I.1.Thuở ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người không muốn ràng buộc với bất kì điều gì.

Tôi không muốn mình mắc nợ họ. Vậy nên ngoài những người trong gia đình ra là những người tôi mắc nợ cả đời, phải dùng cả đời để trả ơn họ thì bất cứ ai giúp tôi, tôi đều sẽ giúp lại đúng như những gì họ đã làm với tôi.

Tôi vẫn nhớ... trước cái ngày tôi được sinh ra, tôi đã có những suy nghĩ, xúc cảm riêng của chính mình.

Dòng nước ấm áp, những câu nói thủ thỉ, dịu hiền, những lời hát ru của mẹ dành cho tôi, những mong ước tôi nên người của bố và mẹ.

"... Ngủ ngoan... bé ơi... ngủ ngoan... con ơi... Để bay... cao lên... hướng tới... ước mơ..."

...Những câu hát lặp đi lặp lại như một bản nhạc vô tận.

" ... Bố mẹ chỉ mong con nên người, dù có phải làm việc vất vả, bố mẹ sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc..."

Vài tháng sau khi tôi sinh ra, tôi chỉ có ăn, nằm và vệ sinh trên chiếc nôi cùng với những con gấu bông- "Đế chế của riêng tôi cùng những kẻ hầu hạ, tôi là vua và đứng trên đỉnh vinh quang đó!"

( Tôi biết là lúc đấy tôi ở bẩn, nhưng do điều kiện và hoàn cảnh không cho phép nên không làm gì được)

Phần lớn tôi ở trong đấy để nghĩ những thứ vẩn vơ, nhìn lơ đễnh trên bầu trời.

Sau đó tôi biết lật, rồi ngồi, rồi bò, rồi bắt đầu tập tễnh bước đi, và cũng tập nói như bao đứa trẻ bình thường khác.

Duy chỉ có một điều...

Bố mẹ tôi lo sợ rằng tôi có vấn đề về thần kinh vì ít giao tiếp, ít bộc lộ cảm xúc với họ, và với những người quen biết.

Họ cũng lo sợ tôi có vấn đề về vận động vì tôi không chạy nhảy như bao đứa trẻ khác.

Nhưng rồi bố mẹ tôi lại yên tâm khi thấy tôi thông minh hơn những đứa nhóc thò lò mũi xanh đồng trang lứa- biết đọc vanh vách những con chữ và suy nghĩ vượt trội hơn hẳn.

Nhưng cũng chính điều đó khiến tôi trở thành một đứa quái dị trong mắt lũ trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro