Chap 16: Anh gọi cậu là Call Boy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vô tình mà trôi qua, đến giờ đã là tháng thứ 3,bụng Seunghee cũng to dần lên. Trong khoảng thời gian qua cậu đã khổ sở biết bao nhiêu. Mỗi ngày đều làm việc vất vả, tối đến lại bị Seungho xem thành dụng cụ phát dục mà tàn bạo càn quấy. Nhiều lần tưởng chừng như muốn ngất đi... Triệu chứng ốm nghén, buồn nôn ngày một nghiêm trọng hơn, nhất là những lúc nấu ăn. Mùi thức ăn, dầu mỡ đều làm cậu khổ cực biết bao nhiêu để nén lại.

Nhiều lúc cậu cảm thấy mình như bị trầm cảm vậy. Luôn cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi mọi thứ. Mỗi đêm nằm trên giường Seungho đều chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt. Cậu thật rất tủi thân. Người ta mang thai sẽ có chồng thương yêu, chăm sóc bằng không thì về nhà ngoại được mẹ trông nom. Còn Seunghee, đứa con trong bụng bị bố nó ghét bỏ, đến khi sinh ra nó cũng không được gọi hai tiếng "ông bà".

Cậu có thể chịu cực khổ nhưng còn nó, thật lòng cậu không muốn nó phải sống giống mình. Mỗi lần nhìn bụng đang dần nhô lên Seunghee lại hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cậu từng nghĩ đứa nhỏ này là gánh nặng của bản thân nhưng bây giờ lại cảm thấy suy nghĩ đó thật sai lầm. Đứa nhỏ này sau khi sinh ra, cậu sẽ cho nó một cuộc sống tốt nhất...

Đêm nay Seungho từ công ty trở về cũng tầm 22h. Vừa vào nhà liền tìm kiếm cậu. Anh hôm nay làm việc đến căng thẳng chỉ chờ đến lúc về nhà liền ném cậu lên giường thỏa mãn. Từ phòng ngủ cho đến thư phòng, nhà bếp, phòng ăn đều không thấy. Anh thực sự đã phát điên, nghĩ đến Seunghee đã bỏ trốn liền muốn đánh gãy chân cậu.

Toan lấy xe đi bắt cậu về thì trong phòng tắm lại phát ra tiếng rên nhẹ. Theo bản tính anh đi đến phòng tắm mở cửa ra xem xét. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu ngồi co ro dựa vào tường. Hình ảnh này làm anh khá hốt hoảng.

Có lẽ anh không biết nhưng dạo này bụng cậu thường bị đau. Seunghee có đi khám, bác sĩ chỉ nói là triệu chứng bình thường khi phát sinh quan hệ trong thời kì mang thai. Những cơn đau như lời cảnh tỉnh cho việc làm sai trái của anh. Cảm giác đau đớn như từ Quỷ Môn Quan trở về. Mỗi lúc bụng đau, cậu đều tìm đến phòng tắm, khóa chặt cửa lại mà ngồi khóc. Hôm nay cậu lại bất cẩn để anh vào được đây.

Cậu biết mình không phải phụ nữ, khóc lóc thật yếu đuối, bộ dạng vậy cũng làm Seungho ghét bỏ. Nhưng thực sự rất đau, không biết làm gì cậu đành phải rơi nước mắt.

"Khóc sao? Thật giống phụ nữ dơ bẩn khóc lóc." Anh dùng giọng điệu mỉa mai nói cậu.

"..." Seunghee đã đau đớn đến vậy lại có thể trả lời sao? Không bật ra tiếng khóc đã là lợi hại lắm rồi.

Không được đáp lại liền làm anh bực tức, nắm lấy tóc Seunghee kéo về đối mặt anh. Một bạt tai giáng xuống mặt cậu, chưa thỏa mãn anh giơ tay lên toan tát cái thứ hai...

"Seungho...dừng lại. Đau lắm!" Seunghee thều thao nói, ánh mắt vô hồn nhìn Seungho.

"Đau? Cậu biết đau? Thứ call boy rẻ rách như cậu lại còn dám nói đau."

Nói xong Seungho liền kéo cậu xồng xộc vào phòng ngủ. Xé rách quần áo của cậu rồi anh lại thông thả dựa người vào ghế sô pha. Anh muốn nhìn toàn cảnh cậu rên rỉ, như vậy chắc sẽ còn thú vị hơn!?

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro