Chương 2: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh chóng chạy ra phòng khách với khuôn mặt phấn khởi. Trước khi mở cửa ra, cô kiềm chế lại sự vui vẻ và trưng ra nụ cười lịch sự như mọi khi. Bước vào phòng khách, chào hỏi gia chủ theo đúng lễ nghi và thấy sự hài lòng của ông, cô khẽ cười rồi quay sang chỗ khác.

Vị hôn phu của cô nàng vẫn luôn đứng đó và yên lặng. Anh chỉ gật đầu và hướng cô cười rồi tiếp tục im lặng. Cô nhanh chóng lại gần và dẫn anh ra khỏi phòng. Hai người tới thư viện trong căn biệt thự xong liền tách ra.

Cô không quá bám người và anh cũng không thích bị đeo bám. Mối quan hệ của họ khá kì lạ. Đôi khi ngọt ngào như một cặp đôi và có lúc lạnh nhạt như người lạ. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh. Không thể quá thân thiết trước mặt anh trai hoặc hắn sẽ làm ầm lên.

Tách ra được một lúc thì hai người trở lại với những cuốn sách yêu thích trên tay. Cả hai cùng nhìn nhau và cười.

-Tới phòng của em nhé?

Cô lễ phép hỏi và khi nhận được cái gật đầu đồng ý của anh thì lập tức dẫn đường. Phòng của cô nàng không trang trí quá nhiều. Giường ngủ và tủ sách đặt gần nhau, bàn học đặt trước cửa sổ. Trừ những thứ đó thì chỉ còn vài chiếc ghế sofa rải rác trong phòng với tấm thảm gần giường.

So với những vị tiểu thư khác thì phòng cô quả thật rất đơn giản. Hầu như cô không chơi đồ chơi nên chúng không xuất hiện trong căn phòng này. Có lẽ đó là lí do cô có ít bạn chơi cùng.

Hai người ngồi chung một cái sofa và chìm vào thế giới của riêng mình. Đó là cách họ ở với nhau. Họ luôn im lặng và ngầm hiểu đối phương muốn gì. Cho đến khi sự bình yên đấy bị phá vỡ..

Rầm! Đó là cách hắn mở cửa phòng cô. Tên anh trai ngốc nghếch đó không thể áp dụng những lễ nghi dù là cơ bản nhất với cô nàng và điều đó khiến nàng tức giận. Như mọi khi, hắn hét to và cười lớn khi bước vào.

Hai con người yêu sự yên tĩnh làm sao có thể chấp nhận được có người phá vỡ khoảng thời gian yêu thích của họ? Gần như ngay lập tức, cô nàng đứng dậyvaf mắng hắn:

-Anh có biết tôn trọng người khác không vậy?? Không biết gõ cửa trước khi vào phòng em ư!?

Nghe thấy em gái mắng mình, hắn cảm thấy tủi thân ghê gớm. Sao con bé có thể vì tên đó mà mắng hắn chứ! Rõ ràng hắn mới là anh trai của cô nhưng cô lại luôn bênh vực tên kia.

Cô nàng không bênh vực ai và chỉ khó chịu khi sự bình yên của mình bị phá vỡ. Dĩ nhiên là kẻ ồn ào đó không nhận thức được điều ấy. Hắn hành động một cách trẻ con và chạy đi mách ba mẹ. Cô nàng cạn lời trước hành động của hắn và đóng cửa phòng lại.

Hai người họ đều thống nhất rằng nên im lặng về việc đó. Sau tất cả, họ không thích vướng phải những phiền phức không đáng có. Còn về việc hắn mách người lớn thì họ có cách giải quyết riêng.  Không phải lỗi mình thì không cần quan tâm.

-Anh của em thật trẻ con.

-Em biết.

Đôi khi anh thấy cô nàng có chút trưởng thành hơn so với tuổi nhưng đó đôi khi lại là việc tốt. Hai kẻ lớn trước tuổi ở bên nhau sẽ tốt hơn là một trẻ con và một trưởng thành.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng và cô nàng hiện tại đã 10 tuổi. Anh đủ tuổi để tới trường rồi vì vậy họ sẽ phải cách xa nhau một khoảng thời gian. Ít nhất họ vẫn có thể giao tiếp qua thư và cái gương cô đã mua.

Tình cảm giữa hai người họ vẫn như vậy, không ồn ào mà bình yên đến lạ. Có một sự ngầm hiểu kì lạ giữa hai người bọn họ. Đôi khi chỉ cần liếc mắt sẽ biết đối phương muốn làm gì.

Trong quãng thời gian xa nhau, anh vẫn hay viết thư cho cô và đôi khi sẽ gửi cô một vài lọ dược anh làm. Cuối tuần họ hẹn nhau tới làng Hogsmeade và cùng đi dạo hoặc đôi khi sẽ mua một vài món đồ.

Giáng sinh tới và anh trở về trong một tuần. Cô nàng quấn lấy anh đòi làm bánh kẹo giáng sinh. Ba mẹ hai người đều cảm thấy hài lòng khi họ luôn quấn quýt bên nhau như vậy. Tuy rằng anh trai cô không thích điều đó nhưng hắn không thể làm gì được.

Cả hai cùng nhau làm bánh kẹo giáng sinh và cô nàng chỉ muốn làm vị chocolate nhưng anh không đồng ý. Cuối cùng họ đã làm xong vài loại bánh giáng sinh và kẹo que. Vốn dĩ là để lát nữa cùng gia đình ăn nhưng cô nàng đã không nhịn được mà ăn vụng 1 cái bánh quy. Ngỡ rằng không ai biết nhưng kì thực là anh đã nhìn thấy hết.

-Ăn vụng còn quên không chùi mép hử?

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cô nàng run lên vì sợ. Nếu anh nói với ba mẹ, cô sẽ bị phạt mất. Ngoan ngoãn bỏ bánh quy về chỗ cũ, cô cúi đầu nhận lỗi.

Anh phì cười và lau miệng cho cô. Nhắc cô lần sau không được như vậy nữa và dẫn cô ra ngoài. Mọi người đều đang ở ngoài chơi và bóc quà. Cô cũng được khá nhiều người tặng quà nhưng hầu hết đều là những kẻ muốn dựa vào cô để trèo cao.

Với cái tính cách ghét bị lợi dụng thì những món quà đó đều bị vứt hoặc đốt sạch. Dù sao cô cũng không thiếu chút tiền đó.

Kì nghỉ giáng sinh trôi qua một cách nhanh chóng và bình yên. Sao đó anh phải về trường học tiếp còn cô vẫn tiếp tục sống trong sự bảo bọc của na mẹ và anh trai. Chỉ còn một năm nữa là cô sẽ đi học rồi. Tương lai không biết sẽ có những gì chờ đợi cô nữa..






































Hứa 2 hôm nữa lên mà suýt quên:') Chạy deadline cho kịp tg nên có lẽ ko hay lắm(⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Tiêu đề ko lquan j nhm ko bt đặ sao luôn á🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro