I.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ là những đứa trẻ bốn, năm tuổi đi chăng nữa, thì việc ném đất cát hay xé sách vở, đẩy bạn xuống cầu thang, làm ướt quần áo của người khác như thế, nếu những đứa nhóc yếu ớt khác thì ắt hẳn sẽ có một nỗi ám ảnh sâu sắc.

Lũ trẻ đó muốn nhìn bộ dạng sợ hãi, tuyệt vọng của tôi mà làm đủ trò đốn mạt.

Tôi không muốn tự chuốc phiền phức vào bản thân, nên tự động bảo bố mẹ cho tôi chuyển đến học ở một nơi khác.

Vì tôi biết, tôi và những kẻ đó, " không hề giống nhau tí nào".

Lần này, tôi đã giả vờ làm một đứa trẻ "bình thường".

Kết quả đúng như tôi đoán, lũ trẻ con thấy bạn mới bèn bu lại và ríu rít hỏi han về nhà cửa, nơi ở, xuất thân... của tôi.

"Không muốn bị làm phiền ư? Cứ nói dối đi, không sao, không ai biết đâu. Cái cách nói chuyện giả dối của mày không bao giờ có ai biết được".

Tôi thường tự hỏi và trả lời chính mình như vậy, lần nào tôi cũng nghe theo chính mình, và tất nhiên, lần nào cũng đúng cả.

Sau những lần quyết định như vậy, tôi thường cảm thấy tự hào về kết quả của mình.

" Này, đồ giả tạo.".

Tôi giật mình khi nghe một giọng nói phát ra từ sau lưng.

Một đứa con gái buộc tóc hai bên khá là sâu sắc khi mới nghe tôi nói vài câu với lũ trẻ còn lại.

Lúc đấy tim tôi thật sự đập nhanh, đó là lần đầu tôi có một loại cảm xúc kì lạ.

Giận dữ, sợ hãi, mồ hôi túa như mưa, da mặt tím tái. Tôi...

"Kinh tởm."

Ngạc nhiên chưa, cô nhóc ấy biết rằng tôi chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ không hơn không kém.

Tôi cứ nghĩ vì thông minh hơn lũ còn lại nên tôi có thể làm những thứ chúng nó không thể.

Thật ra tôi tự cao quá rồi, đằng nào tôi cũng mới có ba tuổi (cả cái trường mầm non có mỗi tôi là bé nhất).

Tôi tìm cách để không dính dáng tới con bé ấy, nhưng tránh vở dưa thì gặp vỏ dừa.

Sẽ có ít nhất một đứa mỗi ngày" phá hoại" đồ đạc và cơ thể tôi.

Mấy ngày sau tôi lại ngồi im lìm trong lớp học để viết các con số, làm những phép tính nhẩm...

Tôi đã nhận ra con nhóc ấy là kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt, chứ không phải là người có thể đoán được tâm trí tôi, nên tôi không phải lo sợ.

Con bé chỉ muốn thu hút sự chú ý và sự phục tùng trong sợ hãi của mọi người, không khác gì một cô công chúa bé bỏng.

Lũ ranh con lần này còn tinh ranh và nghịch ngợm hơn cái lũ ở ngôi trường trước.

Chúng thường đả kích, trêu chọc tôi một cách lén lút sau lưng giáo viên và bắt đầu cô lập tôi vì lo sợ con bé cầm đầu ấy.

Đến giờ tôi vẫn không tin chúng nó chỉ là những đứa trẻ con bốn, năm tuổi.

Nếu từ bé chúng nó đã tự biến mình thành những con người xấu xí như vậy thì sau này sẽ ra sao?

Mọi ngày tôi còn chịu được nhưng hôm nay chúng nó đã xé quyển sách mà bố tặng tôi ngày sinh nhật.

Chúng xé từng trang, từng trang...

Tôi thoáng nghĩ hàng ngàn con chữ đã rơi rời khỏi cuốn sách ấy.

Nhìn từ xa, tôi thấy chúng bỏ lại đống giấy tờ rách nát ấy vào trong cặp sách của tôi mà vừa cười vừa nói.

Có nợ có trả.

Nhân lúc cô giáo đi vệ sinh tôi đã lén lấy toàn bộ số tiền trong túi cô chia đều và nhét vào hộc tủ kẻ cầm đầu.

Con dao dính máu mèo cưng của cô được bỏ vào cặp con nhóc đó, để cơ thể lạnh lẽo của con mèo ngay trước bàn giáo viên, mang hết giấy tờ bỏ xuống con sông gần trường nơi lũ bạn mới đẩy tôi suýt chết đuối, bỏ mặc cho chúng trôi dần theo hướng mặt trời lặn.

Lại một lần nữa tôi men theo cảm tính của mình.

Đa số bị đuổi học.

Nhìn lũ trẻ con khóc tôi không có hứng thú (mặc dù tôi cũng là trẻ con) và vì lo sợ tôi bị bắt nạt nên bố mẹ cho tôi được học tại gia đến khi vào lớp một.

Thật ra tầm tuổi đấy tôi vẫn sẽ vui chơi mà chưa phải lo nghĩ đến chuyện học hành, nhưng là một đứa quái dị, mọi chuyện sẽ khác.

Và bố mẹ tôi cũng không thấy phiền lòng về chuyện học hành của tôi lắm nên cho tôi học sớm ở nhà, họ còn bảo:" Phải tranh thủ thời gian con ở cùng bố mẹ mới được, sau này có khi cả năm mới gặp lại nhau thì buồn lắm."

Tất nhiên là con cũng thế, thưa bố mẹ! 

Dù có làm việc cả đời  con cũng không thể trả hết tình yêu vô bờ bến dành cho con, nên bố mẹ là người con yêu nhất.            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro