•C7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghee không biết nói gì, lẳng lặng ngồi nhìn ba người kia đấu khẩu....

                             
"Seungho, tôi đi vệ sinh một chút"

                             
Seunghee nói, xoay người đi ra nhà vệ sinh gần đó. Seungho lúc này gầm rú như con thú:

                             
"Hai cái người này!!! Ăn không no hả? Bụng không đáy hay sao mà ăn lắm thế?!!?!!"

                             
"Ợ... Anh ơi, tại ngon quá, cơ mà bây giờ em không ăn nổi gì nữa đâu! ..... Chị gái, đúng rồi, thêm 7 đĩa thịt bò, 3 đĩa thịt lợn....."

                             
Tuy là không ăn nổi, cơ mà cái 'không ăn nổi của Taeyou là thêm chục đĩa thịt nữa...=)))

                             
15 phút...

                             
"Sao Seunghee lâu thế nhỉ?"- Seungho thấy sốt ruột, nhăn mặt với hai con người đang hì hục ăn.

                             
Taeyou ngẩng đầu, ngó quanh:

                             
"Anh thử tìm đi"

                             
Seungho lườm nghuýt Taeyou một cái, sau đó chạy vào nhà vệ sinh. Hắn kiểm tra từng phòng một...

                             
"Quái lạ, cậu ấy đi đâu được nhỉ?"

                             
Bắt bắt đầu thấy lo, gọi điện thoại thì chỉ nghe thấy một hồi chuông dài, cậu không bắt máy. Seungho vội chạy ra đập bàn rầm rầm khiến bát đĩa rung chuyển, gào thét vào mặt hai người kia:

                             
"Seunghee đi đâu rồi, tôi không thấy cậu ấy trong phòng vệ sinh..."

                             
"Chắc là về nhà."- Inho thản nhiên ngồi đánh chén đĩa thịt bò, không thèm ngẩng đầu liếc tới một cái.

                             
"Sao bảo đi vệ sinh mà lại về nhà được? Anh phải nghĩ có logic một chút đi chứ?! Căn bản anh không có tiền đồ!!"

                             
"Ừm ừm chú về tìm đi, anh với Taeyou ăn..."- Inho cảm nhận được mình sắp bị nhìn thủng đến nơi rồi, vã mồ hôi lắp bắp:

                             
"Haha, được rồi được rồi, chúng ta về..."- Lưu luyến rời bỏ đĩa thịt. Hôm nay anh và đĩa thịt không có duyên rồi...

                             
Thế là Seungho hùng hổ đi đằng trước, hai người kia lẽo đẽo theo sau như gà con theo gà mẹ.

                             

Tên to con hất cả xô nước đá vào người Seunghee khiến cậu tỉnh ra. Seunghee nhìn quanh, lo sợ. Sao cậu lại ở đây chứ? Nghĩ đến đây, đầu cậu đau như búa bổ.

                             
"Các người là ai? Sao tôi lại ở đây?"

                             
"Sao lại ở đây?? Hahaha, điều này cậu phải là người biết rõ chứ Seunghee?"

                             
Mina bước ra từ trong bóng tối, nghiến răng nhìn người con trai trước mặt mình. Cô nâng cằm Seunghee, ghé sát mặt cậu, cả người đầy mùi nước hoa nồng nặc.

                             
"Nói! Sao lại được boss ưu ái như vậy? Đừng có nói dối!"

                             
"Ha, thì ra là chuyện này. Bộ cô hết chuyện để làm rồi?"

                             

"Cô tự đi mà hỏi boss đáng quý!"- Seunghee thành công chọc giận Mina. Cô ta tức điên, tát vào mặt Seunghee một cái đau điếng.

                             
"Con mẹ nó, chúng mày, nhớ chăm sóc nó cẩn thận!"

                             
Mina quay người bước đi, để lại một câu nói khiến Seunghee trợn mắt.

                             
"Chúng ta vui vẻ một chút chứ?"

                             
.
.
.
.
Seungho mở cửa xông vào nhà, gọi lớn:

                             
"Seunghee!!! Cậu có ở đây không??"

                             

Hắn lao vào từng phòng tìm kiếm cậu, nhưng sao không thấy?

                             

"Seunghee?"- Seungho quay ra, thấy Seunghee đứng ngoài cửa gọi mình. Anh mừng rỡ chạy tới trước mặt cậu:

                             
"Sao tôi gọi không nhấc máy? Mà tôi tưởng cậu mất chìa khoá rồi?"

                             
"Không, tôi tìm được rồi... Tôi muốn hỏi anh một chuyện..."

                             
"Làm sao?"- Seungho nửa tỉnh nửa mê nhìn người con trai trước mặt.

                             
"Tại sao anh lại cho Seunghee lên làm thư kí riêng?"

                             
"Vì tôi lỡ yêu Seunghee mất rồi, tôi rất rất yêu cậu ấy..."- Seungho thành thật trả lời, không hề biết rằng mặt của người kia đang đen lại.

                             
Sau chuyện này, anh và cậu ta sẽ cắt đứt quan hệ thôi Yang Seungho!

                             
Người kia tới ôm cổ anh, giọng nũng nịu:

                             
"Em cũng thích anh từ lâu rồi Seungho, em...từ bây giờ, em là của anh..."

                             
Seungho nghe vậy, vui vẻ ôm lấy người kia, hít hà mùi hương trên cơ thể. Mùi này...sao nồng quá, không phải mùi của Seunghee...

                             
Không phải mùi của Seunghee!?!

                             
Seungho lấp tức đẩy người kia ra, trừng mắt. Kia là... Mina?





𑁍𑁍𑁍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro