7. Cedric Diggory - xám và đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tính viết pov nhưng rồi cái nư tui nó tới nên thành chap mới luôn:)))

Note: lấy bối cảnh Cedric học năm thứ sáu.

::

Ngày đông bầu trời rầu rĩ, nhuộm cả thiên địa bờ cõi trong sắc xám lề lối nhạt nhòa. Đôi mắt anh không rõ vì sao mệt mỏi, u ám như vầng mây, nhắm rồi lại mở. Anh nhìn xuống cà vạt của mình. Sắc màu vẫn biến mất, vì khi ánh sáng yểu mệnh của đông này đáp xuống, hắt vào mắt anh chỉ là màu xám chứ không phải màu vàng. Xám. Cuộc đời màu xám. Trận mưa cuối mùa có to cỡ nào cũng không thể rửa trôi đi được màu xám này.

"Huynh trưởng".

Iris Blackbell lặng lẽ đứng bên anh, giọng nói của chị vẫn đều đều như âm thanh của băng cát sét cũ. Đôi mắt chị dại đi, của những đêm trằn trọc, của khát vọng muộn màng. Nụ cười gằn ra trên gương mặt đã sớm chẳng còn tỉnh táo, có lẽ chị ấy cũng không rõ vì sao bản thân phải tươi cười. Nhưng rồi, nụ cười của Iris cũng chẳng thể nào tô vẽ cho chị một màu sắc nào đó khác. Xám. Anh không quá ngạc nhiên khi cô gái nổi tiếng vô vị cùng Nhà chẳng có gì ngoài màu xám.

Một cử động tình cờ.

Iris vén tóc ra sau mang tai.

Anh bối rối nhìn thứ màu sắc trước mặt mình. Tựa như một nét chấm phá ngỗ nghịch vào bản vẽ, tựa như một nhành hoa cẩm chướng nở muộn. Đỏ. Không phải xám. Đỏ. Anh suýt không nhận ra màu sắc đó, nhưng nó ngay lập tức đập vào mắt anh, gây ra phản ứng mạnh mẽ đối với thị giác. Đỏ. Đã quá lâu để có thể nhớ lần cuối cùng màu sắc rực rỡ nọ ghé thăm võng mạc của anh là từ giây phút nào. Đôi má chị màu đỏ. Không xám như khung cảnh chung quanh anh, không xám như bầu trời, như cà vạt trên cổ. Trong một thế giới xám xịt, chị màu màu đỏ.

"Cậu có muốn đến dự Yule Ball cùng tôi không?"

Mỗi một khắc đong đưa của con lắc đồng hồ là một lần hy vọng bị rút ngắn lại. Cedric đọc được điều đó trong đôi mắt buồn, đen huyền, và hơi ướt. Dù có là phù thủy tài giỏi nhất nhì cái Hogwarts, chị sẽ chẳng thể nào biết được anh đang lặp lại việc tự trấn an bản thân mình kể từ cái lúc bị màu đỏ ấy choán hết tầm mắt. Đàn chị khóa trên như một sai số khó chịu trong chuỗi phương trình hoàn mĩ của anh. Chị xuất hiện, mang theo màu đỏ nơi đôi má khiến tâm trí anh choáng ngợp. Chị xuất hiện, thách thức tiêu chuẩn về phái đẹp và cái đạo đức của chính anh. Môi mỏng mím nhẹ một đường thẳng để tránh huỵch toẹt rằng Cedric không muốn đi cùng vì chị trông không thuận mắt cho lắm. Và rõ ràng cái tít 'Hai chú lửng mật' chềnh ềnh trên báo trường sáng hôm sau không phải là điều gì hấp dẫn cho cam. Thật lạ là, Cedric chẳng cảm thấy tội lỗi gì khi thừa nhận với chính mình điều đó. Dù sao đó cũng là sự thật.

Sau cùng thì, như mọi lần anh sắm vai một gã trai ngoan, nụ cười lãng tử được kéo nhẹ trên khóe môi và lời vàng ngọc du dương nghiêng mình tựa vào giọng nói. Anh bỗng dưng thấy ghét đôi mắt người nọ, bởi vì nó mà anh không thể nào lảng tránh bóng hình bạc bẽo mà chị đem thả vào nơi đáy lòng. Đối diện với chị, ấy mà chẳng khác nào đối diện với chính mình, đối diện với cái thói đã quen với phân biệt đối xử bằng thứ tâm quan xám xịt dần dà rữa nát. Cedric thấy ngại ngùng nhiều hơn là bối rối như đáng ra anh phải thế, bởi đơn giản đây là một thử thách động chạm đến chấp niệm của anh rất nhiều.

Đỏ. Màu đỏ lan ra khắp gương mặt chị. Càng lúc càng đậm hơn, tựa cánh đồng bỉ ngạn bung nở dưới Hoàng Tuyền. Mái tóc đen và dày của Iris có rũ xuống cũng chẳng thể nào giấu đi được. Màu đỏ chói lọi và bứt rứt nương theo đường cong nhẹ nhàng trên vành tai mà thầm thì to nhỏ tâm tư của thiếu nữ. Cedric đoán anh không phải là người đầu tiên chị ấy mời. Nhìn cái cách Iris cúi mặt để tránh né ánh nhìn của anh, nhìn cái cách đôi vai gầy trùng xuống, cách hơi thở của chị khe khẽ não nề. Cedric khó mà nắm bắt được đang có chuyện gì xảy ra bên trong cái đầu ưu tú của chị. Tâm trí Iris rắc rối hơn tất thảy bùa chú hay lời nguyền nào nằm trong khu sách cấm, phức tạp hơn bất kì công thức độc dược nào Hoàng tử lai có thể nghĩ ra. Con người Iris, từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, chính xác là một cuốn từ điển khắc họa định nghĩa hỗn mang là như thế nào. Mặc dù mới chỉ đang 17 tuổi, quá sớm để dám nghĩ đến những thứ khác xa xôi hơn, nhưng dường như sợi dây cuối cùng nối liền ý chí sống còn đã chết trẻ của Iris với thế giới loài người đã khước từ sự tồn tại của chị bỗng chốc bị cắt đứt.

Bờ môi mỏng rầu lòng giấu mình sau những chiếc răng khấp khểnh, rồi cất từng lời phiền muộn nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Một thoáng cong nhẹ nơi khóe môi, quá ngắn ngủi để ý cười chạm vào đuôi mắt. Bầu trời đêm đen đượm buồn khi dẫu có bao la cũng chẳng tài nào ôm lấy vì sao nó muốn, dù khoảng cách cũng không đáng là bao. Khoảnh khắc ấy, có một người, dường như là đầu tiên và duy nhất, đã tự chỉnh đốn lại quan điểm của mình.

"Tôi hiểu rồi. Chúc cậu buổi tối vui vẻ"

Rằng cô gái nào cũng có cái nét duyên dáng làm của riêng. Kể cả đó là Iris Blackbell.

::

Chỉ trong vòng một tiếng nữa thôi, ở khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài Hogwarts, học sinh sẽ lũ lượt kéo nhau xuống Đại sảnh để được đắm mình trong bầu không khí màu nhiệm của Dạ vũ Yule Ball trước khi đón tàu về nhà ăn lễ Giáng Sinh vào ngày hôm sau khi trời chỉ vừa hửng sáng. Cedric nằm một mình trong phòng Huynh trưởng, tiếng lò cò kim đồng hồ ngân lên được dịp phóng đại, khiến anh thật muốn nhắm mắt đánh một giấc. Cả một ngày ngoài gấp rút sắm sửa cá nhân còn phải lo lắng đến việc duy trì kỉ luật, hỗ trợ các giáo sư chuẩn bị cho buổi lễ, rồi họp, họp, và họp. Quá nhiều cuộc họp với ban lãnh đạo học sinh trong một buổi chiều, hoàn toàn bòn rút sức khỏe trai tráng vốn có thể thi đấu trong những trận Quidditch kéo dài. Làm một Huynh trưởng chưa bao giờ là dễ dàng cả. Đặc biệt đối với những ngày lễ lớn như thế này, công việc đổ lên đầu những học sinh ở vị trí lãnh đạo thật đúng là xứng tầm với những cơn ác mộng tồi tệ nhất.

"Cedric, bồ tèo, bồ chuẩn bị xong chưa?"

William Corner cục súc đạp cửa cái rầm, tự nhiên như ruồi mà khệnh khạng bước vào trong bộ phục lễ mới cóng, nếu không nói chắc cũng chẳng có người nào biết ai mới thực sự là chủ nhân căn phòng này. Trông bộ dạng lếch thếch của nam thần Cedric Diggory, Corner tặc lưỡi và ném cho anh cái nhìn khinh khỉnh: 

"Sao thế, không mời được cô nào đi cùng à?"
"Có"

Corner hoàn toàn tỉnh bơ trước câu trả lời nhát gừng nọ. Cậu ta thong dong thả mình xuống ghế bành đặt cạnh bên lò sưởi, bắt chéo chân và nhìn cái thây đang nằm ềnh trên giường.

"Thế sao giờ còn chưa thay đồ?"
"Còn sớm mà"
"Sớm cái con khỉ. Đã 6:45 tối rồi"

Lập tức tâm trí Cedric rơi bộp xuống mặt đất và cả người quay phắt sang ngó cái đồng hồ. Chết tiệt!! Anh ta chỉ đơn giản là quá mệt để bận tâm đến thứ gì đó khác, kể cả giờ giấc, và bạn nhảy của anh chắc giờ này đang chờ sẵn ở lối vào Đại sảnh. Cedric ngồi bật dậy, hít một thật sâu, chuẩn bị cho cơn lốc hành động. 

Anh nuốt vội chỗ bánh quy Corner hay tha vào phòng hòng tắc lẻm, sau đó uống ngay một ly nước để không bị ngất ngay tại chỗ. Phủi vụn bánh xong xuôi, anh chàng lao vào phòng tắm và có một cữ tắm hoa sen nhanh nhất từ trước đến nay. Mau chóng sấy khô tóc bằng pháp thuật, ba chân bốn cẳng mở tủ vớ lấy bộ tuxedo và tròng nó vào người. Anh mất cả năm phút để thắt nơ một cách chỉnh tề. Bình thường Cedric vẫn rất thành thục trong việc này bởi cũng đã có một thời gian dài anh cùng ba tham dự các buổi tiệc xã giao tại Bộ, nhưng lúc này vì quá vội nên thay vì thắt nơ kiểu truyền thống anh lại thắt luôn cổ mình.

"Ồ được đấy, nơ kiểu thòng lọng khéo lại dẫn đầu xu hướng bây ơi"
"Im lặng, Will. Bồ cũng nên đến chỗ bạn hẹn rồi mới phải" 

Vừa nói Cedric vừa chỉnh cái nơ lần cuối, và cho tới lúc quay sang, Corner đã không còn ở đó nữa. Cửa vẫn không đóng. Cứ như thể cậu ta chỉ là một hồn ma hiện về để quấy nhiễu anh vậy.

Cedric quay trở lại việc soi gương và nhanh chóng tạo một kiểu tóc. Liếc đồng hồ, 6:54 p.m, anh nhét đũa phép vào áo trong rồi phi thẳng ra ngoài.

Hang Lửng im ắng, gần như là bình yên hơn thường nhật bởi tụi học sinh lớn đã ra ngoài hết cả. Rải rác trong phòng sinh hoạt chung vốn có sức chứa lên tới cả trăm người giờ chỉ có vài nhóm học sinh trải từ năm nhất đến năm ba ngồi làm cho nốt bài tập nghỉ lễ. Cedric tính đến việc nhắc tụi nhỏ đi ngủ sớm khi có vài ánh mắt hiếu kì ngước nhìn anh.

Yule Ball.

Phải rồi, anh đang trễ lòi bản mặt ra đây.

Sởn gai ốc, một làn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, khiến cho gã trai khẽ rùng mình sau ba lớp vải áo. Qua khung cửa vĩ đại, anh ngó cánh Rừng Cấm tối như mực ở phía xa, nó tối đến mức ngay cả hoàng hôn đang lay lắt sau vạt đồi cũng chẳng thể nào soi sáng. Tiếng chuông đồng hồ lớn ding dang từng tiếng rời rạc. Ánh tà dương cuối cùng vụt tắt, nhường lối cho bóng đêm giáng trần. Sự luân chuyển giữa hai thái cực ngày đêm thật đáng sợ, lù lù ngay đó nhưng lại âm thầm như một loài thú săn. Nhìn lên cao, trăng sao kết áo, đèn đuốc quây quần, phối cho màn đêm bộ xiêm y lộng lẫy không thuộc về trần thế.

Cedric Diggory sóng đôi cùng bạn nhảy. Cho Chang của Ravenclaw vẫn xinh xắn như nào giờ, kiều diễm trong trang phục mang nét giao thoa giữa hai nền văn hóa Á-Âu. Tóc em thường ngày để xõa, mượt và thẳng, thơm mùi nhài ngất ngây, giờ đang nằm yên vị dưới sự cố định của chiếc trâm cài vượt xa cả hai tiếng 'tinh xảo'

"Anh thấy sao? Má đã đặt cách cho em mượn viên ruby của bà để em gắn vào đấy"

Em nói gì cơ?

Ruby?

Anh đã suýt nữa không kìm được lòng mình để phản pháo viên ruby mà em nói thực chất là một loại sapphire màu xám. Xám. Lại nữa, anh ta thoáng giật mình, nhìn một lượt Cho Chang từ trên xuống. Xám. Viên ruby vốn dĩ phải đỏ rực trên tóc em nhìn sao cũng ra màu xám. Merlin ơi, Cedric đã sống mãi những ngày tháng nhạt nhòa màu xám tro lâu tới nỗi anh không quá căng thẳng khi đến cả thứ khoáng vật người ta tôn sùng như đá quý bất chợt ngả màu hẳn đi. Trong mắt anh, ruby không còn là ruby nữa. Vậy cho nên, dù là kim cương, emerald, hay amber, đắt đỏ và lộng lẫy tới đâu thì cũng như nhau cả thôi.

Cedric mời Cho một điệu nhảy. Nhìn em duyên dáng xoay vòng giữa hai cánh tay của anh, đôi trang sức trên chiếc trâm va vào nhau tạo thành thứ âm thanh trong veo như tiếng chuông gió vang xa cuối hạ. Anh lại tìm kiếm màu đỏ ấy thêm một lần nữa. Nơi viên đá quý chặt chẽ gắn bó với cây trâm bạc vẫn từng giờ yên vị trên tóc em.

Xám.

Cedric cười khổ. Cuộc đời anh lẽ nào lại buồn thảm đến vậy. Chẳng khác nào một khúc ca khải hoàn, một bản tuyên ngôn đọc cho cái vũ trụ với vô vàn ngôi sao đã chết.

Anh không biết, từ khi nào tâm trí mình lại quay ngược thời gian để trở về buổi chiều muộn của ba ngày trước đó, về với một Iris Blackbell tuyệt vọng và úa tàn. Nếu chị ấy khắc ghi hết tất cả những khoảnh khắc đó vào trong tâm trí, để rồi cố gắng tự phủ nhận rằng nó không tồn tại. Thì toàn bộ những thứ Cedric có thể nhớ được chính là màu đỏ thướt tha nơi đôi má chị. Và cả cái cách chị gượng cười trông sao mà đau khổ.

Đâu có ai ngờ các giác quan của anh lại trở nên mẫn cảm với những thứ đơn giản mà đứa con gái nào cũng có thể phô ra, và anh ghét điều đó. Nó không nên như vậy, nó không nên lấy chị làm liên tưởng mỗi khi Cedric để tâm đến việc định hình một màu sắc nào đó khác. Rốt cuộc... chị là ai? Liệu cái cô nàng nhàm chán cả ngày lân la ở thư viện và cắm mặt vào sách vở nọ, thật ra là một thế lực huyền bí nào không thể lý giải? 

Tại sao nhỉ?

Anh tự hỏi. Những câu hỏi sẽ chẳng có cuốn sách nào có thể trả lời anh.

Tại sao anh lại bận tâm đến thế? Tại sao anh lại giữ riêng mình suy nghĩ về một cô gái khác khi đang tận hưởng dạ vũ cùng người thương? Tại sao anh không thể nhìn thấy màu đỏ của viên ruby mà Cho đã đề cập đến? Hay, kể cả là màu đỏ trên môi em?

Iris Blackbell, chị đang làm gì tôi vậy?

Iris không phải hoa khôi. Không phải phù thủy thuần chủng. Không thuộc về một gia tộc quyền quý nào. Chị chẳng là ai trong cái lồng kính nghiệt ngã mang tên Trái Đất ngoài một thiếu nữ mới lớn với năng lực học tập cực đỉnh và đôi má đỏ hây hây.

Nhưng nếu Iris không đặc biệt, Cedric đã chẳng nghĩ tới chị. Bởi vì chị là một bông hoa nhỏ bé nở rộ trong cái thế giới đã suy tàn. Một màu sắc khơi gợi biết bao là suy nghĩ. Màu sắc tuyệt trần biểu tượng cho may mắn, cảm xúc và tình yêu. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng đã sống đã chết không biết bao nhiêu lần trong cái vỏ đẹp đẽ của Cedric.

Nhưng sau cùng. Chính Iris cũng chẳng khác anh là mấy. Bệnh trạng ngày một tồi tệ chẳng khác nào sợi dây đang níu giữ chị chênh vênh trong bóng tối của chính mình. Nếu nó biết dìm hẳn chị xuống thì tốt biết mấy. Sẽ chẳng có cuộc đấu tranh nào diễn ra điên đảo trong sự dằn vặt, u ám, và mệt mỏi nơi đáy mắt. Và sẽ luôn như vậy, Iris luôn chật vật để giữ lấy bình tĩnh khi đối mặt với bóng tối bên trong, nó sẽ đeo bám chị, ăn mòn chị, cào xé linh hồn chị bằng những nỗi ám ảnh bất kể ngày hay đêm. 17 tuổi. Ấy mà chính căn bệnh chị mang trong người lại khiến mạng sống chợt hóa mong manh đến lạ.

Chị ấy sẽ chết.

Ý nghĩ đó mon men đánh vào nỗi sợ thường trực của gã trai, mặc dù anh chắc chắn hai đứa vốn dĩ không quá thân thiết để khiến anh phải lo lắng cho an nguy của cô nàng. Cedric nhìn một lượt phòng khiêu vũ lần thứ bao nhiêu anh không nhớ. Đôi mắt vốn quen với việc đếm đầu học sinh nay chẳng thể phát hiện bóng dáng của cô gái cùng Nhà.

Iris, chị đâu rồi...

Lẽ nào!?

::

9:34 p.m

Cuối cùng thì anh chỉ có thể dựa vào trực giác và đôi chút hiểu biết tâm lý để tìm thấy Iris vì lắm khi bản thân anh cứ hay suy nghĩ lòng vòng. Chẳng cần phải đi đâu xa cả. Cũng chẳng cần phải hỏi han ai. Iris Blackbell trên thực tế vừa phức tạp lại vừa đơn giản. Khi đã dám chắc Iris không tham dự sự kiện ở nơi đông người, thì chỉ có hai nơi có khả năng cao sẽ tìm được chị. Thư viện và kí túc xá.

"Alohomora"

Cedric lầm rầm câu thần chú mở khóa. Đây rõ ràng là một hành động khiếm nhã, hoàn toàn trái ngược với phong cách thường ngày của anh. Nhưng một lần nữa, trực giác. Anh nghĩ mình sẽ không sống sót an toàn để ra khỏi khu kí túc xá nữ nếu để cho sự có mặt của mình bị lộ ra. Iris Blackbell nhìn bên ngoài có vẻ vô hại chứ thực ra lại là một trong những phù thủy tiềm tàng nguy hiểm nhất mà anh có thể cân nhắc đến. Bỏ qua những lời nguyền mang tính sát thương không tưởng không biết ở đâu chị học được, tất thảy bùa chú mà cái đầu của chị từng ghi nhớ từ những năm đầu tiên học tại Hogwarts quả thực không phải chuyện để đem ra đùa.

Cánh cửa hé mở. 

Ánh đèn ngủ cam cam tờ mờ rót trên mỏm vai trần, loạng choạng rơi xuống mái tóc đen bị búi bừa ra sau, bên quai hàm tựa vào cổ tay gầy gò dựng đứng trên chiếc bàn trông ra cửa sổ. Đôi mắt chị ảm đạm, ngồi bên cây nến cháy bập bùng, trầm ngâm trong khi ánh sáng liu riu của ngọn lửa hắt lên gương mặt u ám. Chị ngồi đó với thân thể lõa lồ, những đường sẹo dài chạy trên lưng, chồng chéo khắp cánh tay, nghiêng ngả nơi cặp đùi, thấp thoáng phía trước bụng.

Đỏ.

Chúng dấy lên trong anh một sự nghi ngờ kì lạ. Iris Blackbell có mạnh tới đâu cũng hoàn toàn không thể tự gây ra cho mình những vết thương phát tởm như thế, trừ khi cơ chế phòng vệ của cơ thể chị gặp vấn đề. Và Cedric giật mình khi đôi mắt đen trống rỗng của chị khẽ nghiêng mình về phía cánh cửa, đôi mắt lạnh căm mặc dù vẫn đang được ngọn lửa chiếu tới. Chị thôi chống cằm để lấy từ hộc tủ vẫn đang mở một lọ thuốc Muggle có dán nhãn, dốc được một ít ra tay, chị nuốt nó cùng với một ngụm nước. Thuốc Muggle không thần kì như thuốc của phù thủy, mặc dù nó cũng có những công dụng hữu ích nhất định, và phải chờ thật lâu để thuốc ngấm vào người. Vậy cho nên mấy viên thuốc bé tẹo nọ chẳng thể làm mờ đi bóng tối trong mắt chị, hay cả nét mặt vô hồn tưởng như là vĩnh cửu. 

Càng nhìn, những màu đỏ căng trướng dưới da Iris càng làm anh cảm thấy khó chịu. Đó không phải màu đỏ thẹn thùng đáng yêu nơi đôi má, mà là một màu đỏ của những nỗi đau nối gót thứ tai ương nào Iris sẽ mãi mãi giữ nó cho riêng mình.

Đỏ.

Anh đã được tận mắt trông thấy. Nhưng đó không phải màu đỏ anh tìm kiếm, càng không phải màu đỏ anh muốn ngắm nhìn. Nếu màu đỏ của ba ngày trước đó lôi kéo tâm trí anh không phút nào ngơi nghỉ, mong manh tới mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tung như hoa phượng tiên, thì màu đỏ của hiện tại, loang lổ trên da thịt, lại như có tri giác biết căm hờn và vui sướng, càng lúc càng đẩy anh ra xa khỏi màn sương độc hại vốn chẳng lúc nào lặng tắt.

Cedric Diggory lùi một bước.

"Colloportus.."

::

Ý là viết kiểu gì thành Cedric bị mù màu thế không biết 😅

Anyway, đây là chap cuối cùng trước khi mình sủi vài tháng. Sắp đi học òi, lại còn lịch gia sư nó lại càng bận hơn.

Cảm ơn các độc giả đã đón đọc chiếc fic nhỏ này của mình. Hy vọng lần trở lại sớm nhất vẫn sẽ được gặp lại các bạn.

Bye bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro