9. Trò chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô bé đi cũng là lúc không gian trở nên yên ắng hơn. Hai người ngồi đó không biết nên nói gì mới phải, không khí bắt đầu ngột ngạt. Hoàng Lập nhìn thằng Uy, hỏi:

- Ra ngoài đi dạo với ta.

Ây, câu này có giống câu hỏi chỗ nào đâu chứ!!

Biết không nên từ chối, thằng Uy đứng dậy cùng cậu bước ra ngoài. Hoàng Lập chắp tay ra sau lưng, dáng đi thong dong, tận hưởng gió trời mùa đông. Đi được một đoạn, y hỏi:

- Đã khoẻ chưa, còn đau không?

- Đỡ nhiều rồi cậu. Em sắp khoẻ hẳn rồi.

- Có muốn ở lại đây không? Ta không ép em.

Hỏi câu này Hoàng Lập cũng lo lắng trong lòng.
Thằng Uy mặt không biểu cảm, ngước lên nhìn Hoàng Lập, nói:

- Không ai ép được em đâu.
Thằng Uy lảng ánh mắt đi chỗ khác.

Hoàng Lập đưa tay lên định vuốt tóc nó, dù sao cũng cao hơn một cái đầu, lợi thế là ở chỗ đó, nhưng bị thằng Uy né đi.

- Em cũng không phải con nít.
Nó nói với giọng có chút hờn dỗi.

Hoàng Lập bị từ chối nhưng lại cảm thấy rất vui. Sự vui vẻ này như cỏ dại, cứ lan ra không cách nào kiểm soát, nụ cười y ngày càng lộ rõ, sau đó là bật thành tiếng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mặt thằng Uy tràn ngập vẻ khó hiểu, nhưng thấy y vui vẻ như vậy cũng có chút ngượng ngùng. Sau khi cơn cười dứt hẳn, cả hai lại tiếp tục tản bộ, chợt nhớ ra điều gì đó, y hỏi:

- Hai đứa, biết chữ không?

Thằng Uy lắc đầu.

- Ừm, đợi tay lành hẳn rồi đi học. Anh tìm trường cho hai đứa.

Thằng Uy bất ngờ, bảo không cần đâu.
Hoàng Lập đặt tay lên vai nó, ôn tồn nói:

- Học, trước là cho bản thân, sau là cho đất nước, ngoan, đừng cãi anh.

Sống giữa chiến tranh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cha mẹ nó là một ví dụ nên đâm ra nó ghét càng thêm ghét. Nó muốn sau này được đứng trên tiền tuyến, chiến đấu, thậm chí là hy sinh để bảo vệ những người, những điều mà nó yêu thương, quý trọng. Nhưng, đi học?
Thằng Uy đắn đo. Dù sao nó cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, chưa làm được gì đã nằm vật ra cả tháng trời, nay lại còn đi học. Ơn nghĩa như thế này sao nó gánh nổi đây?

Nó còn chưa kịp ra quyết định, Hoàng Lập đã vỗ nhẹ vào vai nó:

- Quyết định vậy đi.

----------

Lúc này, hai đứa kia cũng xong công việc, cả hai hớn hở chạy đến chỗ Hoàng Lập và thằng Uy đang đứng, đoạn hai đứa nó móc ra một viên xúc sắc lắc lư với niềm hân hoan không kiềm được. Thế rồi cả bốn đứa mang theo một cái tô và một cái dĩa lẻn ra sau nhà, đốt một đốm lửa nhỏ ngồi thành vòng tròn bắt đầu đưa ra luật chơi, mà không hay biết rằng, có người đang lẳng lặng theo sau bọn họ.

Luật chơi rất đơn giản, ai tung được ít số nhất phải chịu hình phạt, không phân biệt chủ tớ, nam nữ. Hình phạt do 3 đứa thắng cuộc tự thống nhất với nhau. Từng gương mặt sáng bừng dưới ánh lửa, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên lóe sáng, đường nét non nớt mang hơi thở của thiếu niên, thuần khiết, vô tư không tài nào giấu nổi được sự mong đợi. Con Xuân vỗ tay một cái, nói:

- Nào, bắt đầu thôi, em mời cậu lắc trước.

Hoàng Lập tủm tỉm cười, đưa mắt vào phía bụi cây bên trái, không nhanh không chậm nói:

- Không muốn chơi cùng sao.

Ba đứa còn lại tròn mắt nhìn, gương mặt chợt trắng bệch, liếc mắt về phía tiêu điểm của cậu cả, không dám nhìn thẳng, con Xuân dịch sát vào người con Nhàn, lắp bắp nói:

- Đâu..đâu có ai, cậu..cậu đừng có dọa em.

Con Nhàn cũng hồi hộp nhìn theo, đột nhiên bụi cây khẽ động, có một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện bước ra, con Nhàn nhắm tịt mắt, còn con Xuân ôm chặt con Nhàn hét toáng lên.

- Aaa, có ma, có ma kìa.

Con Nhàn theo phản xạ dúi đầu vào người anh hai nó, không la hét nhưng cũng không giấu được nét sợ sệt ngây ngô trên gương mặt xinh xắn. Thằng Uy cười cười ôm xoa đầu em nó, vô tình tay y chạm phải phần má và tai của con Xuân mà không nhận ra, cái tư thế lạ kỳ như đoàn xe chỉ lửa có ba toa tàu đang dính vào nhau. Cậu cả cười rộ lên, hướng bụi cây nói vọng:

- Đừng ở đó nữa, dọa người ta rồi kìa.

Biết mình bị phát hiện, thằng Lô hơi xấu hổ bước ra ngoài. Thằng Uy xoa xoa em nó, nói:

- Là người, là người.

Con Nhàn nghe vậy thả anh ra, rón rén nghiêng người liếc vào bụi cây lần nữa, quả thật là người, chỉ có con Xuân không tin, nó cứ hoảng hốt, lắc đầu lẩm bẩm:

- Em không tin, em không tin, làm gì có người ở đó được, đừng lừa em, em không nhìn.

Thằng Uy cười nhẹ, hơi lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Bóng trắng từ trong bụi cây bước ra, ánh sáng vàng nhạt leo lắt từ trong nhà vọng ra soi ra ngũ quan thoắt ẩn thoắt hiện. Thằng Uy nheo nheo mắt mấy lần để nhìn cho rõ, một khắc sau, cả không gian nín lặng như tờ, một cảm giác im lặng đến đáng sợ. Người con Nhàn khẽ run lên khi thấy rõ được kẻ đang bước tới là ai, tay thằng Uy cũng hơi siết lại ôm lấy vai con Nhàn, hơi xoay giấu con bé ở sau mình. Ánh mắt nó đanh lại, lộ rõ vẻ phòng bị. Cảm thấy không khí có vẻ không đúng lắm, con Xuân càng chắc nịch với niềm tin mãnh liệt của mình, nói:

- Đó đó, em nói mà...

- Là Hoàng Lô.

Cậu cả ngắt lời.

Con Xuân nín bặt, hoài nghi ngước lên nhìn.

Quả thật là Hoàng Lô, y mặc một bộ bà ba trắng, mới nhìn rất dễ liên tưởng đến thứ gì đó không nên nghĩ, nhất là ở chỗ khỉ ho cò gáy này.

Hoàng Lô bước đến, liếc nhìn Hoàng Lập bên cạnh, gương mặt có hơi xấu hổ khác hoàn toàn với vẻ trêu ghẹo con Nhàn, hay lúc trợn mắt vung tay đấm thằng Uy, nhưng vẫn nhìn chằm chằm thằng Uy với vẻ mặt không thân thiện mấy. Hoàng Lập không muốn không khí nóng lên thêm, liền chỉ vào chỗ kế bên mình giảng hòa, nói:

- Thôi, đến rồi thì ngồi xuống chơi cùng.

Hoàng Lô nhìn y rồi ngồi xuống, thằng Uy vẫn không dời mắt khỏi nhất cử nhất động của Hoàng Lô.

- Tao không đến kiếm chuyện với mày.

Hoàng Lô nói với giọng điệu hơi bất cần.

- Mày đi theo tụi tao làm gì?

Thằng Uy thù địch dò hỏi.

- Mẹ kiếp, nhà của tao, tao muốn đi đâu thì đi, mày quản được chắc!

Hoàng Lô mất kiên nhẫn, hơi lớn tiếng nói.

Thằng Uy hơi sững sờ, nó không biết đây là nhà thằng Lô, chỉ biết ông Hoàng Thái có một đứa con nuôi lêu lổng bên ngoài qua lời kể của con Xuân. Nó nhìn Hoàng Lập với ánh mắt chất vấn, có hơi tức giận. Hoàng Lập hơi khó xử, gật nhẹ đầu.

Thằng Uy đỡ con Nhàn đứng lên, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro