Chương 1: Xuyên rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Nguyệt là cô tiểu thư nhà giàu với thành tích học tập xuất sắc nhưng không thích xuất hiện trước mặt người khác. Cả ngày chỉ tới trường và về nhà còn những nơi khác gần như chưa từng tới.

Hôm nay cô tiểu thư lười biếng này vẫn đang ở nhà và lăn lộn trên chiếc giường của cô nàng. Tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của cô. Đó là tin nhắn của cô bạn thân và cô không mấy hào hứng khi đọc nội dung.

"Tớ sẽ tới nhà cậu và chíng ta cùng chơi trò xuyên không nhaaaa"

Cô nàng cảm thấy con bạn mình có lẽ lại nghĩ ra trò gì để trêu cô rồi. Việc xuyên không làm sao có thể chứ?

.

.

.

.

.

.

Thật sự Lệ Nguyệt không thể ngờ rằng việc đó là có thể mà còn xảy ra trên người mình. Khi đó cô và bạn vẫn còn ở nhà và thử trò mà cô bạn nghĩ ra. Không ngờ rằng cái vòng vẽ bằng phấn đó thực sự sáng lên, cô không nhìn được gì rồi khi mở mắt ra đã trở thành một đứa trẻ.

"Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế này??"

Cô cố gắng cựa quậy và tìm hiểu xem bản thân đang ở đâu. Liếc mắt liền thấy một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi đang đứng gần đấy. Cô nhanh chóng với tay qua phía đó và gọi cậu bé nhưng..

-Ah ah!

Cô nàng lập tức rơi vào sự hoang mang, mở to đôi mắt không thể tin được vào việc vừa xảy ra. Xuyên thành trẻ con thì thôi đi, tại sao lại còn là trẻ sơ sinh chứ!?

Có lẽ tiếng của cô đã thu hút đứa trẻ kia, nó tiến lại gần cô nàng. Giờ để ý mới thấy, đứa trẻ này cũng thật dễ thương quá đi!! Đôi má phúng phính, hai con mắt to tròn nhìn cô. Cô thậm chí có thể thấy được những ngôi sao nhỏ trong đôi mắt ấy.

Nhưng đứa bé này là con của ai và nó có quan hệ gì với cô?

Khi cô vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ thì cánh cửa gần đó mở ra và một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Người phụ nữ ấy nhìn cô và quay qua trách đứa trẻ.

-Em dậy rồi sao con không kêu mẹ?

Đứa bé nhăn nhó, liếc cô một cái và cất giọng non nớt:

-Sao con biết được mẹ đang ở đâu.

Giọng trẻ con lộ ra vài phần bất mãn, cô cảm thấy đứa bé này đang rất oan ức trước hành vi thiếu trách nhiệm của bà mẹ. Nếu là cô thì cô cũng cảm thấy vậy thôi.

Chỉ nhìn vào căn phòng xa hoa nơi cô đang ở liền biết đây là một toà biệt thự to lớn và lộng lẫy rồi. Muốn tìm người có lẽ hơi khó, nhất là khi cậu bé mới khoảng 2-3 tuổi.

-Bé con dậy rồi sao, con có đói không hử?

-Ah ah ah

Cô cố gắng nói không và hỏi bà ấy là ai nhưng không thể nói được. Cái cơ thể trẻ con này phiền quá đi mất!!

Sau một lát cố gắng, cuối cùng cô từ bỏ và nằm yên. Người phụ nữ ấy có lẽ còn việc khác phải làm nên đã rời đi. Từ những gì cô nghe được thì cô tên Rosabella Rowan Ellen và người phụ nữ ấy là mẹ cô. Thằng bé kia thì là anh trai cô tên Adren Forest Ellen.

Thế giới này có lẽ là thế giới phù thủy trong truyện Harry Potter vì khi nãy cô nàng nhận ra có một con gia tinh đang ở trong phòng. Không biết cô bạn sao rồi còn cô nên học cách thích ứng với cơ thể này trước đã.

.

.

.

.

Trong khi đó ở gia tộc Furlay có một cô công chúa nhỏ vừa chào đời tên Cara. Cara Duri Furlay là tên đầy đủ của cô bé và cô bé này không ai khác chính là cô bạn xúi giục cô nàng Lệ Nguyệt chơi trò xuyên không này.

Tuy rằng gia tộc Furlay không giàu có như gia tộc Ellen nhưng nhìn cách họ nâng niu cô bé cũng đủ hiểu sau này cuộc sống của cô bạn sẽ rất hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

Quay trở lại với cô nàng Rosabella thì hiện tại cô vẫn không thể tin được rằng cái trò nhảm nhí đấy thực sự có thật. Nhưng hiện tại cũng không có cách để trở về nên cô đành chấp nhận rằng bản thân đã xuyên tới thế giới phù thủy.

Việc xuyên không này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến vị tiểu thư không màng sự đời kia. Cô việc gì phải làm thì làm còn việc gì không cần thiết phải làm thì bỏ.

Cuộc sống hiện tại của cô nàng có lẽ còn sướng hơn cả trước đây khi mà việc khó đã có phép thuật giúp. Hơn thế nữa là lũ gia tinh sẵn sàng phục vụ cô bất cứ lúc nào cô cần. Tuy vẫn phải học nghi lễ và tỉ thứ khác nhưng cô đã được dạy từ trước nên những việc như vậy không làm khó được cô.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua một cách bình yên. Cô bé sơ sinh năm nào đã hơn 5 tuổi và cũng gặp lại được cô bạn của mình. Hôm nay nhà của cô có 1 vị khách quen thuộc ghé thăm. Không ai khác chính là gia chủ và thiếu gia nhà Coffey.

Hai nhà vẫn luôn gặp nhau từ khi cô còn bé xíu. Quan hệ giữa hai nhà cũng vô cùng tốt và hôn ước giữa cô cùng hắn cũng được định sẵn. Vốn dĩ hôn sự này là của ba cô nhưng đáng tiếc khi đó cả hai nhà đều sinh con trai.

Cô không ghét mối hôn sự này mà ngược lại còn vô cùng thích nó. Vị hôn phu của cô lại chính là nhân vật cô yêu thích nhất trong truyện. Khi nhìn thấy anh cô nàng đã fall in love rồi.

Rosa đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị tiếp đón những vị khách này và hiện tại cô nàng đang ngồi ăn sáng cùng gia đình. Bữa sáng đơn giản có vẻ hợp khẩu vị của nàng ta.

-Con nên học theo em gái con Adren à, ăn hết rau trong đĩa.

Có lẽ việc này đã xảy ra thường xuyên nên 2 ba con họ không hề để tâm đến. Đương nhiên vì là người trong cuộc nên anh trai cô nàng rất không vui. Anh lớn hơn cô 2 tuổi và giờ mẹ đang so sánh anh với cô?

Chà, điều đó không có gì là lạ cả khi anh quá kén ăn và không thể thuộc hết mọi quy tắc trên bàn ăn. Cô đã được dạy và làm điều đó trong rất nhiều năm nên việc thành thạo là điều dĩ nhiên. Có chút chột dạ khi nghĩ vậy nhưng dù sao cô cũng không thể nói ra điều đó.

Tiếng lửa bùng lên từ lò sưởi đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Anh và ba anh đã tới!



































Sắp thi và h bt chx lm nhm vẫn cố lm nốt. Thấy tôi tốt vs các cậu v thì pk thả sao cho tớ đấyyyy. Iu mng(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro