•C12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungho tỉnh dậy, không cựa quậy được người. Seunghee vẫn bất tỉnh ngồi trên chiếc ghế ở trước mặt hắn, trán đẫm mồ hôi.

                             
"Tỉnh rồi? Đúng lúc tôi có thứ muốn cho anh xem..."- JiEun bước tới, cởi từng cúc áo của Seunghee. Da thịt trắng nõn lộ ra dần, Seungho trợn to mắt nhìn cô ta sờ soạng cậu, gào thét:

                             
"Bỏ cậu ấy ra!!! Bỏ ra ngay!!! Tôi sẽ giết cô!!"

                             
"Giết đi? Trong tình thế này, anh làm được chứ?"- JiEun cười lớn, cho mấy tên to béo tới lôi cậu dậy.

                             
Seunghee từ từ mở mắt, cả người ướt lạnh như băng. Nhìn thấy Seungho trước mắt mình, cậu cố gắng nhích chiếc ghế lại gần. JiEun nhếch mép, hất cằm, Seunghee liền bị giữ lại, không thể nhúc nhích.

                             
JiEun tới chiếc tủ sắt gần đó, mân mê từng đao kiếm sắc nhọn, mỉm cười chọn lấy roi đuôi cá đuối, tiến tới chỗ Seunghee. Cô ta nắm tóc cậu giật mạnh, dí sát vào mặt cậu, thì thầm:

                             
"Để xem, hắn chịu được bao lâu? Mở mắt to ra mà nhìn"

                             
JiEun vừa dứt lời, đã quay ra quật một nhát vào ngực Seungho, máu bắt đầu ứa ra. Cô ta vẫn tiếp tục quật thật mạnh tay, tiếng roi vun vút trong không khí hoà với tiếng gào thét của Seungho và tiếng Seunghee khó nức nở:

                             
"Dừng...dừng tay.... Đừng làm vậy với Seungho mà..."

                             
"Sao? Hắn còn chịu được, mà em trai chị đã khóc mất rồi? Vậy để bọn đàn em chị chăm sóc tốt cho em"

                             
JiEun dứt lời, mấy tên to con đã lấy dao cứa vào da thịt Seunghee, sau đó sát muối vào vết thương.

                             
"Aaaaaaa"

                             
Seunghee la hét, nước mắt chảy ra hoà vào mồ hôi, cả người đầy chỗ bầm tím và vết máu do bị dao cứa phải. Seungho nhìn cảnh tượng trước mắt, đau khổ dãy dụa, không thể thoát khỏi dây xích. Hắn bất lực nhìn Seunghee bị tra tấn, cố gắng nói:

                             
"Tôi sẽ giao công ty cho tôi... Chỉ xin cô, đừng làm hại Seunghee, xin cô..."

                             
JiEun giả bộ bất ngờ quay sang, cười cười nói nói với Seungho:

                             
"Thật sao? Tổng tài của Yang thị, lại phải cầu xin tôi? Thật là vinh dự... Nhưng mà, anh quỳ xuống xin tôi, có thể sẽ tha cho người tình bé nhỏ của anh?"

                             
"Tôi sẽ làm... Chỉ cần, thả Seunghee đi..."

                             
Seunghee ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấm áp của Seungho:

                             
"Sẽ ổn thôi, em sẽ an toàn..."

                             
"Seungho, anh không được quỳ, vì em Seungho, đừng quỳ xuống trước mặt cô ta"

                             
"Anh xin lỗi, chỉ lần này, anh sẽ bảo vệ em.."

                             
"Seungho..."

                             
"Tình cảm quá! Haiz, mấy người làm tôi cảm động, sắp khóc rồi này... Bây giờ quỳ đi!"

                             
Seungho được thả ra, ngồi thụp xuống đất quằn quại.

                             
JiEun đá mạnh vào người hắn, quát lớn:

                             
"Quỳ và cầu xin tao đi!"

                             
Seungho gắng sức nhổm dậy, quỳ xuống. Hắn vừa định ngẩng đầu lên, liền nghe tiếng hét:

                             
"Seungho, không được, Seungho, anh mà quỳ, em sẽ chết, anh có hiểu không? Seungho..."

                             
Seungho nhắm mắt, giọt nước lăn khỏi khoé mắt.

                             
'Xin lỗi em Seunghee...'

                             
"Dừng lại! Choi JiEun, cô đã bị bắt! Đề nghị cô không được cử động!" - Cảnh sát ập vào, chĩa súng vào JiEun và đồng bọn của cô ta.

                             
JiEun sững người, sau đó lại cười man rợ, làm tất cả mọi người trong phòng giật nảy. Cô ta cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt lạnh hẳn đi:

                             
"Các người nói bắt tôi? Tôi thà chết còn hơn vào tù! Bắn, bắn chết tôi đi?! BẮN ĐI HAHAHAHAH...."

                             
JiEun mất kiểm soát, rất nhanh đã quay ra rút khẩu súng trên bàn, chĩa vào ngực trái Seungho

                             
"Tôi chết, anh ta cũng phải đi cùng tôi!"

                             
Đoàng!

                             
"KHÔNG!!!"

                             
Seungho ngã ra đất, máu không ngừng tuôn ra nơi ngực trái. Seunghee nhào đến ôm lấy hắn, gào thét tuyệt vọng:

                             
"Seungho, tỉnh lại, Seungho à, em yêu anh, em thừa nhận rồi, tỉnh lại đi anh...."

                             
JiEun cười điên loạn, lại tự chĩa súng vào đầu mình, bóp cò.

                             
Đoàng!

                             
Cô ta ngã xuống, ánh mắt điên dại vẫn mở to, JiEun chết không nhắm mắt.

                             
Taeyou chạy tới sờ vào má Seungho, cuống cuồng quát tháo cảnh sát:

                             
"Còn đứng đờ ra đó? Mau gọi cấp cứu!"

                             
.
.
.
.
.
.
Seunghee đã được xử lí vết thương, mặc dù sức khoẻ chưa ổn định vẫn đòi ra xem tình hình của Seungho.

                             
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ, Seunghee thấp thỏm đứng ngồi không yên, liên tục nhìn vào phòng phẫu thuật.

                             
Đèn tắt. Seunghee vội vàng lao tới bác sĩ, hỏi gấp, trong lòng hồi hộp.

                             
"Bác sĩ, Seungho anh ấy..."

                             
Ông bác sĩ tháo khẩu trang, ánh mắt đượm buồn:

                             
"Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức nhưng... Ngài ấy mất rất nhiều máu..."

                             
Seunghee buông thõng hai tay, dần mất bình tĩnh:

                             
"Ông nói gì vậy chứ? Ông đừng đùa tôi, Seungho, anh ấy vẫn sống, phải không? Bác sĩ, nói đi, Seungho, anh ấy vẫn còn sống, nói đi mà bác sĩ..."

                             
Seunghee khóc, ngồi sụp xuống níu lấy vạt áo bác sĩ:

                             
"Làm ơn, cứu anh ấy... Xin ông mà..."

                             
Taeyou chạy tới đỡ Seunghee dậy, mắt đã ngập nước. Y ôm lấy Seunghee, khóc không thành tiếng. Hai người cứ như vậy, giữa không gian vắng lặng, sự đau khổ bao trùm lên mọi vật. Inho đứng sau hai người, mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt sâu thẳm đượm buồn.

                             
Yang Seungho, mất ngày 28 tháng 9 năm 20xx




❁❁❁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro