Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít...tít..."

Âm thanh từ máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng, con người trên chiếc giường trắng vẫn an giấc, xung quanh người là đống dây nhợ rườm rà của máy đo nhịp tim, dây truyền máu và nước biển.

Seonjae khẽ thở dài, lúc đó... khi mọi người phá cửa vào phòng thì nhìn thấy Seunghee chảy rất nhiều máu và hơn thế nữa anh còn ngồi nhìn và nở nụ cười rất tươi. Khung cảnh đó làm Seonjae cùng mọi người kinh hãi.

Khi vật sắc nhọn trên tay Seunghee gần kề ngay làn da đầy vết thương ấy lần nữa, Gonggyu lập tức chạy lên giữ tay cậu lại, Seunghee đưa mắt nhìn Gonggyu với đôi mắt vô hồn trống rỗng ấy làm Gonggyu thất kinh mà buông lõng tay anh ra. Con dao lần nữa kề ngay tay anh.

"Keng"

Tiếng kim loại va vào mặt đất vang lên âm thanh sắc lạnh của nó. Gonggyu nhanh chóng giữ chặt lấy tay Seunghee nhưng anh cứ vùng vẫy thoát ra làm cho vết thương trên tay cứ rách ra

- Seunghee!

- B...Buông...

- Seunghee! Seunghee à!

-Buông r...ra!

- SEUNGHEE!

Gonggyu ôm chầm lấy Seunghee, cậu khóc...lần đầu tiên cậu khóc vì một người... Họ cũng không kiềm được khi nhìn Seunghee hành hạ bản thân mình, họ cũng đau lắm... Đau lắm....

- Seunghee...

Seunghee đã ngất đi từ bao giờ trong lòng Gonggyu. Seonjae lập tức chỉ huy mọi người đưa Seunghee đến bệnh viện và bây giờ con người nhỏ bé nhỏ ấy đang say giấc trên chiếc giường trắng đó.

- Anh Seonjae ăn chút gì đi!

Iljun đưa cho Seonjae một cái gamen trong đó là đồ ăn lúc chiều họ làm đã được Jinho hâm nóng lại cho họ. Seonjae khẽ lắm đầu hiện tại anh không muốn ăn.

- Anh Seonjae không phải mình anh lo lắng cho Seunghee đâu...

- Em phải dùng kính ngữ với Seunghee chứ thằng nhóc này!

- Xin lỗi! Em quên!

Cả hai nhìn nhau bật cười bầu không khí thoải mái hơn và bớt đi sự mệt mỏi lo âu phần nào của Seonjae. Nhận lấy gamen từ tay Iljun anh biết, anh không muốn ăn cũng sẽ bị thằng nhóc này ép cho ăn. Đồ ăn nóng hổi tốt cho dạ dày lúc này nhưng sao anh lại thấy không cảm nhận được gì.

Iljun chỉ biết nhìn Seonjae mà không biết nên nói gì. Đột nhiên bên cạnh Seonjae xuất hiện một người.

- Không biết có quấy rầy hai người không?

[Là Sinhwa]

Seonjae bất ngờ nhìn lên. Người con trai trước mặt anh lúc này thật băng lãnh, điều đó làm Seonjae và Iljun cảm thấy lạnh sống lưng.

Tại phòng làm việc của Sinhwa lúc này, anh đã ngồi nhìn thằng bạn của mình hơn 30 phút rồi mà cậu vẫn không nói gì, không khí im lặng này làm anh thấy hơi ngộp ngạt.

- Cậu...

- Park Seonjae!

-...

- Đừng tìm cách ngăn cản tớ nữa! Bởi vì cậu không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu!

Ngay lúc này, bắt đầu từ khoảng khắc này đây Seonjae biết được Sinhwa hoàn toàn không nói đùa, và tương lai sau này đều bị thay đổi chỉ vì điều này.

~ 5 năm sau ~

-----------------------

- Alo!

-.....

- Anh sẽ cho Seungjun tới đón cậu!

-----------------------

Lúc này, Seunghee đã yên giấc trên giường, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Seunghee lại, Gyuchan cùng Sinhwa đi xuống dưới lầu, tại phòng khách tập hợp đầy đủ mọi người.

- Tại sao anh không nói chuyện này cho em sớm hơn chứ!

Ánh mắt Seungho có chút giận dữ nhìn thẳng vào Seonjae, Inho ngồi bên cạnh Seungho phát hiện tay cậu có chút run, có lẽ cậu kiềm chế lắm mới không muốn đánh động tới con người say giấc trên kia.

Sinhwa nhìn thẳng vào Sengho, y nảy sinh sự chán ghét với cậu.

- Chính cậu là người năm năm trước đã bỏ đi. Vậy mà bây giờ lại nói vậy sao?

Seungho ngước nhìn Sinhwa, cậu chưa từng ưa y, từ lần đầu tiên gặp thấy ánh mắt y dành cho Seunghee cậu đã không ưa y rồi. Nghiến răng đè nén sự giận giữ mà gằng ra từng chữ.

- Anh có quyền gì mà nói như vậy với tôi?

- Tôi là bác sĩ riêng của Seunghee, cũng như là người bảo hộ và chăm sóc cậu ấy!

Sinhwa nhìn Seungho bằng nửa mắt, anh nhìn xuống Seungho với vẻ mặt chọc tức cậu.

- Ai là người cho anh cái quyền đó chứ?

- Vậy ai là người cho cậu cái quyền chấp vấn tôi!?

Không khí căng thẳng lên sợ động tới người trên kia Takhyeon lập tức ngăn hai người lại, với cái thân hình và chiều cao to lớn Takhyeon dễ dàng ngăn cản cuộc chiến giữa hai người. Lúc này Seonjae là người lên tiếng, anh kêu Sinhwa về trước khi nào xong mọi việc sẽ liên lạc với cậu, quay lại nhìn Seungho anh Seonjae đang nghĩ anh phải giải quyết sao về vấn đề này đây.

Trời cũng đã sập tối, mọi người cũng mệt mỏi, nên anh cho mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trước khi về phòng anh để lại cho Seungho một câu.

- Phải chi khi đó sự lựa chọn của cậu không phải là như vậy thì thật tốt!

Seungho rơi vào trầm ngâm, cậu bước lên phòng Seunghee, khẽ mở cửa nhìn vào trong thấy Seunghee còn ngủ cậu mới bước vào. Ngồi xuống bên cạnh giường anh, cậu nắm lấy tay anh một cách thận trọng và nâng niu, chậm rãi sờ những ngón tay trên bàn tay đầy vết thương kia, lướt qua từng vết thương đó tim cậu nhói lên rất đau, đưa tay lên sờ mái tóc mềm mại đó, cậu rất nhớ cảm giác được chạm vào mái tóc này. Nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Cậu rất nhớ anh.

Nhẹ nhàng leo lên trên giường, ôm anh vào lòng, cậu nhớ cảm giác được ôm anh thế này. Cực kì nhớ cảm xúc khi được chạm vào anh, cậu dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm nay cậu cũng mệt mỏi rồi, cậu tưởng rằng khi gặp lại anh thì sẽ được chào đón trong sự vui mừng nhưng không ngờ...

[ Em sẽ bù đắp cho anh Seunghee]

-----------------------------------------------------------

Hello m.n quay lại fic này rùi hoành thành trong tâm trạng chưa ổn định mấy nhưng vẫn cố cho ra fic có thời gian em sẽ sửa lại sau. Như cũ m.n cho em ý nha
( ̄ω ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro