8. Ăn cơm thôi cậu cả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm đó, Hoàng Lập không đến gặp thằng Uy nhiều nữa. Chắc có lẽ vì y sợ.

Mỗi ngày y nghe ngóng tình hình của thằng Uy thông qua con Nhàn với con Xuân.

Thằng Uy hôm nay đã có thể tự xuống giường.
Thằng Uy hôm nay ăn nhiều hơn 1 bát.
Thằng Uy hôm nay có thể đi lại linh hoạt trong phòng.
Thằng Uy hôm nay ra sau vườn chơi với con Nhàn.
Thằng Uy hôm nay có thể cử động được tay.
Thằng Uy hôm nay có thể tự mặc được áo.
Thằng Uy hôm nay chỉ cần băng bó nhẹ.
Thằng Uy hôm nay tháo băng rồi.
Thằng Uy hôm nay nhắc đến cậu.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại hằng ngày. Con Nhàn với con Xuân cũng thấy rất khó hiểu. Đã hơn một tháng cậu cả hành xử như vậy rồi, nhưng không ai dám hỏi chỉ biết vâng dạ theo lời cậu mà thôi. Mỗi lần đến báo cáo, y đều tặng kẹo nên hai đứa đều tủm tỉm vui vẻ làm. Thằng Uy cũng thấy kì lạ, nó kéo con Nhàn hỏi:

- Dạo này cứ cười suốt vậy, có gì vui sao?

Con Nhàn nhìn anh, tuy mắt không giấu nổi sự vui vẻ nhưng vẫn lắc lắc đầu bảo không có gì. Thằng Uy cốc đầu con bé:

- Lớn rồi, biết giữ bí mật riêng rồi ha. Không cần tới anh nữa chứ gì.

Con Nhàn cười, xoa xoa chỗ vừa bị cốc, ôm anh nó nũng nịu. Thằng Uy cũng cười theo. Miễn con bé vui là được. Nó xoa xoa đầu con bé, chần chừ một lúc, nó hỏi:

- Dạo này em có gặp cậu cả không?

Con Nhàn gật rồi lại lắc, rối rắm vô cùng. Thằng Uy khó hiểu về hành động của con bé, nhưng thấy có vẻ nó không muốn nói nên cũng đành thôi, không hỏi nữa. Hai anh em dắt nhau ra cái vườn bên cạnh nghịch, hệt như hai đứa con nít.

Hoàng Lập đứng trên lầu nhìn xuống, không có ý định tham gia. Y chỉ đứng đó nhìn anh em nó chơi đùa, không biết đang nghĩ ngợi gì. Y lẩm nhẩm tính: cũng đã hơn một tháng rồi. Y cứ đứng đó nhìn hai người đùa nghịch. Tàn ngày, gương mặt đứa nào cũng lấm lem bùn đất làm y thấy vui lây. Nhưng y không xuống, y không biết nên đối mặt với thằng Uy như thế nào, đối mặt với cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Y là con một, là niềm hy vọng duy nhất trong ngôi nhà này, chưa kể thằng Uy, nó sẽ chấp nhận sao? Chấp nhận một kẻ đồng tính mà người đời gọi là bệnh hoạn hoang đường...

Nghĩ đến đây, lòng y cứ thăn thắt lại, sự đau đớn len lỏi trong từng tớ thịt, càn quấy, náo loạn.

Tiếng gia nhân mời cơm kéo y về thực tại. Y xuống lầu, ngồi ăn cùng ông Hoàng. Gương mặt cha y lúc nào cũng nghiêm nghị, ông nhìn y, nói:

- Ông Quý làng bên có con bé rất được, lựa ngày sang chào hỏi người ta đi.

Hoàng Lập tay đang cầm đũa khựng lại một lúc, rồi tiếp tục gắp:

- Cha, con mới 16, có phải hơi sớm không?

Ông Hoàng đặt tay lên bàn, thái độ hơi mất kiên nhẫn, nói:

- Sớm? 16 tuổi còn sớm à? Cả tháng nay ai cũng không chịu gặp. Con bé Hà tháng trước ta nói, tháng sau đã được gả đi rồi. Mày còn định đợi đến khi nào?

Hoàng Lập đôi lúc không thể hiểu. Không có tình yêu mà vẫn có thể chung sống với nhau sao? Tình yêu với y không phải là thứ rẻ mạt bị chi phối bởi quyền lực hay tiền bạc. Nó thiêng liêng hơn như vậy rất nhiều. Không thể chỉ vì nối dõi mà cưới, sinh con, rồi chết đi. Thật tầm thường. Y khinh miệt những kẻ chạy theo lợi ích mà vứt bỏ bản thân. Con người sống mà không có cảm xúc, dù cho có quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý thì cũng chỉ là hòn đá ven đường, sống một cuộc đời ngây ngây dại dại, lặp lại như một cái máy đến khi hấp hối, nhìn một lượt cả cuộc đời, chẳng có gì đáng nhớ tồn đọng trong ký ức. Đó mới là điều đáng thương thật sự.

Hoàng Lập bất mãn, đặt đũa xuống, nhìn ông, nói:

- Cha. Con không muốn, đừng làm như vậy nữa. Người sống cùng con phải do con chọn.

Rồi y đứng lên, bước ra ngoài. Thất thểu đi thế nào lại đứng trước phòng của thằng Uy. Tiếng trò chuyện cười đùa của hai anh em nó cứ vang lên đều đều. Y im lặng đứng nghe, bỗng nhiên con Xuân từ đâu xuất hiện, nói:

- Cậu cả, sao cậu lại đứng đây?

Hoàng Lập giật nảy mình. Con bé này thật tình.

- À, đi ngang thôi.

- Phải không ạ, em thấy cậu đứng đây cũng khá lâu rồi.

Aizz, có cần phải lớn tiếng vậy không.

Hoàng Lập xoa xoa trán, định trả lời thì có tiếng mở cửa, con Nhàn chạy ra:

- A, cậu cả, sao cậu đến đây, vào ăn cùng cho vui.

Thằng Uy đứng ngay cửa nhìn Hoàng Lập, cũng nói:

- Cậu vào ăn cùng đi ạ.

Con Xuân đằng sau đẩy đẩy, con Nhàn đằng trước nắm lấy tay áo lôi lôi, cậu cả đành bất lực bước vào. Ban nãy cũng chưa ăn được bao nhiêu, thôi vậy.

Con Xuân với con Nhàn mừng rỡ, lấy ghế cho cậu ngồi, thêm cả một bộ bát đũa, nhưng ba đứa cứ đứng, không dám ngồi. Hoàng Lập nhìn ba đứa xếp hàng có hơi khó chịu, nên gọi cả ba cùng ngồi. Luật là gia nhân không được phép ăn chung mâm với chủ, nhưng cậu cả đã mở lời thì thôi vậy. Cậu cả ngồi đối diện hằng Uy, hai bên là con Xuân với con Nhàn. Cái bàn ăn tròn nhỏ nhưng vững chãi, treen mặt chỉ có vài món ăn đạm bạc, một đĩa cá kho, và hai đĩa rau, còn có một tô nước canh lớn giữa bàn. Tô canh chẳng có gì, chỉ đơn thuần là nước luộc rau thôi. Chỉ vậy nhưng với anh em nó đã rất quý rồi, chí ít còn có cá có thịt để ăn. Con Xuân, con Nhàn thay nhau gắp đồ ăn vào chén của Hoàng Lập, chẳng mấy chốc đã lấp đầy mặt cơm. Hoàng Lập cười cười cảm ơn hai đứa, rồi y đưa đũa đến đĩa cá, gắp một miếng ở giữa con, đưa lên săm soi rồi đặt vào chén thằng Uy. Thằng Uy có hơi bất ngờ, ái ngại nhìn 2 đứa đang trố mắt bên cạnh, nói:

- Cậu cả, em không dám...

Hoàng Lập cười, nói:

- Không có xương đâu, ta xem qua rồi, ăn đi.

Đoạn y lại gắp cho con Xuân với con Nhàn cho không khí đỡ kì dị, rồi cùng nhau bắt đầu ăn. Cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào mà con Xuân với con Nhàn đã trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Y vừa ăn vừa nghe câu chuyện của hai cô bé, thỉnh thoảng nhìn thằng Uy, môi khe khẽ cười. Thằng Uy cũng gắp cho cậu cả miếng cá thật ngon. Nhìn miếng cá trắng tươm yên vị trong bát, trong lòng y dâng lên một cảm xúc khó tả, bao phiền não khi nãy cũng tan đi, trôi tuột xuống dạ dày. Sau khi ăn xong con Xuân với con Nhàn bưng bát ra sau nhà bắt đầu rửa. Thằng Uy cứ nhìn theo mãi, không muốn em gái làm những việc này nhưng tay của nó chưa được linh hoạt lắm. Con Nhàn cứ bảo không sao, cứ ở lại nói chuyện với cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro