•C8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô....cô làm gì ở đây? Seunghee đâu?"- Seungho trợn to mắt nhìn Mina. Cô ta nhếch mép, tiến tới gần Seungho, cất giọng chanh chua:

                             
"Hừ, Seunghee ở đâu, tôi biết sao? Thì ra anh cho cậu ta lên cũng chỉ là vì anh yêu cậu ta. Ha, hai thằng con trai có thể à? Nực cười, tại sao tôi toàn tâm toàn ý với anh, anh lại không hề để ý chứ?"

                             

Seungho và Mina quay ra hướng vừa phát ra tiếng nói. Taeyou chạy tới, cho người bắt cô ta lại rồi vội vã nói với anh:

                             
"Seungho... Sếp à... Seunghee cậu ấy đang bị bắt..."

                             
"Con mẹ nó, tìm thấy chưa?"

                             
"Em lấy được rồi, cậu ấy bị nhốt ở một nhà kho phía Bắc, gần ngoại ô, giờ ra đó cũng không lâu lắm..."

                             
Taeyou chưa kịp nói hết, Seungho đã chạy xuống lái xe đi. Chiếc xe xịn chạy như bay trên đường cao tốc, tới cảnh sát cũng không dám làm gì. Kiểu xe này chỉ một người trên cái đất Hàn này có, mà người này là cái người mà ai cũng biết là ai rồi, động tới thì...

                             
Cho nên nhất định đừng nên sờ vào.

                             
Seungho phanh gấp trước cửa một nhà kho cũ. Hắn đẩy cửa vào. Xung quanh toàn là bụi, còn có nhện, gián bám đầy trên tường nữa, mùi hôi bốc lên nồng nặc.... Seungho chửi thề. Mẹ kiếp, Seunghee có mệnh hệ gì, anh cho Mina sống không bằng chết!

                             
"Bỏ ra!!!! Các người cút hết đi!!!"

                             
"Nào... Ngươi chê ta sao? Yên tâm, kĩ thuật ta không tồi, sẽ thoả mãn tiểu tử ngươi!"

                             
"Cút ra!!!"- Seunghee đạp mạnh vào bộ hạ của tên to con khiến hắn ngã lăn ra đất. Một tên khác xông tới, tát mạnh vào mặt cậu khiến khoé môi cậu rỉ máu. Seunghee nằm bẹp dưới đất, hơi thở rất yếu, mắt mờ dần đi. Cậu vô thức nhớ tới hình ảnh Seungho. Thật đẹp, cậu đã không trân trọng những khoảnh khắc đó, giờ thì...có muốn cũng không được nữa rồi...

                             
Tên kia xé nát áo cậu, bàn tay to béo chạm lên từng tấc da trắng mịn trên người Seunghee. Hắn chạm tới đâu, da gà da vịt của cậu nổi đầy tới đó. Nhưng, cậu không còn sức mà phản kháng nữa rồi. Seunghee nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài... Cậu chỉ nghe thấp thoáng bên tai tiếng gọi trầm ấm quen thuộc...

                             
"Seunghee! Em tỉnh lại ngay cho tôi! Tôi ở đây rồi, tỉnh lại đi Seunghee!!!"

                             
"Thiếu em làm sao tôi sống nổi chứ?! Seunghee a, Choi Seunghee em tỉnh dậy ngay cho tôi!"

                             
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu ấy bị đánh rất nhiều, trên cơ thể có nhiều chỗ bị bầm tím, cần chăm sóc kĩ là sẽ khỏi ngay. Hiện giờ cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, mọi người có thể vào thăm."

                             
Seungho vội vàng chạy vào phòng bệnh VIP, chạm nhẹ lên những vết bầm trên người cậu.
"Anh Inho, đã bắt hết đám người đó chưa?"

                             

"Được rồi, đám người đó để sau đi... Mà anh này, tìm hiểu về gia đình Mina cho em nữa...."

"Oke, anh đi trước nhá"

                             
Inho gật nhẹ đầu, sau đó đi ra ngoài làm thủ tục nhập viện. Seungho nắm chặt lấy tay Seunghee, nước mắt rơi không ngừng:
"Seunghee, tỉnh lại đi Seunghee..."

                             
"Seunghee a~ Đợi khi nào em tỉnh, tôi sẽ giao cô ta cho em trừng phạt.... Tỉnh dậy với tôi đi em"

                             
"Seunghee... Tôi nhớ em nhiều lắm"

                             

Seungho không hôm nào không có ở bệnh viện chờ Seunghee tỉnh dậy. Hắn luôn nói chuyện với cậu, kể cho cậu những chuyện làm hắn vui, tâm sự với cậu những chuyện không hay đã từng xảy ra với hắn... Nói chung là đủ thể loại chuyện luôn.

                             

Seungho vui mừng siết chặt bàn tay gầy của Seunghee, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Hắn cười ôn nhu với cậu, trấn an cậu khi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau. Hắn chăm cậu từng chút từng chút một, bảo vệ cậu một cách quá đà, hơn cả nâng trứng hứng hoa....

                             
"Ăn cháo này đi anh nấu đó ngon lắm!"

                             
"Em xem tivi không? Anh bật nhé"

                             
"Em thích nghe bài gì, anh bật?"

                             
"Seunghee, em đau lắm không?"

                             

Seunghee trong lòng có chút rộn ràng, ấm áp. Đó chỉ là sự biết ơn, cùng lắm là cảm xúc thoáng qua, sẽ qua nhanh chóng. Cậu nghĩ vậy.

                             
Hay cậu nên mở lòng đón nhận tình cảm này, thay vì suy đoán?

                             
.
.
.
.
.

                             
Hôm nay là ngày Seunghee được xuất viện. Đáng ra cậu vẫn phải ở lại trong viện, nhưng mà tại cái tên hâm nào đó gây áp lực cho bác sĩ, nếu không cho cậu về thì hắn sẽ phá nát cái bệnh viện ra.... Thế nên ông bác sĩ sợ vã mồ hôi, lập tức cho Seunghee xuất viện nhưng cũng đồng thời kê một loạt thuốc, dặn dò Seungho cẩn thận....

                             
Mà Seungho là ai chứ? Hắn gật đầu cho qua, sau đó tìm ngay một bác sĩ giỏi để chăm sóc Seunghee. Cậu ta tên là Jackson, Wang Jackson. Nghe tên hay đấy, cũng có vẻ là bác sĩ giỏi. Nhưng mà đừng tưởng hắn hiền lành. Đấy là một con người cuồng nói cuồng cười, lúc nào cũng bày đủ thứ trò trêu đồng bọn anh em. Riêng Seungho vài lần bị hắn chơi cho vài vố, hắn ức lắm nhưng mà cũng chẳng làm được gì.

                             
Nhưng mà tên đó là bác sĩ giỏi, theo như Seungho thì hắn giỏi rất giỏi, cho nên đành quên thù oán mà gọi cho hắn.

                             
Cái giọng oang oanh vang lên khiến Seungho phải cách xa cái điện thoại một lúc:
"Alo Seungho iu quý của tôi đấy phải không!? Haha dạo này biệt tăm biệt tích méo thấy đâu cả, làm tôi lo không có người để trêu... Hôm nay gọi là có vấn đề gì thế người anh em? Hay là cậu làm con gái nhà lành có thai..."

                             
Seungho nhăn mặt. Seungho chính là không hiểu...

                             
Tại sao trên đời lại có người như thế này chứ?! Mặt thì cũng tàm tạm mà không đẹp bằng hắn, nhưng cũng cứ coi là đẹp đi. Cơ mà sao hắn có thể nói liên hoàn không ngừng nghỉ được như vậy chứ?!

                             

"Rồi nói đi, tôi nghe..."- Seungho mệt lả người vì nghe rồi mà tên kia vẫn nói... Haiz, sợ quá, lần sau lão tử ta nhất định không tìm tên này nữa!

                             

"Sao sao sao nào??? Nhanh lên nhanh lên sốt ruột quá đi..."

                             
"... Tôi có người bạn cần cậu chăm..."

                             
"Có lương thì tôi mới làm nha. Nhưng mà ai mà được anh ưu tiên thế? Người yêu chứ gì tôi biết mà hí hí ta quả thật thông minh..."

                             
"..."- Seungho không còn lời gì để nói nữa...

                             
"Thôi đùa thôi, tôi giúp. Bởi vì Seunghee là em họ của vợ của tôi=)))"

                             

"Haha thế là tui sẽ được làm anh họ dâu của cậu. Ôi vui quá đi tung hoa tung bông...."

                             
"..."- Seungho đang mường tượng, anh phải làm em rể họ của hắn... Não hết cả lòng, méo nghĩ nữa, đi mua đồ ăn cho Seunghee đây!

                             
Anh cúp máy, để lại cái tên ở đầu bên kia ý ới:
"Ơ này cậu sao đấy?? Này!!!!...."



❁❁❁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro