Nó cùng với thầy Lupin khiêng George vào trong nhà, đi xuyên qua nhà bếp để vào phòng khách, đặt anh ta nằm xuống cái ghế nệm dài. Khi ánh đèn rọi đến cái đầu của George, Ginny há hốc miệng, còn Harry đớ cả người: một vành tai của George đã mất, một bên đầu và cổ anh ta ướt đẫm máu đỏ au thiệt dễ sợ.

Thời gian trôi qua đối với nó tưởng như là rất lâu. Vết thương của George không phải là chí mạng, nhưng máu chảy thì vẫn cứ chảy, mỗi lúc một nhiều hơn, và anh ta càng lúc càng lịm dần. Một đám huyên náo hỗ lốn vật nhau ngoài ngưỡng cửa, hai bố con ông Weasley vừa về tới nơi đã nghe tin George bị phục kích thê thảm:

"Tôi sẽ chứng minh tôi là ai, anh Kingsley à, sau khi tôi nhìn thấy con trai tôi, muốn tốt lành thì tránh ra ngay."

Trước đây Harry chưa bao giờ nghe ông Weasley hét lớn như vậy. Ông xông vào phòng khách, mảng đầu hói của ông sáng bóng mồ hôi, cặp kính xéo xẹo, anh Fred ở ngay bên cạnh ông, cả hai đều xanh mét, nhưng không bị thương.

"Anh Arthur!"

Bà Weasley thổn thức, vừa khóc bà vừa lẩm nhẩm bùa cầm máu hướng về vết thương toang hoác của con trai.

"Nó sao rồi?"

Ông Weasley quỳ ngay xuống bên cạnh George.

"Đang cầm máu, đó là Nghệ thuật Hắc ám, phải khó khăn lắm. Em không nghĩ mình có thể làm mọc lại tai cho George được"

Lần đầu tiên kể từ khi Harry quen biết anh, Fred dường như cứng cả lưỡi. Đứng đằng sau cái ghế nệm dài, anh há hốc miệng nhìn vết thương của thằng em song sinh như thể không tin nổi cái mà anh đang thấy.

Ở một góc khác, vợ chồng Lupin cũng đang nhặng xị cả lên, hơi quá ồn ào đến nỗi Harry phải từ bỏ nỗ lực làm ngơ của nó.

"Cô ấy rút lui rồi, nhiệm vụ duy nhất của cô ấy với chúng ta tối nay là hộ tống Harry đến đây an toàn, và Harry đã ở đây. Cô ấy còn có công việc khác ở Bộ. Em biết rõ các pháp sư Thủ tiêu sẽ không thảnh thơi nổi trong giai đoạn này kia mà"
"Em biết! Rất rõ là đằng khác-
"Vậy thì-
"Nghe em nói đi Remus!" Tonks cao giọng, có vẻ hơi tức giận vì bị chèn ép "Cô ấy vẫn còn ở đây! Anh không nhìn thấy chỉ bởi cô ấy quá giỏi ẩn nấp thôi. Ban nãy ở ngoài vườn, em vẫn có thể cảm nhận được năng lượng pháp thuật của cô ấy! Cô ấy vẫn ở đây!"

Một gân mặt giật giật bên hàm thầy Lupin, thầy rõ ràng vẫn còn chần chừ, giữ chặt tay vợ một giây cũng không muốn buông ra. Còn Tonks thì nhìn thầy chằm chằm, Harry không rõ trong lòng cô đang có tư vị gì, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Vì chỉ trong một động tác, cô dứt khoát giật lại tay cánh tay của mình và vụt chạy khỏi nhà nhanh như mũi tên bay. Cô kêu lên duy nhất một tiếng, duy nhất một cái tên, quá đủ để mọi hoạt động khác trong nhà dừng hẳn lại và ít nhất hai con người cứng hết mình mẩy như dính phải bùa hóa đá:

"Fallon!"

::

Au: gay cấn hôm, gay cấn hôm=)))) tui tự đọc còn tự cảm thấy gay cấn hết hồn, kkk

Edit: cuối cùng au cũng tìm lại được ảnh gốc trên ig. Nhìn đẹp xức xắc bây oiii.

Cre ảnh: harry2085_
https://www.instagram.com/harry2085_?igsh=MW84cnk1ZnUzaTR4bg==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro