•C13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghee trở lại căn hộ của Seungho. Những đồ vật vẫn ở nguyên chỗ cũ, gọn gàng mà lạnh lẽo. Cậu nhẹ nhàng chạm vào lớp bụi mỏng trên bộ bàn ăn, lại nhìn sang những đồ trang trí mà Seungho đã tự làm, bất giác mỉm cười. Nhưng anh đã đi rồi, bỏ lại cậu bơ vơ giữa căn nhà trống trải. Seunghee suy sụp ngồi xuống ghế sofa.

                             
'Em còn chưa nói với anh lời tạm biệt, anh cũng chưa thể nghe em nói em yêu anh... Tại sao lại đi sớm như vậy chứ? Trả lời em đi Yang Seungho? Trả lời em đi anh...'

                             
Seunghee nằm cuộn trên ghế sofa, chìm vào giấc ngủ.

                             
.
.
.
.
.
.

                             
Taeyou lấy chăn đắp cho Seunghee, sau đó bật lò sưởi. Giờ đã là tháng 10 rồi, trời bắt đầu trở lạnh. Thế mà cái con người này không chịu giữ sức khoẻ, vừa ra viện được 2 tuần lại bị sốt cao.Taeyou thở dài. Từ lúc Seungho mất, Seunghee không nói nhiều nữa. Cậu thu mình lại, không nói lời nào, tới bữa thì ăn rất đầy đủ, xong uống thuốc và vitamin... Nhưng không nói chuyện với ai cả.Seunghee như con người khác vậy.Taeyou ,Inho và Wooram đã phải nói rất nhiều chuyện, động viên Seunghee, may ra cậu chỉ nói được vài ba từ, sau đó lại im lặng. Tình trạng cứ thế này thì không ổn chút nào.

                             
"Taeyou, em nghỉ đi, để anh cho cậu ấy ăn cháo"- Inho chạm vào vai Taeyou, sau đó đặt bát cháo lên bàn, nói chuyện với Seunghee.

                             
Taeyou đứng dậy, vừa đi được một bước liền nhận được điện thoại.

                             
"Yeoboseyo..."

                             
"..."

                             
"..."-Taeyou tròn mắt, im lặng vài giây, sau đó nói "Được, tới ngay"

                             
Taeyou trở lại, cầm tờ giấy trên tay, đưa cho Seunghee:

                             
"Anh Seunghee, anh đọc đi..."

                             
"..."-Seunghee càng đọc càng choáng váng, miệng mấp máy không nói nên lời.

                             
Taeyou cúi mắt nhìn Inho, sau đó nhìn Seunghee:

                             
"Seungho, anh ấy muốn anh làm chủ tịch tập đoàn S&S đấy Seunghee..."

                             
Inho kinh ngạc nhìn Taeyou:

                             
"Sao? Sức khoẻ Seunghee vẫn chưa khỏi hẳn, cậu ấy..."

                             
"Khi nào Seunghee khoẻ, anh ấy sẽ lập tức lên chức chủ tịch. Seungho đã muốn như vậy. Anh ấy viết rất rõ ràng, không ai được quản lí tập đoàn ngoài Seunghee."- Taeyou khoanh tay, ngồi xuống cạnh Inho.

                             
Seunghee run run đọc, cuối cùng cũng nói một câu làm Taeyou và Inho chấn động:

                             
"Ngày kia anh sẽ đi làm. Taeyou, nhớ chuẩn bị tốt"

                             
---------------

                             
2 năm sau

                             
Chiếc xe mui trần màu xanh phóng nhanh trên đường cao tốc. Seunghee vuốt những cọng tóc bạch kim đang chọc vào má mình, khẽ mỉm cười.

                             
Từ lúc Seunghee lên làm chủ tịch công ty, mọi người đã rất rất rất là ngạc nhiên. Nhiều lời đồn không tốt bắt đầu nổi lên giữa Seungho và Seunghee. Khi biết chuyện này, Seunghee chẳng nói gì cả, chỉ tập trung làm việc, đưa tập đoàn S&S trở thành tập đoàn lớn nhất châu Á. Có rất nhiều người đã theo đuổi Seunghee, cả trai lẫn gái, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng hề có chút rung động với ai.

                             
Hôm nay Seunghee về nhà sớm hơn thường ngày. Cậu muốn chuẩn bị kĩ càng cho buổi tiệc tối nay- buổi gặp mặt giữa các nhân vật làm ăn có tiếng trong giới kinh doanh.

                             
Seunghee cất xe vào gara, sau đó về căn hộ của Seungho. Seunghee tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc bộ vest trắng được đặt may thủ công, cài thêm bông hoa hồng trắng nhỏ ở ngực bên trái. Seunghee nhìn mình trong gương, chỉnh lại tóc rồi mỉm cười, lái xe tới nhà Taeyou.

                             
Taeyou hôm nay đi cùng Inho. Hai người cùng diện bộ vest đỏ có hoa văn tinh tế, điểm thêm vài màu trắng. Taeyoumở cửa xe cho Inho, sau đó ngồi vào phía đối diện, cùng Seunghee lái xe tới bữa tiệc trong căn biệt thự rộng ở ngoại ô thành phố.

                             
Seunghee nghe nói ông chủ căn biệt thự đó rất có tiếng. Ông ta đột nhiên nổi hứng, liền mời tất cả các quý tộc, thương gia, hay chủ tịch những tập đoàn kinh doanh nổi tiếng tới nhà mình tụ tập làm quen, còn có cơ hội tìm đối tác. Nhưng đây không là tiệc bình thường, mà những ai tham gia buổi tiệc đều phải đeo mặt nạ. Tất nhiên Seunghee cũng được mời. Cậu thấy rằng cũng nên đi xem thử, nếu chán quá thì có thể lẻn về. Thế nên Seunghee lại gọi Taeyou nói rằng vì y là có vai trò quan trọng đối vơi công ty, nên cũng có thể đi cùng. Mà Taeyou là ai chứ? Y rủ thêm cả Inho, mục đích tới đó là để ăn chứ không để làm gì khác.=))))

                             
Tới biệt thự, Seunghee, Taeyou và Inho tiến vào, khiến ai ai cũng nhìn ngưỡng mộ.

                             
Là chủ tịch tập đoàn S&S lớn nhất châu Á đó, sao mà không nhìn?

                             
Seunghee cười như có như không, vẫn tiêu sái bước vào, dần trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người.

                             
"Cậu ta là chủ tịch đó"

                             
"Nghe nói là Yang Seungho đã chết, mà cậu ta lại là thư kí, cho nên..."

                             
"Cũng thấy cậu ta giỏi, làm S&S trở nên lớn mạnh như vậy, không phải chuyện dễ...."

                             
"..."

                             
Seunghee mặc kệ lời bàn tán xung quanh, ngồi vào một bàn nhỏ, nhấp một chút rượu trong li.

                             
Một người thanh niên mặc vest đen đứng trên sân khấu, đeo mặt nạ đen nói vọng xuống với mọi người:

                             
"Cảm ơn đã đến đây ngày hôm nay! Hãy cứ thoải mái tận hưởng buổi tiệc đi!"

                             
Mọi người đồng loạt vỗ tay. Người thanh niên đó thoắt cái đã không thấy đâu, biến mất rất nhanh. Seunghee chính là chẳng quan tâm mấy, tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay.

                             
Ánh đèn vàng dần nhạt đi, thay vào đó là màu tím nhạt, người ca sĩ trẻ đứng trên sân khấu cất giọng trầm bổng.

                             
'Anh phải chờ bao lâu nữa

                             
Anh phải thức bao nhiêu đêm nữa

                             
Để được ngắm nhìn em, được gặp em

                             
Để gặp em, để gặp em...'

                             
Seunghee cảm thấy cái bữa tiệc này chán ngắt đi, liền đứng dậy tiến ra phía cửa. Cậu ra tới gần xe mình, bất chợt bị một người kéo lại, dí sát vào tường. Người kia áp môi lên môi cậu, tay giữ cậu lại không cho cựa quậy.

                             
Seunghee dãy dụa phản kháng, bỗng cứng đờ người, mở to mắt. Ánh mắt người kia ôn nhu nhìn cậu. Ánh mắt này....

                             
Người kia vội vàng rời khỏi cậu, chạy một mạch tới căn biệt thự. Seunghee đứng sững ra, từ lúc nào mặt đã đẫm nước mắt.




❀❀❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro