•C16•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thời điểm 7 năm trước đây, khi Yang Seungho con chó độc thân ý nhầm tổng tài bá đạo lạnh lùng con thạch sùng đang còn cong mông lên làm việc để xây dựng tập đoàn mới thành lập.


Seungho lúc này vẫn còn rất rất ngây thơ, quen với một cô gái cũng rất rất rất rất ngây thơ. Hai người chơi thân với nhau, giúp đỡ nhau trong công việc. Seungho càng ngày càng đẹp trai, ra dáng tổng tài, còn cô gái kia cũng ngày càng quyến rũ, đang làm người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng. Nhưng chỉ có Seungho mới biết, cô gái ấy là sát thủ giỏi trong thế giới ngầm. Haiz, thế mà ngày xưa còn mang tiếng là ngây thơ trong sáng, ngu ngơ như con bò đeo nơ.... Đúng thật, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối!


Hai người theo thời gian cũng chẳng gặp nhau, cho tới một hôm, cô gái hẹn Seungho đi shopping.


"Seungho, cậu có biết Hắc Bang?"- Cô gái vừa khoác tay Seungho vừa nhìn xung quanh đề phòng.


"Eunha, cậu lại gây sự gì với bọn họ?"- Seungho thở dài. Lần nào gặp cậu cũng chỉ nói tới Hắc Bang, còn có thể nói đi chủ đề khác được không?


"Anh GoungGyu , chủ bang đã bị phản. Elena bày ra cái bẫy, phản bội lại GoungGyu rồi lên nắm quyền... Anh ấy giờ đang phải trốn lui trốn lủi như tội phạm, nhờ tớ giúp đỡ ấy... Mà tớ thì..."- Eunha nói, rồi cười cười nịnh nọt lấy lòng Seungho. Định nói thêm gì lại bị hắn cắt ngang.


"Sồi, cái chuyện này thì biết ngay thể nào tớ cũng dính vào... Không giúp cậu đâu!"


"Cậu không muốn dính thì cũng bắt buộc phải dính! Seunghee của cậu, đang nằm trong tầm ngắm của Elena đấy!!"- Eunha tí thì gào lên, xong nhanh chóng bịt mồm mình lại.


Seungho nghe thấy cái tên Seunghee liền nảy lên như bị trúng tim đen, nhìn Eunha sửng sốt.


"Gì chứ? Seunghee ..."


"JiEun rất thân với Elena. Seunghee là em trai cô ta, Elena chắc chắn sẽ muốn thêm một thành viên mới vào Hắc Bang. Tớ biết chắc, với tính cách của Seunghee, hiền lành như thế, sẽ không thực hiện yêu cầu của Elena. Nếu không thể thực hiện ý đồ, Elena sẽ làm mọi cách, kể cả tra tấn, hay tẩy não cậu ấy để đạt được mục đích.... Tớ đã nói trước cho cậu, phải biết điều!"


"Tớ sẽ giúp. Bảo GoungGyu, bảo vệ Seunghee thật chắc, tớ sẽ lo liệu"


Eunha mỉm cười, ngắm nốt tầm chục cái shop quần áo túi giày hàng hiệu, Seungho nói mãi mới lưu luyến rời đi.


---------------


Seunghongồi làm việc, liền thấy Seunghee chạy lên hừng hực khí thế hỏi chuyện của Mina. Lạy hồn, tôi còn đang mệt chết vì chuyện của cậu đây, hỏi gì có thể để sau được không? Mặc dù nghĩ thế, nhưng mà tổng tài nạnh nùng vẫn cố gắng nói chuyện với Seunghee.


Được một lúc, tưởng chẳng còn chuyện gì để nói mà ai nhờ lại đầy chuyện để nói không tưởng. Seungho đang ngồi, lại thấy Seunghee tức tối mặt đầy hắc tuyến xông ra trước mặt mình hỏi hỏi mấy câu vô nghĩa, rồi chạy đi mất. Đã thế lại còn được cái tên Kim Taeyou kia nữa. Cái gì mà 'Bị bệnh hay gì gì đó cũng được chứ'?? Ta đây mệt đủ đường rồi, bây giờ lại thêm cái tên này nữa!?


Seungho đang bị hại não, lại nghe tin Seunghee bị bắt cóc, liền cuống cuồng đi tìm cậu. Hắn đi hết nơi này nơi khác, chỉ muốn tìm dù chỉ là một chút thông tin về cậu thôi cũng được. Nhưng mà chẳng tìm được gì hết, ngược lại còn phải bất lực nhìn Seunghee bị sờ soạng, hành hạ... Hắn thật sự là điên tiết, để hắn biết được là ai, hắn sẽ băm ra thành từng mảnh.


Nghĩ thế, chứ cái lúc lâm vào hoàn cảnh thì cũng chẳng làm được gì.


Seungho bị tra tấn, xong lại chứng kiến cảnh Seunghee bị đánh đập, tim hắn rất đau.


"Tôi sẽ giao lại công ty cho cô, thả cậu ấy đi...."


"Quỳ xuống mà xin tao đi!"


Seungho vừa định quỳ, lại nghe tiếng cảnh sát và Taeyou xông vào:


"Đứng im. JiEun, cô bị bắt!"


"Tôi chết, hắn cũng phải chết!!"




Seungho chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy bên ngực trái mình âm ấm, máu chảy ra thấm ướt áo sơ mi trắng. Hắn gục xuống, chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ của Seunghee và hình xăm nhỏ bên dưới mắt trái của JiEun.


.
.
.
.
.
.
"Cứu được anh ấy rồi!!"


Bác sĩ reo lên, lại bị đánh ngất. Cô y tá mặt lạnh tiến tới, tháo bỏ khẩu trang nhìn Seungho đang thở gấp trên giường bệnh.


"Seungho, cậu phải chết. Nếu không, cô ta sẽ truy lùng cậu và cả Seunghee nữa..."


"Eunha, chúng ta làm gì bây giờ?"


"Cố gắng duy trì sự sống cho cậu ấy, phải chăm sóc thật cẩn thận! Anh SeungJun, sau khi cậu ấy đã khoẻ, anh hãy giúp cậu ấy tập dùng dao. Cậu ấy không thạo dùng súng cho lắm..."


"Cứ để anh"- SeungJun nói, nhìn Seungho đang được đưa ra bằng lối bí mật. Khi trong phòng chỉ còn mình anh và Eunha, SeungJun đổ một chút bột ảo giác cho ông bác sĩ, sau đó cùng Eunha ra ngoài.


"Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức nhưng... Ngài ấy mất rất nhiều máu..."


Seunghee buông thõng hai tay, dần mất bình tĩnh:


"Ông nói gì vậy chứ? Ông đừng đùa tôi, Seungho, anh ấy vẫn sống, phải không? Bác sĩ, nói đi, Seungho, anh ấy vẫn còn sống, nói đi mà bác sĩ..."


Seunghee khóc, ngồi sụp xuống níu lấy vạt áo bác sĩ:


"Làm ơn, cứu anh ấy... Xin ông mà..."


Taeyou chạy tới đỡ Seunghee dậy, mắt đã ngập nước. Y ôm lấy Seunghee, khóc không thành tiếng. Hai người cứ như vậy, giữa không gian vắng lặng, sự đau khổ bao trùm lên mọi vật. Inho đứng sau hai người, mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt sâu thẳm đượm buồn.


Yang Seungho, mất ngày 28 tháng 9 năm 20xx.  






❀❀❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro