Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ mỏ vang lên không ngừng.....

"Hinh Hinh, dậy mau, dậy."

Ai vậy, ồn quá, đầu đau quá. Bên tai vang lên tiếng gọi không ngừng của ai đó, tôi loạng choạng chạy theo tiếng gọi ấy trong bóng tối vô tận bỗng nhiên mắt tôi tối sầm đi rồi rớt mạnh xuống làm tôi giật mình mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp được được phóng to hết cỡ chị Oanh. Chị nhìn tôi lo lắng, ân cần hỏi.

"Em có sao không vậy? Đang lễ phật thì tự nhiên em lăn ra ngất xỉu làm chị lo hết sức. Em ổn không, có ngồi dậy nổi không?"

Nhìn chị làm tôi nhớ đến trong giấc mơ ấy, chị tôi qua đời sớm lúc ấy dáng vẻ chị tiều tụy dù cận kề cái chết vẫn cười hiền lành nhìn tôi, làm lòng tôi đau như ai cắt vào, trên mặt bỗng nhiên ấm ấm đưa tay chạm vào hóa ra là nước mắt. Giấc mơ đó quá đỗi chân thực tôi cứ ngỡ bản thân đã sống cả một đời người ở nơi đó. Thật may tất cả chỉ là mơ.

"Hinh Hinh sao lại khóc rồi, ngoan ngoan chị thương, em đau ở đâu?"

Giọng chị nhẹ nhàng làm tôi càng tủi thân được đà khóc lớn hơn, bao nhiêu tủi hờn, bất kham trong giấc mơ cứ vậy hóa thành nước mắt, tôi ôm lấy chị khóc đã đời. Chị cứ vậy ôm tôi nhẹ nhàng vỗ về. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, làm ơn đừng gặp lại giấc mơ ấy....

---------------------------

"Tránh ra, bọn phản tặc các ngươi mau cút ra! Kẻ nào! Kẻ nào dám chạm vào bổn cung?" Bọn đáng ghét ấy không hề nể sợ mà cứ tiếng dần đến như muốn gọng kiềm ta lại.

"Mau cút ra bọn cẩu tặc các ngươi, bổn cung chém các ngươi!"

Ta tức đến trợn cả mắt bọn cẩu tắc này lại dám không tuân lệnh, đáng hận!

Bỗng nhiên bọn đáng chết ấy dạt sang cả hai bên nhường lối cho một bóng dáng quen thuộc đến mức đêm nào dù trong mơ ta cũng không ngừng nguyền rủa hắn. 

  "Trần Thủ Độ! Ngươi.....ngươi muốn làm gì, mau tránh xa ta ra không! Không!!!!!"

---------------------------

"Không!!!!!!!"

Tôi giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng ấy lại diễn ra.....

Đã hơn một tuần, giấc mơ về cuộc đời Lý Chiêu Hoàng cứ lặp đi lặp lại dày vò tôi đến tàn tạ. Cảm xúc tôi cứ ngày càng tệ đi, cứ cái đà này chắc tôi chẳng dám ngủ mất.

"Hinh Hinh, sao vậy con?"

Mẹ nhẹ nhàng bước vào ôm lấy tôi, tay bà thật ấm chứ không lạnh lẽo như trong cơn mơ kia. Lại là giấc mơ đáng ghét ấy, kể từ ngày tôi đi xem triển lãm về triều Trần, lắng nghe diễn giả kể về bà Lý Chiêu Hoàng tôi liền bắt đầu mơ về giấc mơ ấy, mơ về cuộc đời của bà.

Bỏ đi vẫn nên an ủi mẹ không bà lại lo mất, dù gì tôi từ bé cũng chẳng khỏe mạnh chi cho cam, không khéo bà lại nghĩ tôi tái phát bệnh mất.

"Không sao đâu mẹ, con mơ thấy chị hai dành mất kẹo hồ lô của con nên tức mình tới tỉnh thôi"

Vừa nói tôi vừa làm một khuôn mặt tham ăn pha trò nhìn mẹ.

Bà cười yêu chiều xoa đầu tôi rồi về phòng cũng không quên dặn tôi phải ngủ lại chứ không được đọc sách tới sáng. Mẹ tôi là vậy luôn thương tôi, để ý mọi việc của tôi dù chỉ là điều nhỏ nhất. Nghĩ đến mẹ, tôi chợt nghĩ đến giấc mơ, nghĩ đến Thiên Cực Công Chúa-Trần Thị Dung......

Trong mơ bà ấy mang khuôn mặt của mẹ tôi nhưng nào còn đâu vẻ dịu dàng thường ngày mà thay vào đó lại là sự lạnh lùng vô hạn, toan tính đủ đường, nhẫn tâm đẩy con mình vào đường chết mà chẳng hề mảnh may sót thương.

Dù là một giấc mơ nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nghĩ đến nó thì tim tôi lại đau nhói, nghĩ mãi chẳng có kết quả tôi đang tính ngủ thì lại chẳng dám, nhỡ đâu lại mơ thấy giấc mơ kia chắc tôi điên mất, mà đọc sách giờ này thì chẳng tốt cho mắt lẫn tim tôi chút nào. Rối rắm một hồi tôi quyết định ra ngoài tranh thủ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà vậy. Một tiếng có lẽ đủ.......

----------------------------

"Mẹ, chị hai dậy đi ạ con nấu bữa sáng xong rồi nè!"

Tôi đứng ở bếp gọi với lên, với nhà khác chắc tôi đã bị mắng là vô lễ thiếu giáo dưỡng mất, vữa nghĩ tôi vừa cười chỉ có bố mẹ là luôn dung túng cho tôi. Còn chị hai thì.... Ôi chị càng chiều tôi hơn ấy chứ. Có nên nấu thêm trứng rán cho chị ấy không nhỉ?

"Nay con dậy sớm vậy? Ngủ không ngon à con?"

Tôi sửng sốt quay lại nhìn, bố tôi đứng tại bàn ăn trong ánh nắng sớm mỉm cười nhìn tôi.

Bố!

Tôi hốt hoảng vừa vui, vừa đau lòng chạy nhào vào lòng bố như ngày bé tôi vẫn hay làm. Bố xa nhà ngót nghét nửa năm rồi, bố làm Bác Sĩ phải đi tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, ở nhà tôi vừa lo vừa nhớ bố.

Cả tuần nay lại thêm giấc mơ ấy. Trong mơ bố là Hoàng Đế Lý Huệ Tông, lần nào mơ đến lúc ông mất tim tôi đều đau đến vô tận. Lúc này đây tôi còn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, nổi đau trong mơ chồng lên nổi nhớ của hiện thực làm tôi đau hết cả lòng.

"Bố về rồi, con gái ngoan đừng khóc."

"Phụ Hoàng về rồi, hài tử ngoan không khóc."

Hai giọng nói vang lên tuy hai mà như một vang vọng đánh mạnh vào linh hồn tôi.

"Phụ hoàng, Hinh nhi nhớ người."

Giọng nói từ trong linh hồn tôi nghẹn ngào vang lên, tôi đờ đẫn. Nước mắt đẫm mặt nổi nhớ nổi đau dằn vặt tim tôi, linh hồn tôi. Tôi khóc nghẹn không thành tiếng.

"Con bé này lại đi gọi bố là phụ hoàng, hết cả hồn đấy, ngoan không khóc nữa, khóc không tốt cho tim con, còn khóc nữa sẽ thành con mèo đấy"

Giọng bố ấm ấp, lòng bố thật ấm, bố nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi dỗ dành tôi, bao nổi nhớ, nổi hối hận dường như được xoa dịu dần theo cái ôm của bố, thực may bố về rồi.

Khi buông bố ra tôi nhìn thấy mẹ đang khóc nhìn hai bố con bà nở nụ cười rất hạnh phúc.

"Anh về rồi."

Nói rồi bố buông tôi ra bước đến ôm mẹ.

Mẹ chỉ khóc ôm chặt bố, tôi biết mẹ nhớ bố đến xiết bao, mẹ chẳng bao giờ khóc hay yếu đuối trước mặt bất kì ai, nhưng trước mặt bố mẹ lại cất đi sự mạnh mẽ ấy mà giao cho bố thấy tất cả sự mềm yếu nơi bà. Mà bố lại nguyện ý bao dung yêu thương hết  thảy sự yếu đuối ấy nơi mẹ. Tình yêu của bố mẹ là hạnh phúc của tôi.

Một bàn tay che lấy mắt của tôi. Là chị!

"Thôi theo chị vào ăn cơm, để bố mẹ riêng tư đi nào. Con bé này em cứ mở to mắt như cái bóng đèn công suất lên thế kia thì ai mà yêu thương nhau cho được."

Chị vừa kéo tôi đi vừa càm ràm. Tôi chỉ thấy buồn cười mặc chị lôi đi, chị tôi luôn như vậy rất tinh ranh, hoạt bát, rõ ràng chị nói như thế bố mẹ mới ngại ý.

"E hèm.... Hinh Hinh nay con nấu gì đấy, sao lại dậy sớm rồi, hôm qua con không ngủ lại đúng không."

Mẹ thẹn đỏ cả mặt buông bố ra nhẹ bước đến bên bàn ăn cố kiếm chuyện nói cho đỡ ngại.

Bố cũng yêu chiều nhìn mẹ hợp tác đón câu chuyện để mẹ đỡ ngại.

"Hinh Hinh ngủ không ngon à."

Tôi cười ngất lên, mẹ cũng đỏ mặt theo, vươn nhẹ tay đánh yêu bố, chị với bố cũng cười to lên, mẹ lại càng đỏ mặt, ha ha gia đình tôi là vậy. Cũng không nỡ trêu mẹ, tôi hiểu mẹ cũng thật sự lo việc tôi không ngủ đủ giấc.

"Nào phải đâu bố, là do chị ban ngày cứ hay trêu con, làm đến ngủ con cũng mơ thấy chị bắt nạt con. Nên mới dậy sớm ấy."

"Ai bảo chị trêu em chứ, rõ ràng là do em tham ăn." Chị bị tôi trêu cũng hợp tác, mẹ cũng cười nhìn chị em chúng tôi đấu khẩu.

Cả nhà cùng quay quần bên nhau ăn sáng, lúc thì vòi bố kể chuyện nơi làm việc, khi thì câu chuyện hằng ngày của chị em chúng tôi. Một bữa sáng yên bình trôi qua.

Chợt nghĩ đến giấc mơ kia, rồi lại nhìn hiện tại trước mắt tôi chỉ cười, chỉ là mơ thôi, gia đình mình còn đang hạnh phúc đây này. Đều là tự mình dọa mình.

Tôi nào biết sóng gió sắp ập đến gia đình bình yên này, mà cuộc đời tôi cũng chẳng còn yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro