10. Trò chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lập lúc này bước đến, bắt lấy cổ tay thẳng Uy, nhìn nó lắc đầu, con Xuân bên cạnh cũng đứng lên theo, hơi nài nỉ nói:

- Thôi, đừng đi mà Uy.

Đoạn nắm tay con Nhàn lay lay, ra hiệu cho con Nhàn khuyên thằng Uy. Lúc này, tình thế hết sức lúng túng, không khí nín lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, ngọn lửa bị tạt về một phía phát ra những tiếng tách tách, từng đốm tàn đỏ rực bay lên, lập lòe như những con đom đóm trong hành trình tìm bạn tình, tất thảy phản chiếu trong đôi mắt trong veo, sáng rực của Hoàng Lập, con ngươi đen láy ánh lên rung động như chứa cả vũ trụ thu nhỏ. Ánh trăng thoát ra khỏi đám mây, nỗ lực chiếu xuống những tia sáng nhợt nhạt, gương mặt âm trầm của thằng Uy dần dần lộ ra, tuy đã đỡ căng thẳng hơn vài phần nhưng cũng không có vẻ gì là sẽ thỏa hiệp. Vạt áo nâu của thằng Uy rung nhẹ, những sợi tóc mái của Hoàng Lập nhảy múa khi cơn gió quét qua. Hoàng Lập không biết phải nói gì, y không thể khuyên thằng Uy bỏ qua cho Hoàng Lô, hay có bất kì tư cách nào ngăn cản nó, dù có là chủ đi chăng nữa? Nói một cách thực tế, y chỉ đang dùng ơn huệ để giữ người này ở cạnh. Y chưa nói Hoàng Lô là người thân trong nhà của mình, hay nói cách khác, y không dám. Thằng Uy quý em gái hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Thỉnh thoảng Hoàng Lập sẽ ngẩn ngơ nhìn cách thằng Uy xoa đầu, nói chuyện, đến cả nụ cười nó dành cho con Nhàn cũng rất đặc biệt, một sự nuông chiều nhu mì, ân cần mà Hoàng Lập, suốt 16 năm qua, chưa bao giờ thấy chứ đừng nói đến việc trải nghiệm.

Một tiếng nói đằng sau vang lên, xua đi bầu không khí yên lặng.

- Này...

Cả bốn người cùng hướng mắt về, là Hoàng Lô, y nhìn con Nhàn, nhìn thằng Uy, rồi lại nhìn con Nhàn, sau đó hạ ánh mắt dừng ở mặt đất, hơi khó khăn nói:

- Xin...lỗi !

Người bất ngờ nhất có lẽ là Hoàng Lập và con Xuân rồi đến con Nhàn, chỉ riêng thằng Uy là hừ lạnh. Ngay từ giây phút đầu tiên, nó đã nhìn ra Hoàng Lô không phải là người tốt đẹp gì, trực giác của một người anh luôn mách bảo nó phải để em gái tránh xa kẻ này, càng xa càng tốt. Thằng Uy không phải là kiểu người dễ tha thứ cho một ai, tính cách của nó, phải nói là ngang tàng. Thằng Uy nhếch miệng, hơi cười khinh, định bước đến thì bị con Nhàn níu lại, nó nhìn anh nó, lắc đầu, con bé không muốn anh nó lại đánh nhau hay gì cả, huống hồ người ta cũng đã xin lỗi.

Thằng Uy nhìn em nó như đọc được suy nghĩ, một sự gắn kết chỉ có tình thân mới có đã cho nó biết em nó muốn gì.
Thằng Uy hơi thở dài, gật đầu xiêu lòng trước cái nhìn nài nỉ của em nó, hai anh em quay về chỗ ngồi trong sự vui vẻ của cậu cả và con Xuân.

Cả năm người yên vị, trò chơi chính thức bắt đầu, ai quay được thấp điểm nhất sẽ phải chịu phạt, người cao điểm nhất sẽ ra hình phạt cho người thấp điểm nhất.

Lượt đầu tiên, con Xuân mời cậu cả xoay trước, tiếng con súc sắc va đập vào thành tô vang lên đều đều, rồi y đặt xuống đất. Cả bốn cặp mắt dán lại, hồi hộp đợi Hoàng Lập vén màn, thao tác chậm chạp làm mọi người có hơi mất kiên nhẫn, Hoàng Lô thúc nhẹ vào vai Hoàng Lập, hơi cáu kỉnh nói:

- Mày nhanh lên coi.

Hoàng Lập cười cười, hai dấu chấm tròn trĩnh hiện lên trước mắt, con Xuân cười lớn nói:

- Trời ơi, cậu thua chắc rồi.

- Để rồi xem, mới lượt đầu tiên thôi mà.

Hoàng Lập thản nhiên đáp:

- Đây, tới tao.

Hoàng Lô giật lấy, bắt đầu lắc.

- Ahaha, 3 điểm, hơn mày rồi.

Y hả hê nói.

- May mắn thôi ! Uy, tới em kìa !

Hoàng Lập tiếp lời.

Thằng Uy đưa tay đón lấy cái bát, ụp đĩa lên bắt đầu lắc.

5 điểm, cả đám quao lên một tiếng, thằng Uy tủm tỉm cười truyền bát qua cho con Nhàn.

Đến con Nhàn, nó cầm lấy, thấy ánh mắt Hoàng Lô nhìn nó khiến nó hơi ngại, con bé vẫn chưa quên được cái hất cằm của Hoàng Lô hôm nọ, sự hồi hộp làm tay chân nó luống cuống, suýt làm rơi bát, nó ụp lên tử tế rồi bắt đầu lắc.

3 điểm, nó thở phào một hơi.

Đến con Xuân, nó vừa lắc vừa nhắm mắt lẩm bẩm: "Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ!"

Nó hồi hộp, ghé sát mắt vào cái tô, he hé nhìn, cả đám cũng tò mò chụm đầu vào xem. Rồi nó bất thình lình lấy tô ra, ngẩng đầu lên, gương mặt không giấu nổi vui vẻ. 6 nút, đúng là 6 nút thật. Con Nhàn kế bên thốt lên:

- Xuân hay quá vậy.

Bộ dáng thắng cuộc của con Xuân rất buồn cười. Nó chắp tay, run run khấn cảm ơn ông trời. Hoàng Lô lộ ra gương mặt bất mãn, nói:

- 6 nút thôi mà, có cần làm quá lên vậy không!?

Câu nói lạnh lẽo này cũng không đông cứng được sự vui vẻ của cô gái nhỏ. Hoàng Lập thúc vai y một cái, thằng Uy cũng lườm lườm, bị kẹt ở giữa dù có không sợ cũng phải tự biết điều nên Hoàng Lô không nói nữa.

- Để em nghĩ hình phạt.

Con Xuân chống tay dưới cằm nghĩ một lượt, rồi hơi ửng hồng mặt, lí nhí nói:

- Cậu cả, em hỏi cậu cái này, cậu phải trả lời thật lòng nhé.

- Ừ.
Hoàng Lập đáp.

- Cậu đã từng thích ai chưa?

Con Xuân hỏi xong len lén nhìn, thấy rõ nét lúng túng trên mặt cậu cả.

Hoàng Lập nghe câu hỏi, hai tai y ửng lên, ngại ngùng.

- Cậu ngại rồi, là có đúng không. Cậu nói đi, nói đi.

Con Nhàn cũng hiếu kỳ nhìn cậu, đáy mắt có hơi mong chờ.

Hoàng Lập ngập ngừng, đưa ánh nhìn về phía thằng Uy, rồi đảo mắt đi ngay lập tức, gật đầu nói:

- Có, đã từng.

Thấy ánh mắt cậu cả quét qua phía mình, con Nhàn có một cảm giác sung sướng, vui vẻ khó tả chạy dọc khắp người. Nó cúi thấp đầu, sự vui vẻ lộ hết qua nụ cười e thẹn. Mọi cử chỉ của con Nhàn đều lọt hết vào mắt của Hoàng Lô và rồi gần như nhận ra điều gì đó, bàn tay đang đặt trên đùi của y cuộn chặt lại, khiến chiếc quần trắng tươm nhăn nhúm.

Con Xuân nhổm dậy, háo hức, hiếu kỳ hỏi tới:

- Ai vậy, ai vậy cậu? Cậu nói đi.

Hoàng Lập hơi chột dạ, cười cười, ánh mắt quét qua phía thằng Uy, ngừng lại trên đôi mắt to tròn sáng rỡ, ngập vẻ hiếu kỳ của con Xuân, nói:

- Câu này câu thứ hai rồi, lượt sau đi.

Câu nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt con Xuân, nó nài nỉ:

- Cậu, thôi mà cậu, nói đi cậu, nốt câu này thôi.

Hoàng Lập bật cười thành tiếng trước vẻ nũng nịu của con Xuân, rồi tóm lấy cái bát, hô lên:

- Lượt tiếp theo. Ai muốn lắc trước đây.

Hoàng Lô đang khó chịu trong người đưa tay giật lấy.

- Để tao.

Y vừa lắc vừa liếc nhìn Hoàng Lập, đáy mắt hiện rõ vẻ không vui. Hoàng Lập lại chẳng để tâm, y quá quen với bộ dáng này của Hoàng Lô rồi. Tiếng lúc lắc dồn dập, y đặt dứt khoát xuống nền, mở ra.

1 điểm.

- Móa.

Y thốt lên.

Thằng Uy bên cạnh nhếch miệng cười.

Hoàng Lập xua tay, nói:

- Trò chơi thôi, có gì đâu nào. Ai tiếp theo?

- Để em.

Thằng Uy đưa tay đón lấy, bắt đầu lắc. Hoàng Lô nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau giây trước, giây sau đã trở thành một cuộc đọ mắt đầy sát khí. Thằng Uy vừa lắc vừa nhìn trân trân, Hoàng Lập chứng kiến chỉ biết cười khổ.

Lại là 5 điểm.

Thằng Uy đắc chí nhìn Hoàng Lô.

- Có năm điểm cũng đắc ý.

Hoàng Lô khinh bỉ.

- Hơn mày là được.

Thằng Uy cũng không kém cạnh.

- Thôi thôi, đến anh, đến anh.

Hoàng Lập giải vậy.

Y đón lấy đồ úp xúc sắc rồi bắt đầu lắc.

- Wow, 6 điểm.

Con Xuân reo lên.

- Cậu Hoàng giỏi thật đó!

Con Nhàn ở bên cạnh cũng không giấu nổi, phụ họa theo.

- 6 điểm rồi tung gì nữa, muốn làm gì làm đi.

Hoàng Lô bực dọc nói.

Hoàng Lập hạ khóe miệng, bắt đầu suy nghĩ.

Không biết nghĩ gì, đột nhiên mặt y hơi trùng xuống, nhìn Hoàng Lô, không nhanh không chậm, nói:

- Mày có gì bất mãn với tao đúng không?

Cả bầu không khí không kịp phòng bị, đột ngột trầm xuống.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro