•C10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghee bỏ về nhà, đang đi thì trời đổ cơn mưa. Cậu chẳng hề quan tâm, vẫn bước đi trong làn mưa trắng xoá, không biết rằng đằng sau có một cô gái nhìn mình với ánh mắt căm giận.

                             
"Choi Seunghee!"

                             
Seunghee nghe thấy giọng nói quen thuộc, hoảng sợ tìm kiếm xung quanh, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xoá mờ mờ ảo ảo.

                             
Cô gái mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp nhưng ẩn sâu trong đó là sự nguy hiểm.
Cô gái hất cằm, bọn áo đen liền xông tới đánh bất tỉnh Seunghee rồi đưa lên xe.

                             
~~~
"Em trai, cuối cùng em cũng quay về với chị. Có biết chị nhớ em tới phát điên rồi không?" - Cô gái trẻ nâng cằm Seunghee, ánh mắt quyến rũ gợi tình "HeeHee đã về với chị, chị sẽ không để em chạy thoát nữa!"

                             
"Cô không phải chị tôi"- Ánh mắt cậu kiên cường, nhìn lên.

                             
"Tuỳ em, em vẫn sẽ phải ở đây. Em nghỉ đi, chị đi nấu đồ ăn cho em"

                             
JiEun cười mị hoặc, sau đó đi ra ngoài, khoá cửa lại. Seunghee thẫn thờ nhìn xung quanh. Căn phòng này, cậu tưởng đã quên nó rồi chứ...

                             
......
"Seunghee, con mau chạy...aaa" - Bà Choi chưa kịp thét lên thì đã bị một viên đạn xuyên thẳng qua tim.

                             
JiEun đứng ngay đó, thổi đầu súng rồi bước tới đá bà Choi sang một bên, đỡ Seunghee dậy. Cô nở một nụ cười tươi nhìn cậu em 8 tuổi của mình:

                             
"HeeHee đừng sợ, bà ta đáng bị như vậy, bà ta đáng bị như vậy, chị sẽ bảo vệ HeeHee của chị. HeeHee chị yêu em..."

                             
Seunghee khóc không ra nước mắt, bàn tay nhuốm đỏ vì máu của mẹ mình. Cậu trợn tròn mắt, cả người run lên bần bật vì sợ. JiEun đem xác bà Choi vứt vào túi nilong, sau đó đưa cả Seunghee đi lên núi, trước mặt cậu em mình ném bà Choi xuống vực thẳm.

                             
"Seunghee, chị.... Seunghee! Quay lại đây ngay!!!!! CHOI SEUNGHEE, CHỊ SẼ TÌM THẤY EM BẰNG MỌI GIÁ, ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT KHỎI CHOI JIEUN NÀY HAHA...!" - Tiếng cười man rợ vang lên giữa đêm tối. Seunghee chạy thục mạng, chỉ mong thoát khỏi người chị của mình.

                             
~~~

                             
"Seunghee, em ăn đi"

                             
"Tôi không ăn"- Seunghee thẳng tay hất bát cháo khiến nó vỡ tan tành dưới sàn nhà.

                             
JiEun vẫn cười ung dung, bóp chặt cằm Seunghee:

                             
"Rồi em cũng phải nghe chị thôi"

                             
"Sao tôi phải làm vậy?"

                             
"Nếu em không muốn Seungho của em bị liên luỵ..."

                             
JiEun chỉ vào tấm ảnh của Seungho, Seunghee tái mặt.

                             
"Chị... Muốn gì?"

                             
"Chị muốn em ngoan ngoãn ở đây với chị, và....nói rằng anh ta phải giao toàn bộ công ty H&H ra đây"

                             
"Chị điên rồi!!! Ở thì tôi có thể ở cạnh chị, cớ gì còn đòi cả công ty nữa?!?! Chị là đồ điên!! Sao lại có mặt trên đời này chứ?!"

Seunghee gào lên, bỗng thấy chóng mặt liền ngã xuống giường. JiEun cười gian, cởi từng cúc áo của Seunghee:

                             
"Chị đúng là điên đấy. Nếu em không bảo anh ta, vậy chị sẽ thuyết phục anh ta."

                             
--------------
"Seunghee, cậu có chuyện gì thì phải nói với tôi, sao lại tự bỏ về nhà, trời mưa to l.... Seunghee!?"- Seungho vừa mở cửa nhà đã xông vào tìm Seunghee để hỏi chuyện, đáp lại anh chỉ là tiếng vọng lại từ căn nhà rộng.

                             
Seungho nghĩ, chắc Seunghee sẽ về ngay, ai ngờ đâu ngồi đợi tới gần nửa đêm vẫn chưa thấy cậu về. Seungho thấy rất bất an. Chẳng lẽ Seunghee xảy ra chuyện gì rồi?

                             
Seungho chợt nhớ ra, mặt tối sầm lại vào lục tủ của mình lấy ra xấp hồ sơ về Seunghee. Hắn toát cả mồ hôi, lật từng trang một, rồi khi nhìn xuống trang báo cũ được kẹp cuối tập hồ sơ, tay hắn buông thõng:

                             
'JiEun đang bị truy nã vì tội giết người. Nạn nhân là bà Choi Hye Min, 39 tuổi, mẹ ruột của cô Choi JiEun. Con trai của bà là Choi Jimin bây giờ vẫn chưa tìm thấy'...

                             
*Ting*

Seungho vội vàng mở máy. Trong màn hình hiện lên thân thể trắng nõn của Seunghee, tiếp theo đó là tiếng cười man rợ. Có một bàn tay bắt đầu sờ khắp thân thể cậu, khiến Seunghee ngọ nguậy không ngừng, miệng liên tục gọi:

                             
"Seungho, cứu.... Aaaa bỏ ra, cút, cút ngay!!!!"



❁❁❁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro