Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng đoàng.....

Tiếng pháo nổ, kèn trống linh đình....

Hôm nay là ngày ta gả đi......

"Nàng đi đi, buông tha cho ta cũng buông tha cho chính mình, làm lại từ đầu đi, chúng ta từ nay về sau không còn liên quan." Một lời nói, một đạo thánh chỉ liền rạch rõ ranh giới giữa ta và hắn.

Tiếng của hắn không ngừng lặp đi lặp lại bên tai ta, thật phiền, lần thứ hai lên kiệu hoa, hôn sự lại do chính phu quân của mình ban cho, không là phu quân cũ mới đúng nhỉ....

"Nàng hận ta không?"

Đó là câu cuối cùng hắn hỏi ta trước khi rời đi. Nực cười, ta cười chua chát, muốn mở miệng nói không hận, muốn nói ta chỉ oán hắn không hiểu lòng ta, muốn nói ta không muốn gả đi. Nhưng cổ họng lại nghẹn đắng cả đi.

"Hận! Hoàng đế năm xưa ta dùng cả giang sơn làm của hồi môn, nay ngươi dùng gì làm sinh lễ cho ta đây?"

Ta lại dối lòng rồi, ta yêu hắn gần như nửa đời người, ta hận hắn bao nhiêu lại càng yêu hắn bấy nhiêu, làm sao ta không hiểu được sự bất đắc dĩ của hắn chứ, thế nhưng một đạo thánh chỉ ấy ta nói không nổi câu "Không hận".

Cuối cùng ta không nhìn rõ hắn vẻ mặt như thế nào rời đi, càng không nghe rõ hắn nói gì. Một đời này của ta, bất kham, oán hận, tủi hờn, cô độc, đau lòng, hối hận, hạnh phúc đều đã trải. Đã mệt mỏi rồi. Mặc kệ đời sau viết gì về mình bất quá cũng chỉ là những trang giấy cũ mà thôi.

Đứng nơi tường thành nhìn kiệu hoa dần rời đi lòng ta nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn lại toàn bộ hoàng thành nơi ta sống gần cả đời cũng giam cầm ta cả đời.

  Cảnh, giang sơn này giao lại cho chàng, xin chàng hãy chăm lo cho nó, thay ta bảo vệ vạn dặm giang sơn không còn khói lửa chiến tranh chỉ còn khói bếp nhân gian, nhà nhà hạnh phúc, ta đã không còn hận chàng nữa rồi. Nhưng tim ta cũng mệt rồi, xin đi trước chàng một bước nhé.

Ông trời à kiếp sau xin ông hãy cho con làm một cơn gió tự do phiêu đãng, làm người thật quá mệt rồi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro