11. Trò chơi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lập nhìn thẳng vào Hoàng Lô, nụ cười của mọi người cũng tắt đi, tập trung theo dõi câu chuyện.

Hoàng Lô có hơi bất ngờ vì câu hỏi này, gương mặt phức tạp.

Một lúc sau, y hỏi lại:

- Mày thật sự không biết?

Hoàng Lập mở to mắt, lắc đầu.

Hoàng Lô thấy biểu cảm đó của Hoàng Lập cũng không nói gì, y nhìn ra phía xa xa cười khinh, nói:

- Hoàng Lập, tao rất ghét mày.

Ngừng một chút, y nói tiếp:

- Mày có mọi thứ. Mày được nhìn thấy cha mày mỗi ngày, được chỉ dạy tất cả để trở thành người kế thừa. Dù sao số tao không tốt, chuyện đó cũng không thể trách mày. Nhưng mày có nhớ lần mày trượt chân ngã xuống sông không? Tao lao xuống cứu mày, đẩy được mày vào bờ, tao suýt chết ở đó chẳng một ai quan tâm, kể cả ông Tư hay Hoàng Thái. Mọi người chỉ tập trung vào mày, cứu mày, không một ai trông thấy tao đang vùng vẫy chìm xuống. Mỗi lần tao mở mồm kêu cứu lại uống một ngụm, mày biết bữa đó tao uống bao nhiêu không?

Y nhìn Hoàng Lập, ánh mắt mang chút chất vấn kèm khinh bỉ. Không đợi Hoàng Lập trả lời, y hừ lạnh:

- Mày làm đ** gì biết được. Hoàng Lập ơi, may mạng tao lớn, nên mới có thể ngồi đây nghe mày hỏi cái câu ngu xuẩn này đây. Cả cái nhà này, không một ai muốn thấy tao. Tao suýt vì mày mà chết, mày nằm trên giường mấy ngày, lúc mày dậy cũng không hỏi tao câu nào, làm như tất cả chỉ là một giấc mơ vậy. Nhìn mọi người vây quanh mày, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của mày lúc đó, tao đã rất hối hận, tại sao lúc đó tao không để mày chết quách đi.

Hoàng Lập ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, không nói lời nào. Sắc mặt thằng Uy sa sầm khi nghe câu cuối cùng phát ra từ miệng thằng Lô.

Hoàng Lô lúc này đã mất bình tĩnh, y trừng mắt nhìn Hoàng Lập, nghiến răng nói:

- Mẹ kiếp, mày đích thị là sao chổi. Mày không chỉ hại chết mẹ mày, mày còn suýt hại chết cả tao.

Nghe đến đây, thằng Uy không nhịn nổi nữa, nói:

- Câm mồm!

Rồi vung tay hướng mặt Hoàng Lô đấm tới, nhưng nó đột ngột dừng lại vì người đang chắn phía trước không phải y mà là Hoàng Lập. Nắm đấm cách mũi Hoàng Lập còn chưa đến một xen ti mét, tốc độ gió quét qua khiến phần tóc mái của y bay lên nhè nhẹ, y nhắm mắt, chờ đợi một sự trừng phạt vốn dĩ không phải dành cho y. Mặt thằng Uy đen thêm vài phần, hạ tay xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Lập. Con Nhàn với con Xuân chết trân ngay bên cạnh, không một ai kịp phản ứng, lát sau Hoàng Lô phá lên cười:

- Hahahaha, mày nghĩ mày làm vậy là tao có thể thay đổi suy nghĩ của tao? Hahaha, giờ mày có chết trước mặt tao, tao cũng đ** quan tâm.

Hoàng Lập về lại chỗ ngồi, hơi cúi đầu nhìn đốm lửa bập bồng dưới chân, đôi mắt ánh lên vẻ cô độc, bi thương, điều mà thằng Uy chưa từng thấy, không nhanh không chậm hỏi: "Còn gì nữa không?"

Hoàng Lô khinh bỉ nói:

- Nhiều, nhưng tao không nhớ, dù sao tao cũng như kẻ thừa thãi trong cái nhà này. Họ Hoàng sao, mẹ kiếp, tao ghét cả cái họ này. Sớm biết như vậy, tao đã đ** chui ra làm gì cho phí công sống rồi gặp thằng khốn là mày.

Hoàng Lập nín lặng, tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ đinh đinh nhìn ánh lửa trước mặt, không một ai biết y đang nghĩ gì. Thằng Uy nhìn Hoàng Lập, ánh mắt phức tạp còn có chút đau lòng, như khi nó thấy con Nhàn khóc thầm trong mơ vậy. Một cảm giác chua xót, nhưng không thể làm gì được. Nó trừng mắt nhìn thằng Lô, giận đến run người, con Nhàn ôm lấy cánh tay anh nó, vỗ vỗ. Con Xuân hơi sợ hãi, không dám thốt lên câu nào. Con Nhàn nép người sát vào anh, chăm chăm nhìn Hoàng Lô, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Hoàng Lô thấy vậy, cũng không cười hay chế giễu Hoàng Lập nữa. Không khí trùng xuống, nghe được cả tiếng muỗi vo ve, một màn vui vẻ cuối cùng lại trở nên gượng gạo khó xử như thế này.

-------------------------------

2 tháng trôi qua cũng đã hết hè, Hoàng Lập đã đưa thằng Uy và con Nhàn đi học như đã nói ở một trường cấp một nhỏ cách khá xa. Ngày học đầu tiên, hai anh em nó được cậu cả đưa đến trường trên chiếc xe hơi màu đen nhưng chỉ đậu xa xa bên ngoài, sau đó đi bộ đến cổng vì không muốn quá khoa trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro