7. Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, sau khi can ngăn trận hỗn chiến, cả đám giải tán đi về, chỉ có riêng thằng Lô ở lại. Hoàng Lập gọi bác Tư lấy chiếc xe ra đỡ thằng Uy nằm lên, bác Tư kéo thằng Uy vào nhà, thằng Lô lẳng lặng đi bên cạnh Hoàng Lập. Thật ra, Thằng Lô với cậu cả là bạn, trước lúc cậu rời làng đi học, chúng nó từng có thời gian chơi với nhau rất thân, nhưng khi Hoàng lập về lại đây, mọi thứ gần như lột xác hoàn toàn. Hoàng Lập đôi lúc không hiểu nổi, thời gian là thứ gì mà nó khiến gần như tất cả mọi thứ đều bị biến dạng, một cách đột ngột, đến mức như nó đã sống lại một cuộc đời thứ hai, lạnh lùng rũ bỏ mọi thứ mà nó cho là tồn tại ở kiếp trước. Hoàng Lập cảm giác như bản thân bị phản bội, đúng nghĩa một cú sốc đầu đời. Nhưng y chẳng làm được gì ngoài lờ đi. Người bạn thời thơ ấu bị khoảng cách đẩy ra xa cả ngàn dặm, không một lời giải thích, không một sự kiện kinh thiên động địa nào, cứ như vậy thay đổi. Thật ra y không phải là người nghĩ nhiều, cũng không muốn bản thân phải nghĩ nhiều, nhưng y lại quá nhạy cảm, điều tưởng chừng như tốt lại trở nên tội tệ khi nó trở nên quá mức. Dù hiện tại y chỉ mới 16 tuổi, không đủ lớn cũng chẳng còn nhỏ, mọi vấn đề gần như đều trở nên phức tạp trong mắt y. Thằng Lô được tính là người bạn duy nhất từ khi nó sinh ra, cả hai bằng tuổi nhau, cha nó là bạn thân với cha cậu, cả hai quen biết từ khi ở trong một tiểu đoàn, hành quân cùng nhau, chiến đấu cùng nhau. Rồi biến cố xảy ra, cả hai người họ đều từ giã cõi đời này, để lại một đứa trẻ đỏ hỏn. Cha y, ông Hoàng Thái đã lặn lội trở lại vùng đất biên giới đó, đưa đứa trẻ về nuôi dạy như con cháu trong nhà. Hai đứa trẻ thân nhau từ đó mà ra.

Nhưng tình cảm của họ không thắng nổi những ghen tị, ích kỉ của cảm xúc.

Cả hai người cứ im lặng trên con đường về, không ai nói với ai lời nào, Hoàng Lập cũng không nhắc chuyện này với ông Hoàng Thái, coi như chưa thấy gì. Trong lòng y có một chút tức giận, một chút ghét bỏ tính cách của thằng Lô, kể từ khi về đây, cả hai ở chung nhà nhưng ít khi chạm mặt, thằng Lô chẳng chịu học hành gì, suốt ngày lêu lổng, ông Hoàng Thái ban đầu còn khuyên răn, nhưng dần dà cũng nhắm mắt cho qua, chắc vì nể người bạn cũ của mình, ông cũng không muốn quá khó khăn với nó làm gì.

Khi vào đến nhà, Hoàng Lập sai người hầu lấy khăn cho thằng Lô lau mặt, rồi để lại một câu:

- Đừng đụng tới hai đứa đó.

Rồi rời đi.

Thằng Lô vẫn chưa nguôi giận, lửa nóng cứ cuộn trào trong lòng, con bé hầu mang chậu nước lên cũng bị y hất văng, lật cả cái bàn gỗ tròn ở bên cạnh tạo thành những âm thanh chói tai, con bé bên cạnh khúm núm, co ro người lại, cúi đầu run rẩy làm thằng Lô càng chướng mắt hơn, gào lên:

- Cút.

Con bé run rẩy dạ một tiếng rồi lật đật chạy ra ngoài.

- Hoàng Lập, chết tiệt. Mày nghĩ mày là ai.

Y tức tối lẩm bẩm, đồ đạc trong phòng bị hất văng hỗn loạn nằm dưới sàn rồi đi ra ngoài đến giờ cơm tối cũng không về nhà. Đến khi trở lại, tình cảnh trong nhà hết sức phức tạp, gia nhân ra vào liên tục, từng chậu nước đỏ hồng, những mảnh vải ướt đẫm máu lần lượt được bưng ra từ phòng Hoàng Lập. Trong lòng có chút khẩn trương, y không biết chuyện quái gì đang diễn ra, định bước lại gần xem thì thấy Hoàng Lập và con bé hồi sáng y gặp đang ngồi ngay cửa. Y nép vào góc tường nghe trộm câu chuyện của họ. Con bé khóc nức nở, y nghe mà lòng trùng xuống vài phần, rồi như rơi vào một hố đen tĩnh lặng, không còn sự tức giận, ghen tị, chỉ nghe được từng tiếng ngắt quãng, tiếng nấc nhẹ, giọng nói run rẩy của con Nhand, cả giọng nói trầm đều của Hoàng Lập, mọi thứ, làm y cảm thấy mờ mịt. Y đứng trong góc, quan sát hai người bọn họ, gương mặt ửng hồng đẫm nước mắt của con Nhàn làm trái tim y mềm nhũn. Y lẳng lặng xoay người quay đi, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể nói thành lời. Suốt mấy ngày sau, y cứ ở trong phòng, nhìn ra bên ngoài, dõi theo con Nhàn, tâm tính cũng bớt nóng nảy hơn, bạn bè rủ đi chơi cũng không muốn đi, gương mặt buồn bã của con Nhàn cứ quanh quẩn trong đầu y. Y tránh gặp mặt con Nhàn, y không biết đối diện như thế nào, nên xin lỗi sao?

Lời xin lỗi chân thành là điều khó nói nhất trên cuộc đời này. Có người sợ không đủ thành ý, có người cảm thấy xấu hổ, có ngườ muốn tránh né lỗi sai của mình. Trùng hợp thay, y có cả ba. Sau vài ngày quẫn trí, y quyết định đêm nay sẽ gặp con Nhàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro