Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Viện bảo tàng....

  Tôi lại đến viện bảo tàng để tham quan triển lãm nhà Trần, không hiểu vì sao trong tôi luôn có một cảm giác bồi hồi, thôi thúc tôi tìm đến nơi này. Nên khi nghe viện bảo tàng mở lại triển lãm nhà Trần tôi liền mò đến. Dù tôi chẳng biết mình muốn đến để làm gì.

  Bước vào cửa là một bố trí hình vuông các cổ vật xếp theo thứ tự từ góc trái cửa đi vào là các cổ vật cuối triều Trần, ánh sáng vàng nhẹ nhàng bao lấy từng món đồ một, chị nhân viên đang thuyết trình về từng món đồ và niên đại của chúng. Tôi rời đi dù gì đã đi một lần tôi cũng không có hứng thú muốn nghe lại mấy. Đi dần về cuối cảm giác bồi hồi trong lòng tôi lại càng dâng trào mất kiểm soát. Tôi rẽ trái vào một góc khá khuất khi nhìn lên tim tôi  bỗng hẫng mất một nhịp. Trước mắt tôi là bức tranh hoạ một người tuổi tầm tứ tuần đang khoác long bào nhìn về phương xa. Đôi mắt phượng đẹp vô cùng với cái nhìn vừa xa xăm như đang suy tư lại vừa như đang đau đớn bất kham. Tôi bị ánh mắt ấy thu hút đến mất cả hồn, chân mày người vì sao lại chau lại như thế? Tôi thương tiếc muốn đưa tay chạm  lấy thay người xoa dịu nổi đau.

"Này cô kia không được chạm vào cổ vật!"

  Tôi chợt thức tỉnh nhìn về phía giọng nói.

"Này cô không đọc quy định của viện bảo tàng là không được phép chạm vào cổ vật à?"

  Cô gái nhân viên nhìn tôi với ánh mắt chứa vài tia khó chịu. Tôi ngượng ngùng gãi nhẹ mũi mình. Không hiểu vì sao tôi lại thất thần nữa.

"Em xin lỗi ạ! Em vô ý quá. Không hiểu vì sao khi nhìn vào bức tranh này em cứ như bị hút hồn vào ý, bản thân làm gì em cũng không ý thức được luôn. Mà chị ơi đây là ai vậy ạ?"

Cô gái vẫn nhìn tôi với ánh mắt rất dè chừng, trong mắt như viết rõ hai chữ không tin cái lý do vớ vẩn của tôi. Nhưng có lẽ vì phép lịch sự chị ấy vẫn trả lời tôi.

"Đây là tranh hoạ vua Trần Thái Tông, người là vị vua đầu tiền của nhà Trần. Lần sau cô cẩn thận hơn nhé. Các cổ vật này vô cùng quý giá nếu cô lỡ chạm nhẹ vào thôi cũng có thể huỷ hoại chúng rồi đấy."

  Tai tôi như ù đi Trần Thái Tông-Trần Cảnh! Tôi chẳng còn nghe được chị gái nhân viên đang nói gì nữa. Trong mắt tôi chỉ còn lại khuôn mặt trong tranh. Đôi mắt ấy bảo sao lại quen thuộc đến như vậy. Đôi chân mày ấy trong mơ tôi đã vuốt ve không biết bao nhiêu lần. Những ký ức mơ hồ dần hiện rõ trong tôi.

  Trong mơ đôi mắt phượng ấy nhìn tôi đầy trìu mến mỗi khi tôi làm nũng, bao dung, nuông chiều mỗi lần tôi quấy rối, say đắm vào năm tôi 18 tuổi, đau xót khi tôi mất đi con, lạnh lùng khi tôi chất vấn. Đôi mắt ấy quá đổi thân thuộc là đôi mắt của người đã khắc hình bóng mình vào sâu vào linh hồn tôi, phải chính là linh hồn của tôi không phải là linh hồn Lý Chiêu Hoàng.

  Trải qua bao nhiêu giấc mơ tôi đã không còn bài xích nữa, tôi coi đó như một trải nghiệm thú vị, dần dần chấp nhận và cảm nhận cảm xúc của Chiêu Hoàng. Thấu hiểu cho nỗi đau của nàng, bao dung chua xót của nàng, nỗi hận của nàng và cả tình yêu của nàng. Nhưng có lẽ chính bản thân tôi cũng không nhận ra từ tâm thế của người tham quan dạo chơi, tôi đã dần trở thành Lý Chiêu Hoàng mất rồi. Đến hôm nay tôi mới bàng hoàng nhận ra vậy mà tôi lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy khi nhìn thấy bức tranh. Từ lâu có lẽ đã không còn là tôi trải nghiệm cảm giác nhập vai Lý Chiêu Hoàng mà tôi đã chân chính dùng cảm xúc của mình dùng chính linh hồn của mình để làm Lý Chiêu Hoàng.

  Lý Chiêu Hoàng là tôi!

  Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thật sự doạ tôi sợ hãi. Nhưng tôi cũng lý giải được vì sao tôi lại có cảm giác bồi hồi này. Tim tôi đập như chưa từng được đập khẽ ngước lên nhìn bức tranh này thật kỹ. Quả thật vẽ rất giống nhưng lại già hơn so với hình ảnh trong ký ức của tôi. Chàng hoá ra khi già sẽ có bộ dạng này nhỉ. Tôi nhìn ngắm thật lâu như muốn khắc sâu hình ảnh này thật kỹ. Đúng vậy tôi rung động với Trần Cảnh là thật, dù chỉ là trong mơ nhưng tôi lại rung động với chàng. Nhưng rung động thì sao cả đời này tôi cũng chẳng thể gặp chàng nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là trong mơ. Trong lòng chợt chua xót vô cùng. Từ lúc tôi nhảy thành trong giấc mơ tôi đã chẳng còn mơ về giấc mơ ấy nữa. Tôi không thể gặp lại chàng nữa rồi. Chỉ có thể nhìn chàng qua bức tranh này mà thôi. Thầm cười bản thân quá uỷ mị. Tôi đành lắc đầu cố khôi phục cảm xúc. Lướt mắt nhìn một lượt, lưu luyến cách mấy cũng phải rời đi. Như giấc mơ ấy vậy dù mong nhớ đến thế nào tôi cũng phải tiếp tục sống cuộc sống của tôi. Lý Chiêu Hoàng, Trần Cảnh cũng chỉ là một giấc mộng hoàn lương mà thôi.
..............................
"Hinh Nhi! Dậy đi, trời ơi hôm nay là lễ tốt nghiệp của em đó, em còn muốn ngủ tới bao giờ nữa hả."

"Ôi! Sao chị không gọi em sớm hơn. Tiêu em rồi còn có 20 phút sao mà kịp đây."

Đúng vậy tôi đã tốt nghiệp đại học trở thành một bác sĩ y học cổ truyền. Và hôm nay là ngày tôi làm lễ tốt nghiệp. Vì hôm qua mãi mê đọc sách mà nay tôi vừa phải cuống cuồng trang điểm vừa phải ăn sáng để mà không bị trễ giờ. Leo lên xe đã gần 6h45 còn 15 phút hy vọng kịp.

"Con xem đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa. Khéo lại quên đồ đấy"

Mẹ nhẹ nhàng chỉnh áo cho bố tiện nhắc nhở tôi. Bà đã quá quen cái tính quên trước quên sau của tôi. Tôi chưa kịp gật đầu thì một cái cốc đã rơi vào trán tôi. Không cần nhìn cũng biết là ai.

"Có mỗi cái thẻ sinh viên em cũng quên cho được. Sau kê thuốc đừng có quên bệnh luôn nha cô nương. Chị chịu em đấy đến ngày tốt nghiệp mà em còn ngủ quên cho được, đêm qua nhắn tin cho anh người yêu nên quên cả ngủ à. Ối! Con bé này."

Tôi lườm chị đã 30 rồi mà cứ nói chuyện như đứa trẻ ấy. Tôi lười đấu võ mồm với chị, nhẹ đưa mắt ra nhìn đường. Lại một mùa thu trôi qua. Trên những mái ngói cổ kính là từng giọt nắng đang tung tăng chạy nhảy, gió se se lạnh cuốn vài chiếc lá bay nhè nhè trong không khí, người bên đường đi qua từng đợt tôi bồi hồi nhớ lại 2 năm trước. Đã 2 năm từ ngày ấy- ngày định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro