Chương 3: Thư nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật 11 tuổi của mình, cô không định tổ chức tiệc như mọi năm mà chỉ muốn ở bên ba mẹ và anh trai mình. Chiều lòng cô công chúa nhỏ, ba mẹ cô không tổ chức và quyết định tặng cô một cái bánh kem do họ tự tay làm.

- Bé cưng của mẹ, con đâu rồi?

- Con ở đây~

Cô bé đáp lại và ngó đầu ra. Bà Laney- mẹ của cô- đã cười vui vẻ khi thấy đứa con gái yêu của mình thay đồ xong. Hai người nắm tay nhau và bà dắt cô xuống lầu nơi cả gia đình cô đang tụ tập.

- Nhân vật chính đây rồi.

Ba cô nói khi nhìn thấy cô và mẹ bước xuống nhà. Ông đã chuẩn bị quà cho cô từ trước và cá rằng cô sẽ rất thích nó. Còn người anh trai của cô thì chẳng biết nên tặng gì. Vì thế hắn đã mua một đống dược liệu làm quà sinh nhật cho cô bé.

Nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, cô vui vẻ khi nghĩ rằng có lẽ mình đã tìm được niềm hạnh phúc ở nơi này. Một gia đình hoà thuận, êm ấm và bình yên. Không có thứ gọi là cạnh tranh giữa anh chị em trong gia tộc, không có mày sống tao chết để trở thành người thừa kế. Cô yêu cuộc sống của mình hiện tại rất nhiều.

- Chúng ta ăn tối thôi.

Cô bé ngồi xuống bàn ăn và hôm nay mọi người phá lệ, không tuân thủ lễ nghi nữa mà cùng nhau trò chuyện trên bàn ăn. Mọi thứ diễn ra thật vui vẻ cho tới khi con cú đưa thư tới.

Bức thư được thả trước mặt cô bé và tất cả mọi người đều có thể thấy kí hiệu của Hogwarts trên đó. Tất cả đều dừng hoạt động của mình lại kể cả lũ gia tinh. Cô bé cầm lấy bức thư ấy và bóc ra, đọc nội dung bên trong.

- Thư nhập học của Hogwarts.

Cô bình tĩnh nói và mọi người đều nhìn nó với ánh mắt bình tĩnh. Chẳng có gì lạ khi cô bé được nhận và mọi người đều mừng cho cô bé.

- Ngày mai mẹ sẽ dẫn bé cưng tới Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập nhé.

- Vâng thưa mẹ.

Sau khi xử lí bữa tối, ba mẹ trở về phòng ngủ tiếp tục ân ái với nhau. Anh trai cô bé dặn dò cô ít chuyện rồi trở về phòng. Cô cũng trở về phòng của mình và viết thư cho hắn.

"Ngày mai em sẽ tới Hẻm Xéo, anh có đi không?"

Nội dung ngắn gọn xúc tích, gửi cho hắn ngay trong tối ấy và hắn cũng viết thư đáp lại cô.

" Hẹn gặp em ở Hẻm Xéo vào ngày mai."

Vì vậy, ngày hôm sau cô bé dậy rất sớm để chuẩn bị. Ừm, gặp hắn thì phải chuẩn bị chỉnh chu một chút, không thể để lại ấn tượng xấu. Nên mặc bộ đồ nào? Khâu chọn đồ quả nhiên rất khó mà... Cô bé không thể chọn được bộ đồ ưng ý.

Cuối cùng cô nàng chọn bộ đồ yêu thích, hoodie xanh thỏ và chân váy. Thời tiết se se lạnh rất hợp với chiếc áo hoodie xinh xẻo này.

Chọn xong đồ, cô nàng vui vẻ tung tăng xuống nhà. Cái tai thỏ lắc lư lên xuống theo nhịp nhảy của cô bé trông dễ thương vô cùng. Mẹ cô bé nhìn thấy thì thích thú khi con gái yêu mặc đồ do mình chọn. Khỏi nói, bà chọn đồ xuất sắc quá rồi.

- Mẹ ơi, cho con đi cùng anh Coffey nha?

Dù sao cũng phải xin phép cha mẹ trước khi ra khỏi nhà, cô nàng mong rằng mẹ sẽ không từ chối yêu cầu của mình.

- Được thôi cục cưng của mẹ, chúc 2 đứa có một chuyến đi vui vẻ. Và đừng quên mua đồ cho năm học con nhé!

- Vâng ạ~

Con bé ngoan ngoãn đáp lại, xỏ chân vào đôi giày búp bê và chờ hắn qua đón mình. Chờ đợi được một lúc thì hắn tới, theo sau là kẻ mà cô bé chẳng ưa chút nào.

- Buổi sáng vui vẻ, anh chị đi chung ạ?

Vẫn giữ sự lễ phép của mình, cô bé mỉm cười hỏi và khi nhận được câu trả lời thì bé con héo hon hẳn đi. Nó không thích chị ta nhưng cũng đâu thể kêu chị ta đừng đi theo họ? Đành kêu người anh phiền phức theo cùng vậy.

- Chờ em một chút.

Nói xong cô bé chạy vô nhà, kêu người anh trai xuống đi chung. Dù hắn không hiểu vì sao con nhãi đó kêu mình đi chung nhưng cũng chẳng từ chối. Lâu lắm rồi đứa em này chẳng chịu chơi chung với hắn.

Cả bốn đứa trẻ cùng nhau tới Hẻm Xéo, cô bé kéo theo anh trai mình đi mua kem trước. Bỏ lại sau lưng là một tên không hiểu chuyện gì và một kẻ vui vẻ. Hắn định đuổi theo nhưng ả ta kéo tay hắn lại, nói rằng họ nên đi mua sách trước. Dù có chần chừ nhưng cuối cùng hắn cũng chọn đuổi theo cô bé. Để con bé một mình không an toàn và anh trai con bé không đáng tin chút nào.

Trong khi đó, nó và người anh đã tới cửa hàng, mua 2 cây kem chocolate cho nó và dâu cho anh. Cầm trên tay cây kem to bự, hai đứa nó âm thầm thoả thuận sẽ không nói với mẹ về điều này. Lần đầu dẫn em gái đi chơi, hắn ta cầm tay cô bé, không dám buông ra. Hắn sợ sẽ lạc mất em.

Khi 2 người kia tới nơi thì thấy anh em nhà họ mỗi người cầm một cây kem, nắm tay nhau đứng đó.

- Em muốn đi mua sách trước hay mua đũa trước?

- Mua sách, đi tới hiệu sách thôi anh trai.

Vì ghét ả nên em cũng chẳng cho hắn sự thân thiện thường ngày. Hiện tại em đối xử với hắn như người không mấy thân quen. Hừm, tự dưng hôm nay thấy mặt hắn thật đáng ghét, không còn đẹp như hôm nào nữa. Cô bé quay ngoắt đi, kéo tay thằng anh đang ngơ ngác lướt qua hai người kia tới hiệu sách.

Tới hiệu sách, hai người tách nhau ra chọn những quyển sách mình cần theo danh sách trong thư. Cô bé tiện tay cầm theo vài quyển độc dược đi và bổ sung một ít sách muốn đọc. Sau khi tìm được hết những thứ cần tìm, nó quay về chỗ hẹn với thằng anh và thấy cô ả đứng đó. Đứng cùng ả ta còn có vị hôn phu bỗng dưng bị ghét bỏ của nó.

- Chậc, hai người họ đúng là dính nhau như sam..

Con nhóc lầm bầm trong miêng quay người tìm chỗ ngồi và chờ đợi người anh trai của mình. Chán nản cầm cục bông trên áo  nghịch, con bé ngó lơ ánh nhìn của hắn và ả. Cho họ nhìn thêm một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tự nhủ trong lòng như vậy, nó tiếp tục chờ.

- Tìm được hết rồi?

Ngước mắt lên, nhìn hắn với ánh mắt có chút thiếu kinh nhẫn, con bé đáp:

- Tìm được rồi.

Thái đỗ rõ ràng là không muốn nói chuyện với hắn. Thấy vậy hắn liền ngồi xuống bên cạch nó, mặc kệ việc con bé có đồng ý hay không. Ả ta thấy thế cũng muốn ngồi cùng hắn nhưng chưa kịp đi qua nó đã đứng dậy, vẻ mặt chán ghét phủi phủi chút bụi trên áo.

- Em giận anh.

Không phải câu hỏi, là câu khẳng định. Hắn nhận thấy thái độ của nó rõ ràng không đúng, biết ngay con bé giận mình rồi. Con bé yên lặng, hoàn toàn không có ý định trả lời hắn. Thấy vậy cô ả mừng rỡ, định nhân cơ hội này chiếm đoạt hắn.

- Tôi ngồi chung với 2 người được chứ?

Ả vén tóc, giả bộ ngượng ngùng hỏi. Đáp lại ả là cái lườm sắc lẹm của nhỏ và sự im lặng kì lạ của hắn. Biết rõ nó khó chịu vì ả thì nào hắn dám lên tiếng. Ả còn đang bối rối không biết có nên ngồi hay không thì người anh trai lề mề kia đã về tới.

- Mấy người đang làm gì thế? Đi mua đồng phục thôi.

Vừa nghe tới vậy, con bé ngay lập tức đứng lên, nhìn hắn một cái. Thấy ánh mắt của nó, hắn không chút chần chừ, đứng dậy đi theo sau hai người họ ngoan ngoãn như cún.

- Đừng giận, anh mua bánh ngọt cho bé nhé?

- Không thèm, ăn lắm mập!

Con bé phụng phịu đáp. Ba người bọn họ hoàn toàn coi cô ả là không khí. Ả ta ngại ngùng đành phải rời đi trước, nói trong nhà có chút việc. Hắn chẳng thèm để ý đến ả ta, chỉ một mực nhìn nó hòng tìm cách dỗ nó.

- Bé, anh mua kẹo cho em nha?

- Ai thèm, biến về cùng cô ta đi.

Con nhỏ giận dỗi, nói hắn biến đi cùng cô ả nhưng thật sự cũng không muốn hắn rời đi. Biết rõ con bé chỉ nói vậy, hắn không rời đi mà ngược lại bám riết lấy con bé như cái đuôi nhỏ. Dù ngoài mặt nhỏ khó chịu là thế nhưng cũng chẳng đuổi hắn đi.

- Đồng phục Hogwarts hả cưng?

- Vâng ạ.

- Cho vị tiểu thư dễ thương này nhỉ, đứng lên bục nào.

Đo xong đồng phục và hẹn phu nhân giao tới phủ Ellen, nó rời đi. Kế tiếp bọn họ cần chọn thú cưng cho con bé. Nhỏ muốn mua mèo, cú nhà nó không thiếu, sài ké của anh trai cũng được. Vì suy nghĩ như vậy, hai người con trai kia đã chọn một chú mèo trắng dễ thương cho con bé.

Con bé rất thích bé mèo mới, hết xoa xoa lại cưng nựng bé nó. Hắn ở bên nhìn mà thèm, hắn cũng muốn được con bé ôm. Cả quãng đường tới cửa hàng đũa phép, con nhóc cười vui vẻ, ngó lơ hai người con trai đi đằng sau.

- Xin chào~

- Tới mua đũa phép à? Quý cô nhà Ellen đúng chứ.

- Ông Ollivander, cháu cần một chiếc đũa.

- Được được, tới đây, ta sẽ chọn cho ngươi chiếc đũa phù hợp nhất.

Cuối cùng cô bé lấy được một chiếc đũa làm từ cây tần bì lõi là lông phượng hoàng dài 13 inches.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi...

Đi cả một ngày như vậy, con bé cũng đã thấm mệt, hiện tại đôi chân nhỏ muốn đình công. Một kẻ lười biếng ít khi vận động như con bé quả thực mệt không chịu nổi khi phải đi cả  ngày trời.

- Em nên vận động nhiều hơn.

Hắn góp ý khi thấy con bé có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi. Thể lực quá yếu sẽ bất lợi cho sau này..

- Không, mệt lắm.

Nó nghiêm túc từ chối lời gợi ý của hắn không thương tiếc. Bắt nó vận động thà rằng kêu nó bỏ đọc sách mỗi ngày còn dễ hơn. Thấy thái độ của nó thì hắn đành im lặng, biết rõ nhỏ chắc chắn sẽ không làm.

- Vậy chúng ta về thôi, trời cũng khá muộn rồi.

- Không về chứ anh muốn ở lại đây hả?

Xem ra con bé vẫn chưa hết giận. Hắn đau đầu thầm nghĩ có lẽ vẫn nên mua bánh kẹo cho cô nhóc hoặc cô bé sẽ giận dỗi hắn cả tuần mất.

Tên anh trai bị bỏ rơi đằng sau nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoang mang. Không phải bên ngoài đều đồn chúng nó chỉ làm theo lời ba mẹ nên mới chấp nhận hôn ước à. Cái kẻ đang giạn dỗi và kẻ đang dỗ dành kia là ai??






























2047 từ. Tự thấy bản thân thật nghị lực:'3

26/3/2024. Đã chỉnh sửa và hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro