Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại bệnh viện lúc này, bên trong căn phòng chăm sóc đặt biệt, bên trên chiếc giường bệnh màu trắng là một thiên thần, một thiên thần đang say giấc, nhìn cậu thật bình yên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra với cậu vậy.

"Cạch"

       Là tiếng mở cửa, vì cậu nằm đưa lung về phía của nên không biết là ai vào nhưng dựa theo thời gian mà Sinhwa đã nói cho cậu nghe chắc là y tá phụ trách chăm sóc cậu. Seunghee nhẹ nhàng mở mắt, ánh mặt trời theo hướng cửa sổ chiếu vào, thật chói mắt, nhẹ đưa tay lên che mắt, cậu muốn ngồi dậy nhưng vị y tá không cho nên đành phải nằm nhờ người đó kéo rèm lại.

- Tôi đến thay nước cho cậu xong rồi tôi đi trước! À mà hồi nãy có một người đến thăn cậu nhờ tôi đưa cậu cái này!

- Cảm ơn!

     Nghe giọng của Seunghee có vẻ mệt nên vị y tá đó để cho cậu nghỉ ngơi, Seunghee cầm bức thư trên tay nhìn sơ qua một lượt thấy người gửi tên là A, tò mò mở ra thì từ bên tròn rớt ra một sợi dây chuyền trên đó có luồn một chiếc nhẫn bằng bạc khắc chữ SH♡SH, kèm theo là một tờ giấy nhỏ,
" Có thể có một hạnh phúc hay không là do bản thân nắm bắt."
Đôi mắt nhỏ nheo lại, [ là ai đã gửi? Nói như vậy là sao?], Seunghee còn đang trong suy nghĩ bản thân thì bên ngoài có tiếng ồn ào.

- Seunghee chưa bình phục hẳn, em ấy mới tỉnh dậy hôm qua, Seonjae cũng đã đồng ý để Seunghee lại theo dõi rồi mà tại sao hai người lại đến không nói lí lẽ đời đưa em ấy đi!!!

- Kang Sinhwa tránh ra!!!

Takhyeon đẩy Sinhwa ra một bên đi vào bên trong phòng Seunghee thì thấy anh đang ngồi trầm tư.

- Seunghee

Cậu nhẹ nhàng gọi anh kéo anh trở về thực tại, anh ngơ ngác nhìn cậu.

- Tak em đến cõ chuyện gì sao?

- Seunghee chúng ta về thôi!

Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh rời khỏi bệnh viện nó cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, Sinhwa lặng lẽ đóng rèm cửa, ngay khi anh sắp có cậu trong vòng tay vậy mà
[ Seonjae cậu đùa tôi sao, chẳng lẽ cậu đã quên những gì tôi đã nói với cậu sao được xem như cậu thách tôi!]

Dừng trước cửa nhà, Seunghee thấy lạ tại sao không phải ở O_Route mà lại là ở nơi lạ lẫm này

- Tak đây là đâu mà tại sao chúng ta lại đến đây?

- Vào trong rồi nói!

Seunghee, Takhyeon, Jun Lee bước vào bên trong nhà, mọi thứ đều đã được bày ra cách để đồ vẫn là theo ý của mọi người như hồi ở O_Route, màu sắc thì lại là những màu mà Seunghee thích nhất, Jinho đi từ bếp ra trên tay cầm một dĩa bánh quy mới làm

- Seunghee anh về rồi! Mau lên vào ngồi đi!

Bên ngoài vui vẻ nhưng Seonjae biết được bên trong đôi mắt đó của Jinho đang buồn cỡ nào, Jinho đi làm bánh cũng là Taeyou gợi ý với mục đích cho Jinho quên đi nhưng mà chỉ là tạm thời để làm cho Jinho quên đi nỗi buồn trong lòng.
Seonjae nhìn sang Seunghee người đang ngồi cạnh Takhyeon giơ tay đòi cậu cho mình một miếng bánh, anh cười nhẹ, nhìn cậu như một đứa trẻ lên ba vậy, như vậy mới yên bình làm sao nhưng cuộc đời làm sao có thể để mọi thứ bình yên như vậy. Cái gì đến thì nó sẽ đến.

- Seunghee em đi xe chắc mệt lắm em nghỉ ngơi đi tối anh sẽ tìm cho em một bác sĩ để kiểm tra.

- Sẽ không phải đi bệnh viện đúng không Seonjae?

- Phải sẽ không cần phải đi!

- Nhưng em muốn đi tham quan nhà Taeyou dẫn anh đi đi!

Seunghee quay sang nhìn Taeyou cười, anh làm cậu suýt chút nữa đã quên mất cách thở vì anh rồi. Đúng là con người này luôn biết cách khiến người ta phải đau tim vì anh. Cậu dẫn anh đi một vòng quanh nhà giới thiệu các phòng, chỉ mọi ngóc ngách trong nhà cho anh biết, rồi hai người đi đến vườn hoa bỉ ngạn phía sau nhà, màu đỏ bây giờ của nó còn rực rỡ hơn nữa.

- Taeyou...

- Seunghee?!

Đột nhiên Seunghee ngất đi, đầu anh bây giờ đau như búa bổ, cơn đau này làm anh khó chịu, nó cứ liên tục không ngừng
[Đau! Đau quá! Seungho em ở đâu? SEUNGHO!] Anh choàng tỉnh dậy, mồ hôi anh chảy làm ướt cả tấm lưng, anh thở hổn hển, từ khi tỉnh dậy anh luôn thắc mắc Seungho là ai, tại sao lúc nào cũng hiện trong đầu anh, anh có quen với cậu ta sao. Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Seunghee anh không để ý tới khi Inho mang đồ ăn vào.

- Seunghee ăn tối thôi!

- Cảm ơn em, Inho!

- Hôm nay là anh Seonjae đặc biệt đích thân xuống bếp đó nha!

- Thật sao? Vậy anh phải ăn hết mới được!

[ Seunghee nếu anh cứ như vậy thì tốt biết mấy] Ánh mắt Inho thoáng buồn, Seunghee thấy anh cũng muốn hỏi nhưng sợ là việc cậu không thể nói nên chỉ im lặng ăn hết phần cháo của mình, không gian rơi vào tĩnh lặng điều này có chút làm Inho khó xử, lúc Seunghee ngất đi thì vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân từ bệnh viện ngay khi được đưa lên phòng thì Taeyou mới thay đồ cho anh mà không biết trời xui đất khiến sao lại lấy cho anh cái áo của Takhyeon trong khi cậu nhóc lại to con hơn anh nên thời khắc này đây, Seunghee thì yên lặng ăn nhưng cái áo thì không yên cứ mỗi lần anh đưa tay lên thì bên vai lại bị trệt xuống lộ ra xương quai xanh của Seunghee, mặt Inho thoáng chốc đỏ bừng.

- Inho anh ăn xong rồi! Em sao vậy sao mặt em đỏ thế?

- À dạ không có gì đâu ạ!

Cậu đứng lên thu dọn đem chén bát ra ngoài nhưng lại không cẩn thận vấp té làm đổ bể hết tất cả.

- Inho em khồn sao chứ?

- Seunghee!

Mọi người đang ở dưới lầu thì nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy lên họ đều lo lắng Seunghee bị nhưng thành ra không phải là Inho bị té.

- Ya thằng nhóc này đừng làm cho người ta hú hồn vậy chứ!

Gyuchan quở trách Inho cậu không biết nói gì chỉ có thể cười trừ, Seunghee thì nhìn chằm chằm những mảnh vỡ dười sàn anh cuối xuống nhặt lên một mảnh vỡ không may nó làm anh bị đứt tay.

- Seunghee anh bị đứt tay rồi!

Gyuchan ở gần nên cậu thấy rất rõ nhưng tại sao anh lại không kêu lên nhìn anh giống như cố tình làm đứt tay mình vậy, cậu liền nhanh chóng cầm tay Seunghee lấy lại mảnh vỡ.

- Seunghee xuống dưới lầu thôi Jinho sẽ dán vết thương cho anh.

Gyuchan và Inho dẫn anh đi qua các mảnh vỡ tránh không cho anh đạp trúng chúng, ra tới cửa phòng Gyuchan đứng lại nhìn Seonjae

- Anh Seonjae phải mau chóng kiếm cho anh Seunghee một vị bác sĩ riêng thôi!

- Anh biết rồi!

- Bác sĩ tâm lí, Seonjae!

Lời nói nửa chừng của Gyuchan không phải anh không hiểu mà là nó làm anh bất ngờ chẳng phải Seunghee chỉ bị đứt tay thôi sao tại sao lại phải tìm bác sĩ tâm lí. Dưới lầu lúc này Jinho đang dán băng cá nhân cho vết thương của Seunghee, bọn họ hiện tại đang rất vui vẻ, đơn giản như một cuộc sống bình thường trước khi sóng gió ập tới.

~ 1 tháng sau kể từ ngày đưa Seunghee về~

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu không phải vị bác sĩ tâm lí Seonjae tìm tuần trước không phải là Sinhwa thì thời khắc hai con người nói chuyện long trời lở đất trước mặt anh này sẽ không xảy ra nhưng dù sao có Sinhwa cũng tốt. Khẽ thở dài anh nhắc nhở Seunghee tới giờ đi nghỉ trưa nên anh và Sinhwa ra ngoài để lại mình cậu bên trong

- Sinhwa cậu có đoán được Seunghee bị gì không?

-Ý cậu là gì?

- Cậu không thấy sao trên người Seunghee, có nhiều vết thương không tay cũng chân, không cạn cũng sâu sao?

- Seonjae tớ đã từng nói Seunghee là bị ám ảnh cưỡng chế đúng chứ!?

- Phải!

- Đây là kết quả!

Seonjae bất ngờ làm rơi điếu thuốc vừa châm xuống sàn, kết quả mà Sinhwa nói đến chính là Seunghee tự làm đau bản thân mình.

- Người bị ám ảnh cưỡng chế như Seunghee thường hay tự làm đau bản thân mình, họ không quan tâm đến đau đớn không phải nói là họ gần như mất đi cảm giác đau đớn, họ sẽ hành hạ bản thân họ và xem nó như trò vui, họ không làm chủ bản thân mình cuối cùng... họ sẽ chết.

Seonjae đứng hình, anh hoàn toàn không biết gì về loại vấn đề thần kinh này, thật đáng sợ, thật kinh khủng, điều này chứng minh rằng tử thần đang dần mang Seunghee nhỏ bé của họ đi, các vết thương cứ chồng chất lên nhau không tay cũng chân của Seunghee, đôi chân mày nheo lại với sự lo lắng và tức giận.

- Seonjae! Hi vọng cậu suy nghĩ thật kĩ về vấn đề điều trị tâm lí này của tớ. Nếu để quá lâu thì cậu cũng biết rồi đó!

Sinhwa bỏ đi để lại Seonjae thẫn thờ, tức giận, anh chưa từng nghĩ đến việc Seunghee có thể nghiêm trọng như vậy, anh nghĩ chỉ cần có không gian yên tĩnh và thanh bình thì Seunghee sẽ không bị gì nhưng anh đã lầm, mọi tính toán của anh luôn sai lầm như vậy. Ngã phịch xuống cái ghế sofa bên cạnh, anh cảm thấy bây giờ và hiện tại rất mệt mỏi phải chi Seungho đừng đi thì bây giờ mọi thứ đã không như vậy. Anh đã từng thật sự nghĩ rằng anh chỉ luôn quyết tâm vào vấn đề gì đó mà dường như quên mất đi hậu quả của nó anh thật sự chưa từng đủ can đảm làm gì kể cả việc... giữ Seungho lại với mọi người.

Trời dần tối, lúc này một mình trong phòng Seunghee tỉnh giấc anh ngồi thẩn thờ nhìn thẳng về phía chiếc gương đối diện, có điều gì đó xui khiến anh mở ngăn tủ cạnh giường ra một vật được giấu kĩ trong đó lóe sáng. Bữa tối chuẩn bị xong Takhyeon lên lầu kêu Seunghee, thời điểm cậu bắt đầu bước trên cầu thang Seunghee dần dần đưa vật sáng sắc nhọn đó lại gần cánh tay chằng chịt vết thương của mình. Takhyeon đứng trước cửa phòng Seunghee đưa tay lên để gõ cửa.

"Tách...tách"

Một giọt...hai giọt...

Từng giọt máu rơi xuống sàn nhà, Seunghee không thấy đau ngược lại anh cho đó là điều thích thú

Một đường...hai đường...

"Rầm...Rầm..."

Tiếng gõ cửa đầy mạnh bạo và vội vã của Takhyeon, cửa đã bị khóa trái.

- Seunghee mở cửa cho em!!!

Mọi người từ dưới lầu chạy lên, Takhyeon gấp gáp hơn [Không, không thể] mọi người rối loạn hơn, Jinho thở gấp hơn cậu đang lo lắng.

- Seunghee mở cửa!!!

RẦM

...
----------------------------------

Xin lỗi m.n vì sự chậm trễ này nha thật ra là tính cho ra cùng lúc với fic mới nhưng fic mới còn lâu lém nên cho ra trước vậy.
Mọi người cho ý nha

= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro