•C17•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungho nheo mắt nhìn ánh sáng rọi thẳng vào mắt mình. Eunha đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn SeungJun kiểm tra cho hắn. SeungJun tắt đèn pin, quay ra nói với Eunha:

                             
"Đợi thêm vài ngày nữa đi, để cậu ấy khoẻ hẳn đã..."

                             
"Ừm. Mà anh kiểm tra tung tích của Elena chưa?"

                             
"Anh đang tìm... Chắc hai, ba ngày nữa...?"

                             
"Cố gắng tìm càng sớm càng tốt, không để cô ta làm gì được những mục tiêu khác"

                             

Seungho đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Điều đầu tiên mà hắn nhớ tới sau khi tỉnh dậy là Seunghee, hắn luôn luôn đòi đi gặp cậu, hay chỉ là ngắm cậu từ xa thôi cũng được. Nhưng Eunha không cho hắn làm vậy. Seungho chưa bình phục hẳn, lại đang bị Elena nhắm tới, trong khi dùng súng còn không thạo, ra ngoài kia chẳng khác nào tự giao mình cho thù. Vậy nên, cô bắt Seungho phải ở lại điều trị, tập luyện thể lực và cách dùng dao thật điêu luyện mới cho phép ra ngoài.

                             
Seungho dù bất bình, có ý cãi lại, nhưng mà khi nhìn thấy Eunha lườm cho một cái liền lạnh cả gáy, ngoan ngoãn ở lại không dám ho he tới một tiếng, chỉ sợ nói một từ cũng có thể mất mạng.

                             
Cứ thế, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Seungho thuần thục sử dụng các loại dao, còn di chuyển rất nhẹ nhàng uyển chuyển, mỡ bụng cũng dần đi hết, thay vào đó là cơ săn chắc. 1 năm mà, 1 NĂM cơ đấy! Dài đằng đẵng không có Seunghee, Seungho như cây thiếu ánh mặt trời, không lúc nào nở nụ cười ấm áp như trước nữa. Hắn điên cuồng tập luyện, tất cả cũng chỉ vì mong được gặp lại Seunghee.

                             
"Tớ muốn tổ chức tiệc ở căn biệt thự ngoại ô...."- Seungho nói, nhìn Eunha kiên định.

                             
Tưởng Eunha sẽ mặt không chút biểu cảm từ chối, ai ngờ nó khác tới 50%. Ừ thì mặt không biểu cảm thật đấy, nhưng mà câu trả lờ lại khiến Seungho vui sướng không thốt nên lời:

                             
"Ừ tuỳ cậu. Muốn gặp Seunghee cũng phải cẩn thận, biết che giấu thân phận mình..."

                             
"Huhu đội ơn Eunha huhu suốt đời tớ sẽ không quên cậu đâu...."- Seungho vồ lấy Eunha ôm chật cứng như ôm mẹ mình.

                             
Eunha thở dài, nghiến răng nói nhỏ:

"Bỏ! Không bỏ là tớ...."
                             
"Ấy ấy bỏ mà..." - Seungho cười nịnh nọt, đã sớm cách xa Eunha tận vài chục mét.

                             
--------------

                             
"Haiz, tất cả cũng chỉ là do muốn gặp Seunghee... Anh cũng nhạt quá đi?"

                             
Taeyou nói, nhai miếng thịt cừu nướng tóp tép. Nghe con chó độc thân này nói, y cảm thấy nhạt, rất nhạt! Cần phải mua cho hắn hàng tấn muối về để hắn ụp lên mặt, sau đó đưa ra ngoài biển cho gió biển tạt vào mặt, may ra mới hết nhạt được.

                             
Seungho thao thao bất tuyệt một hồi, nhận lại câu trả lời của Taeyou liền thấy bất bình, giãy nảy lên:

                             
"Ứ ừ, ghét! Ta tốn bao nhiêu là nước bọt giảng giải cho mi, mà mi còn bảo nhạt? Thế nó còn phải mặn thế nữa chứ???!"

                             
Taeyou mệt mỏi ngước lên nhìn, sau đó thở dài, cho vài miếng thịt vào mồm rồi nói tiếp:

                             
"Nó phải gay cấn, nó phải hay, nó phải mặn, nó phải không nhạt.... Mà nói chung nó không được thiếu muối!"

                             
Seungho đần mặt. Còn cả đống việc chưa làm mà hắn vẫn ngồi đây kể lại cho nó là tốt rồi, chứ tại sao nó cứ chê là thế nào?

                             
Hắn tức tối, đeo khẩu trang vào, đập vào mặt Taeyou tiền thịt xiên cừu nướng rồi mang mặt đầy hắc tuyến về chỗ Eunha.

                             
----------------

                             
Taeyou đọc nhỏ một dòng chữ, cánh cửa nhỏ liền mở ra. Y nhẹ nhàng chui vào. Bên trong toàn là màu đen tối thui, chẳng nhìn được thứ gì. Taeyou vẫn như cũ, đi thẳng vào vài bước, rồi đi xuống cầu thang.

                             
"Chào mừng cậu em yêu quý của ta đã trở về!"

                             
Một tiếng vỗ tay vang lên, rồi tới nụ cười thoả mãn không kém phần quỷ dị. Căn phòng lớn dần sáng lên, ánh đèn vàng chập chờn hoà với bóng đêm, không khỏi khiến người ta rùng mình. Taeyou mặt không chút biểu cảm, liếc ra đăng sau mình.

                             
"Seungho chưa chết. Hắn ta đang được Eunha bảo vệ, cả Seunghee nữa"

                             
Một tràng cười nữa lại vang lên, vọng lại trong căn phòng. Elena vuốt má Taeyou, đứng trước mặt y nói thầm:

                             
"Em làm tốt lắm, đi nghỉ đi, còn lại ta sẽ lo liệu..."





❀❀❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro