Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Seonjae nhanh chóng lái xe về O_Route nhưng vừa bước chân vào thì bên trong là một mớ hỗn độn, bàn ghế thì lộn xộn, những chai nước được xếp ngay ngắn trên kệ đã đổ bể, dưới sàn nhà có hóa lẫn vài vệt máu, và Taeyou thì ngồi bệt trên sàn nhà bên trong góc gần tủ để đồ, Takhyeon thì đứng sừng sững giữa nhà với hai mắt đỏ ngầu, anh chưa bao giờ thấy thằng nhóc tức giận như vậy.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Seonjae hỏi Taeyou và Takhyeon nhưng chẳng ai trả lời, anh nhìn về phía cầu thang thấy bóng dáng, nhỏ bé và sợ hãi của Inho
- Inho ra đây!
Inho giật mình khi nghe thấy tiếng Seonjae gọi, cậu từ từ bước ra trên tay cậu đang ôm một chiếc hộp
- Inho đây là gì? Và đã có chuyện gì xảy ra ở đây?
- Anh Seonjae, tụi em vừa về thì có chiếc hộp này ở trước cửa quán... Khi mở ra bên trong... thì thấy bên trong có đựng những món đồ trước kia chúng ta tặng cho Seungho...tất cả...
Giọng Inho nhỏ dần nhưng vẫn có thể nghe ra cả tiếng nấc của thằng bé, tất cả quà mà mọi người tặng Seungho từ khi KingdomS thành lập cũng như mở O_Route để làm kỉ niệm, để như khác ghi những khoảng thời gian đó vậy mà...
-Tại sao hai đứa đánh nhau...
- Anh Seonjae, Tak đánh Taeyou vì... Taeyou nói là anh Seungho đã không còn bên cạnh chúng ta nữa...anh ấy muốn quên đi những gì liên quan tới chúng ta nên những lời nói hôm đó của anh ấy là ... giả dối...
- Được rồi! Không cần nói nữa đem cái hộp cất đi, hai đứa cũng nên dừng lại thôi. Còn phải dọn dẹp để mà mở cửa nữa.
- Hahaha....
Tiếng cười phát ra từ phía Jun Lee đang từ trên lầu xuống giọng cười mang theo sự tức giận.
-O_Route còn là của chúng ta sao?
-Jun Lee em nói vậy là sao?
- Seonjae người mà anh tin tưởng nhất, Kim HwaIn, đã đem cái quán này bán đi rồi và cậu ta cũng ôm đống tiền bán được cái quán này đi rồi!
  Jun Lee chưa bao giờ lớn tiếng với Seonjae, nhưng hôm nay lại khác sự giận dữ hiện rõ trong mắt cậu, cậu tức giận vì trước đây anh không chịu nghe cậu, lúc trước người ngăn cản Seonjae cho HwaIn vào O_Route là cậu, cậu đã nhiều lần khuyên Seonjae nên sớm đuổi HwaIn đi nhưng anh lại không nghe, bây giờ dĩ nhiên người cậu giận nhất phải là anh. Seonjae gục xuống sàn công sức của anh và mọi người để mở được O_Route, bây giờ vì lòng tốt của anh mà bay mất rồi...nước mắt...lại xuất hiện nữa rồi...im lặng quá...cô đơn quá...
"Cạch"
- Chà chưa bao giờ thấy anh nản như vậy kể từ lần cuối anh bị thương cả Seonjae!
   Mọi người ngạc nhiên nhìn ra phía cửa ra vào là Iljun nhưng phía sau còn có một người nữa
- Dave sao em ở đây!?
   Jinho từ trên lầu nhìn xuống với đôi mắt đỏ hoe hình như anh vừa mới khóc, phải anh luôn như vậy vẫn yếu đuối như vậy
  Cậu đẩy Iljun vào rồi đi vào bên trong, đặt chiếc cặp cậu đem theo lên bàn rồi đi tìm li nước, Dave lấy từ trong cặp ra một hộp thuốc.
- Uống đi ổn định lại!
  Cậu đưa cho Iljun một viên thuốc màu trắng, sau đó lấy từ trong cặp ra một bộ hồ sơ
- Đây là tất cả những gì anh cần Seonjae, Angel vẫn giữ nó chỉ còn thiếu chữ kí của anh nữa là đủ.
- Cảm ơn em, Dave! Em vất vả rồi!
- Angel nhờ em nói với anh một câu...
   Đôi mắt băng lãnh cùng mái tóc màu đỏ của Dave làm cho cậu thêm đáng sợ khi nói ra từng chữ một, Seonjae anh cảm thấy như mình có thể nhìn thấy Angel thông qua Dave
- Con người khi chịu đựng được nổi đau cùng cực nhất sẽ là lúc họ trở nên mạnh mẽ hơn. "Thời gian không chờ bất cứ ai đâu, Seonjae à!"
   Seonjae ớn lạnh phải thời gian không chờ đợi bất cứ ai nó cứ trôi như thế không chờ đợi anh bắt kịp nó, không là anh không thể bắt kịp cho nên mọi tính toán dành cho KingdomS của anh đều sai sai hoàn toàn, buồn, đau khổ, thất vọng...
- Seonjae, mọi việc không phải chỉ đơn giản là suy tính kĩ càng là xong đâu, Angel nói sau khi xong việc cậu ấy sẽ quay lại. Anh hiểu rồi đấy! Em về đây
- Ừm...
  Sau khi Dave ra khỏi quán nhìn Iljun đã bình tĩnh nhưng vẫn còn vài giọt nước đọng lại, Jun Kim đi lấy cho Iljun cái khăn và trò chuyện với cậu, nhẹ nhàng lau khô đầu cho Iljun, Jun Kim thấy đứa bé này bây giờ thật ngoan ánh mắt ôn nhu nhìn Iljun.
- Mấy đứa lên thu dọn đồ đạc đi chúng ta sang nơi khác. Jun Lee lấy xe
Dứt khoác ra lệnh Seonjae bước nhanh lên lầu vào phòng Seunghee, anh chợt nhớ Angel từng nói anh là một người không dễ đoán, là một người chu toàn nhưng lại là một người nhu nhược mạnh mẽ thì anh có nhưng đủ mạnh mẽ để làm cho bản thân thì không hề đủ đó là nguyên nhân dẫn đến mọi thứ sau này của anh.
[Anh thật sự...chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương sao...]
Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh xa dần khỏi nơi đường phố đông đúc tấp nập này, hành trình nó hướng đến là một nơi yên bình thanh tịnh, một nơi không phải chịu áp lực cuộc sống, nơi gắn liền tuổi thơ của Seonjae.
Dừng trước cánh cổng màu đen dưới sự chỉ dẫn trong tờ giấy Dave để lại Seonjae dễ dàng mở được cửa vào trong bên trong là khu vườn toàn hoa tulip và hoa hồng giống như lúc anh còn nhỏ hay đến đây chơi, chính giữa vẫn là căn nhà đó màu sắc tuy có hơi ngả màu nhưng cũng là nơi có hồi ức đẹp của anh.
Dẫn mọi người vào trong Seonjae đi kiểm tra một lượt quanh nhà thấy mọi thứ đều gọng gàng và mới mẻ anh nghĩ hơn 10 năm rồi chẳng lẽ nó không bám bụi bẩn và cũ kĩ sao??
- Có người đã dọn dẹp nó!
Lời nói của Takhyeon thu hút anh, phải có người đã dọn dẹp nó trước khi bọn anh đến nên thứ trên tay Tak không phải tự nhiên là có được. Cầm bức thư trên tay Tak anh hiểu ra lí do tại sao đống hoa bỉ ngạn ở vườn sau không tàn...
"Seonjae anh còn nhớ hoa bỉ ngạn sau vườn không? Hơn 10 năm rồi giờ chắc lá cũng đã tàn hoa cũng đã nở cũng giống như thời gian em tìm kiếm cậu ấy vậy. Seonjae giờ nó là của người bạn của anh, Choi Seunghee, Seunghee là hoa, Yang Seunho là lá mãi không thể gặp nhau. Cho dù có gặp nhau thì có còn như trước không? Câu trả lời là của họ, hãy đưa Seunghee tới đây, tới mùa đông năm sau em sẽ quay về và thay nó thành hoa của hoa bỉ ngạn... đừng cố Seonjae!"
Seonjae nhìn vườn hoa bỉ ngạn trước mặt nó thật đẹp...toàn bộ đều màu đỏ... màu đỏ tuy rất đẹp nhưng lại rất chói và cũng rất đáng sợ. Seonjae đốt lên một ngọn lửa đốt cháy dần bức thư
[ Nếu em là hoa, cậu ta là lá, ngay từ trước đã định không thể gặp vậy thì hãy để anh thay đổi một chút... xin lỗi Seunghee]
- Takhyeon em và Jun Lee đi đón Seunghee về đây!
-------------------------------------------------------------
Cắt tiếp
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha
Tui sẽ cố gắng hơn
= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro