•C9•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungho xách cháo về nhà, tâm tình đang tươi như hoa bỗng tụt dốc không phanh.

                             
Wooram hỏi thăm Seunghee rất nhiều, nào là có đau không, ai làm chuyện này với cậu. Mà điều làm Seungho đắng lòng là Seunghee còn cười rất vui vẻ, không hề biết hắn đang đứng ngoài cửa. Wooram mỉm cười, đứng dậy chào Seunghee rồi ra về. Ai ngờ vừa quay ra thì lập tức tái mặt. Seungho mặt đen hơn nhọ nồi, cả người toả ra sát khí khiến hai người kia bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

                             
"Seung... Seungho hả.... Ờm, tôi chỉ tới thăm cậu ấy, không có ý gì, đừng hiểu lầm mà...."

                             
"Tất nhiên"

                             
"À.... Vậy tôi đi trước...."

                             

Wooram gượng cười rồi chuồn ngay lập tức. Ở trong đấy nữa thì không biết Seungho sẽ tức đến thế nào nữa.
Seunghee vã mồ hôi nhìn Seungho đang ngồi xuống ghế:

                             
"Seungho...."

                             
"Này, tôi là người đã cứu cậu, còn lo lắng cho cậu, thức trắng mấy hôm chăm sóc cho cậu, vậy mà cậu không cảm ơn tôi, còn đi nói chuyện với tên đó rồi cảm ơn anh ta rối rít chỉ vì vài quả cam và lọ vitamin??"

                             
"... Tôi xin lỗi"

                             
"Cậu tưởng xin lỗi là được hả?!"

                             
".... Tôi xin lỗi, tôi có thể làm gì để anh tha lỗi cho tôi?"- Seunghee cúi mặt, lí nhí nói.

                             
"Haiz, cậu ăn hết bát cháo này, uống thuốc rồi nghỉ đi. Tôi có việc, chờ cậu ngủ tôi sẽ đi"

                             
Seunghee gật đầu, ngoan ngoãn để hắn đút hết bát cháo, uống thuốc rồi nhanh chóng ngủ say. Seungho kéo chăn cho cậu, hôn nhẹ vào trán cậu rồi nhẹ nhàng rời đi.

                             
Hắn ra khỏi phòng cậu, khuôn mặt ôn nhu biến mất nhanh chóng, thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng có thể khiến người khác sợ hãi. Seungho bước xuống lấy xe, phóng ngay tới chỗ Taeyou.

                             
.
.
.
.

                             
Tên áo đen hất một chậu nước lạnh vào người Mina khiến cô ta choàng tỉnh.

                             
"Đây là đâu? Chúng mày, thả tao ra!!"

                             
"Ha, cô dám động tới Seunghee của tôi, còn dám mạnh miệng. Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!"

                             
"Seungho!!! Tránh ra! Tao ghê tởm chúng mày! Cút!"- Mina dãy dụa, cả người ướt nhẹp.

                             
"Cô em ngoan ngoãn chút nào, bọn anh sẽ thật chu đáo!"

                             

----------------------

                             
Seungho nhéch mép nhìn Mina nằm bẹp dưới đất, quay người bỏ đi.

                             
"Tung tin đồn về cô ta cho tôi"

                             
"Oke boss"- Taeyou nhìn về phía hắn, sau đó quay ra chỗ bọn người kia dặn dò vài câu rồi lên xe phóng về căn hộ.

                             
.
.
.
.
.
.
2 tuần sau

                             
Seunghee vừa bước vào công ty thì mọi người đã ồn ào. Soyeon chạy ra khoác vai cậu:

                             
"Seunghee, mấy tuần qua em đi đâu? Công ty đang đồn ầm lên về chuyện của Mina kìa!"

                             
"Em bị ốm ý mà.... Chị bảo sao? Mina?"- Seunghee nghe tên Mina liền nhảy dựng lên, trợn tròn mắt.

                             
"Cái thằng, lúc nào cũng ngu ngơ con nai tơ, chẳng biết gì hết cả!"- Sooyeon trách, xong dịu giọng "cô ta bị đuổi khỏi công ty, mà nghe nói gia đình cô ta còn phá sản nữa! Đã thế, cái clip cô ta bị đàn ông vây xung quanh được tung lên mạng, bây giờ cô ta phải trốn lui trốn lủi tận đâu rồi. Mà ai ra tay ác thế nhỉ? Nghĩ cũng tội cho cô ta..."

                             
"..."- Seunghee đần mặt nghe Sooyeon nói, nghĩ ngay tới Seungho. Có phải anh ta không nhỉ? Nhưng mà anh ta trông đâu có ác độc tới vậy đâu?!

                             
Seunghee khó hiểu, chào Sooyeon rồi lên phòng của boss. Cậu đứng trước mặt Seungho, nghiêm mặt hỏi:

                             
"Seungho, anh làm chuyện đó với Mina sao?"

                             
"Đúng, là tôi"

                             
"Sao anh có thể làm vậy chứ? Cô ta chỉ là bắt cóc tôi, anh làm như vậy với cô ta thì tôi không nói, nhưng cả gia đình cô ta...."

                             
"Đó là hậu quả của việc chạm vào em. Ai làm em đau, anh sẽ cho người đó sống không bằng chết!"

                             
"Anh quá đáng rồi đấy!!"- Seunghee thiếu điều muốn gào lên. Cậu chỉ vào Seungho, mặt đỏ lên vì tức.

                             
Seungho vẫn rất bình tĩnh, nghe Seunghee nói chỉ nhìn lên:

                             
"Em muốn giúp cô ta?"

                             
"Phải, ít nhất là cô ta cần phải có công việc. Dù gì tôi và cô ta cũng từng là đồng nghiệp"

                             
"Được, tôi sẽ bố trí. Em làm việc đi"

                             
Seunghee nguôi ngoai được một tẹo, quay về bàn của mình. Cậu mở máy tính, và hình ảnh đầu tiên đập vào mặt cậu và dòng chữ: Chủ tịch công ty T&J nghi án hẹn hò với người mẫu Eunha.

                             
Seunghee vừa bình tĩnh lại thì máu nóng lại sộc thẳng lên não. Cậu kéo xuống dưới. Là Seungho đang đi ăn cùng cô người mẫu trong một nhà hàng sang trọng, hắn đi mua sắm cùng cô.... Còn nhiều ảnh khác nữa. Trông hai người rất tình tứ, cứ như vợ chồng chưa cưới vậy. Seunghee thiếu chút thì phẫn nộ gào lên, vẻ mặt trông rất khó coi.

                             
"Sao, mặt cậu nhìn như kiểu vừa dẫn phải phân chó vậy?!"

                             
"Anh.... Tôi không nói chuyện với anh!"

                             
Seunghee đạp cửa đi ra ngoài, hậm hực. Taeyou lượn qua, gặp cậu liền mở mồm:

                             
"Sao trông anh có vẻ bực? Con chó đấy.... À nhầm, boss làm gì anh?"

                             
"Kệ anh ta, liên quan quái đến tôi?!"

                             
"Anh ta vừa nhắn tin hỏi tôi hỏi cậu...."

                             
"Bảo với anh ta, tôi bị mệt hay gì gì cũng được!"- Seunghee nói, đi thẳng.

                             
"Seunghee anh ấy bị mệt, hay gì gì cũng được!"- Taeyou thản nhiên ngồi nhai kẹo cao su, nhìn boss.

                             
Seungho ngớ mặt. Thế là thế nào?

                             
"Anh có làm gì với anh ấy không?!"

                             
"Nhìn mặt lão tử ta xem ta đã làm gì?!"

                             
"Sao tôi biết? Thôi, tự giải quyết đi, tôi chỉ nói với anh thế thôi, còn lại để con chó độc thân anh tự giải quyết!"- Taeyou nói, bỏ đi ngay lập tức bỏ lại cái con người đang tức bốc khói nhùn ngụt.

                             
"CẮT LƯƠNG CẬU KIM TAEYOU !!!!"





❁❁❁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro