•C11•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungho nghiến răng, thiều điều phi cái điện thoại vào tường. Mẹ kiếp, cô ta chán sống rồi!

                             
Seungho định gọi cho Taeyou lại nghe tiếng nói man rợ:

                             
"Yang Seungho, muốn người yêu bé bỏng này bình yên thì giao ngay tập đoàn ra đây, không thì Seunghee yêu quý sẽ...."- Cô ta nói tới đây, lại một tràng cười vọng tới chọc Seungho tức điên.

                             
Hắn khoác vội áo, vừa đi vừa gọi điện cho Taeyou.

                             
Taeyou đang ngồi ăn snack với xem TV, thấy Seungho gọi tới liền thản nhiên nhấc máy trêu ngươi:

                             
"Con chó độc thân sao giờ này chưa ngủ?"

                             
"Mẹ cậu, Seunghee bị bắt cóc rồi! Là do chị cậu ấy JiEun!!"

                             
"Vậy sao, tìm định vị chưa?"- Taeyou nghe tên Seunghee liền vứt gói snack sang một bên.

                             
"Cậu nghĩ gì? Điện thoại cậu ấy bị cô ta vứt đi phương trời nào rồi!"

                             
"Đúng là, sao người của anh mà anh không quản thế hả?!"

                             
"Cậu đừng có trêu tôi, tôi giết cậu bây giờ"- Seungho đau não lắm rồi, nói đại một câu rồi cúp máy.

                             
Inho từ bếp đi ra, thấy vẻ mặt Taeyou xám xịt lại liền véo véo má y:

                             
"Chuyện gì?"

                             
"Seunghee bị bắt cóc rồi"

                             
"Ơ kìa, ăn ở thế nào mà toàn bị bắt cóc?"

                             
"Tốt quá mà, chắc tại ở cạnh con chó độc thân ấy. Mà em đi tìm anh Seunghee đây, không con chó kia lại gào lên."- Taeyou thở dài, hôn chụt một cái vào môi Inho rồi rời đi.

                             
Hai chiếc xe đua một đỏ một xanh phóng như bay trên đường cao tốc. Taeyou vừa lái xe, không ngừng tìm kiếm bóng hình Seunghee.

                             
Seungho cũng sốt ruột không kém. JiEun không phải dạng vừa, cô ta mà động thủ chỉ sợ tính mạng Seunghee bị nguy hiểm. Hắn gọi cho bọn thuộc hạ, nói chúng dù có phải lục tung cả thành phố này tìm cậu cũng phải tìm cho ra. Seungho tức giận đập mạnh vào vô lăng. Mẹ nó, cậu ấy ở đâu được chứ?!

                             
Đã 3 ngày trôi qua, Seungho không hề nhận được chút tin tức gì về Seunghee ngoại trừ những video được gửi đến từ JiEun. Hắn không ăn uống gì cả, lúc nào điện thoại rung lên cũng vội vàng bắt máy, nhưng đều báo lại là không thấy Seunghee đâu. Seungho đã thức trắng 3 đêm, nếu vào nhà hắn bây giờ sẽ lăn lóc vỏ chai rượu, đồ đạc bị vỡ...

                             
Taeyou thấy tình cảnh này không ổn, một bên giải quyết công việc ở công ty, một bên tìm Seunghee. Inho biết chuyện cũng nói với y rằng cứ để anh lo chuyện này. Hằng ngày, anh sang giúp Seungho thu dọn nhà cửa, cái mùi rượu nồng nặc cũng dần dần biến mất. Anh động viên hắn, phải cố giữ sức khoẻ mới tìm được Seunghee. Nhờ vào công nói của Inho mà Seungho ăn được bát cháo, xong đang nằm ngủ say như chết trên sofa. Anh thở dài, vừa ra khỏi phòng liền nhận được cuộc gọi từ Taeyou.

                             
"Em tìm ra chưa??"

                             
"Hình như cậu ấy đang ở một khu chung cư cũ gần ngoại ô thành phố, Seungho sao rồi anh?"

                             
"Cậu ấy đang ngủ, em cứ giải quyết ổn thoả chuyện ấy đi. Anh nói mãi cậu ấy mới chịu nghỉ ngơi một chút."

                             
"Ừm, anh cũng nghỉ sớm đi."

                             
Taeyou nói, cúp máy. Inho nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu, định quay vào phòng Seungho thì đã thấy hắn đứng ở cửa.

                             
Seungho chằm chằm nhìn anh, sau đó chạy tới hỏi tới tấp:

                             
"Nói, chuyện đó là sao, đừng giấu tôi, tìm ra Seunghee chưa??!?"

                             
"Ơ... Seunghee.... Taeyou đang đi tìm rồi, cậu ấy sẽ an toàn mà..."

                             
"Không! JiEun rất độc ác, cô ta sẽ không từ thủ đoạn, có hiểu không hả?"

                             
Seungho thất thần túm lấy cổ áo Inho, sau đó đẩy mạnh anh ra, chạy thẳng ra xe. Hắn gọi cho Taeyou, gầm lên:

                             
"Taeyou, đừng có manh động, cậu chuẩn bị giấy tờ sang tên cho tôi!"

                             
"Seungho? Anh có điên không hả? Tôi cấm anh làm vậy!"

                             
"Tôi bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được cậu ấy!"- Seungho thiếu điều gào lên"Làm ngay cho tôi"

                             
Đầu dây bên kia, Taeyou thở dài nhìn đám thuộc hạ, tay nắm chặt điện thoại:

                             

.
.
.
.
Seungho dừng xe trước khu căn hộ cũ nát, tăm tối. Hắn nắm thật chặt khẩu súng trong tay, đi lên tầng hai.

                             
Seungho nhăn mặt. Đây là tuổi thơ của Seunghee sao? Một cuộc sống thiếu thốn, đau khổ như vậy, nếu là hắn, hắn đã sớm bỏ cuộc rồi. Nghĩ tới cảnh Seunghee phải chứng kiến mẹ bị chính chị ruột của mình giết, Seungho khẽ rùng mình. Hắn sẽ bù đắp cho cậu, sẽ xoá đi kí ức đau buồn kia, sẽ không để cậu phải khóc nữa.

                             
Seungho vừa tới tầng hai, đã chú ý ngay tới cánh cửa gỗ đã mục nát ngay cuối dãy hành lang. Hắn chầm chậm bước tới, bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai:

                             
"Cút!! Chị điên rồi JiEun!! Cho tôi ra khỏi đây!"

                             
"Trật tự đi bé ngoan, người tình của em sẽ không an toàn nếu em còn chống cự..."

                             
"Choi JiEun, tôi hận chị!! Sao chị không giết tôi luôn đi hả, giống như cái cách mà chị đã giết mẹ tôi 10 năm trước?? Mẹ kiếp, chị không phải là người chị mà tôi luôn yêu quý, chị là con quỷ!!! Aaaaaa"

                             
"Câm mồm!!"

                             
Đoàng!!

                             
Seungho tái mặt, ngay lập tức phi tới đạp bay cánh cửa, chĩa súng vào mặt JiEun.

                             
JiEun chẳng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Seungho, ngược lại còn nhếch mép hất cằm.

                             
Seunghee đang bị trói chặt vào ghế gỗ, băng dính đen dán chặt vào miệng khiến cậu không nói được lời nào. Cậu liên tực lắc đầu, nước mắt rơi lã chã nhìn Seungho.

                             
Seungho rất đau khi thấy Seunghee bị như vậy, định xông tới thì đã thấy trước mắt tối sầm. Hắn ngã xuông đất, đầu bê bết máu.

                             
Seunghee nhắm chặt mắt, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tim quặn đau. Cậu khóc không thành tiếng, lại bị JiEun tát cho một cái đau điếng.

                             
"Mày, và cả thằng kia, đều là một lũ ngu ngốc! Một kẻ thì yêu người kia tới mù quáng, người kia thì không biết rằng mình có tình cảm với kẻ đó... Haiz, tao nói vậy với mày làm gì chứ, dù gì cũng đâu có hiểu? Ngủ đi Seunghee a~"

                             
Seunghee trợn mắt nhìn JiEun, bỗng dưng ngất đi.

                             
JiEun mỉm cười nhìn cảnh vui trước mắt, xoay gót nằm ra chiếc sofa nhỏ ở giữa nhà.




❁❁❁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro