6. Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, trời lất phất mưa. Cứ đêm về là sự đau buốt của vết thương dày vò thằng Uy. Nó không tài nào ngủ nổi, còn có, những giấc mơ đó. Nhưng nó không dám biểu lộ ra, sợ con Nhàn biết được lại thêm lo. Đêm nay đau hơn bình thường, dù trời lạnh nhưng người nó vẫn đổ mồ hôi, sự kìm nén làm nó chật vật. Cơn đau dai dẳng như có hàng vạn cây kim đâm vào da thịt hết lần này đến lần khác không hề dừng lại. Nó muốn ngồi dậy, nhưng căn phòng tối om chỉ có vài ngọn đèn dầu le lói. Nó cắn răng, mồ hôi trượt dài trên trán, chống tay vào thành giường, toan ngồi dậy nhưng không may đụng phải cái tủ bên cạnh làm rơi vỡ chiếc bình sứ.

Choang!

Âm thanh xé rách màn đêm tĩnh mịch, con Xuân trực bên ngoài đang gà gật cũng vì vậy mà giật bắn mình, vội vàng đẩy cửa xông vào. Trùng hợp thế nào lại đúng lúc cậu cả đang đi dạo ngắm trăng. Y cũng bị âm thanh thu hút, bước đến phòng thằng Uy. Cậu cả bước vào, thấy con Xuân đang cặm cụi dọn dẹp những mảnh vỡ dưới đất, thằng Uy thì ngồi dựa lưng vào thành giường, gương mặt hơi áy náy. Hết nửa người trái đang được băng bó, nửa còn lại không mặc gì.
Cậu cả đi đến cạnh giường, con Xuân dọn xong cũng đi ra. Y ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh nhìn thằng Uy một lúc, dịu dàng hỏi:

- Sao vậy?

Thằng Uy nhìn cậu, không biết phải nói gì.

Con Xuân bưng một ly nước bước vào, định đút cho thằng Uy nhưng bị Hoàng Lập ngăn lại, giữ lấy ly nước rồi bảo để mình làm. Con Xuân thấy khung cảnh ám muội như vậy, tự biết bản thân không nên ở lại làm bóng đèn làm gì, nên đã ra ngoài đóng cửa. Cậu cả đút nước cho thằng Uy, dù nó không muốn không khí trở nên ngập ngừng thế này, nhưng trong lòng vẫn muốn để y đút. Sự thiếu ăn ý làm việc uống nước vốn dễ dàng này lại trở nên vụn về hơn. Xong việc, cậu cả nhìn thằng Uy hỏi với chất giọng chua xót:

- Đang đau lắm, phải không?

Thằng Uy khẽ lắc đầu. Nó đã làm phiền cậu quá nhiều rồi. Đoạn, nó nói:

- Cảm ơn cậu.

- Lần này em còn định nhét tiền vào xe cho ta không?
Hoàng Lập giễu cợt.

Thằng Uy nghe vậy khe khẽ nhếch miệng cười vì xấu hổ. Mấy đồng bạc lẻ hôm nọ nó để lại trên xe của cậu cả vốn chẳng thấm vào đâu, nhưng đành chịu thôi. Hai ba ngày công của nó cũng chỉ có tầm đấy.
Nhớ lại hôm đó sau khi thằng Uy bước xuống, chiếc xe lăn bánh rời đi. Con đường quê xốc nảy làm những đồng xu trên xe rơi xuống đất. Ban đầu cậu cả còn hơi nghi ngờ vì chẳng ai có tiền xu ở đây cả. Rồi chợt y nhớ đến bàn tay thả lỏng của thằng Uy mới hiểu ra tất cả. Y cười khổ. Đứa nhỏ này vạch giới hạn cũng rõ quá, thật là. Nhất quyết không nhận không cái gì. Tính cách ương bướng này, biết làm người khác đau đầu ghê!

- Nếu cậu muốn thì cũng được thôi.
Thằng Uy nói, kéo cậu cả về thực tại. Cậu cả xua tay:

- Thôi, không muốn, em ngoan ngoãn ở lại đây bầu bạn với ta là được.

Thằng Uy lặng thinh. Thú thật, nó chẳng muốn làm người ăn kẻ ở của bất kì nhà giàu nào cả. Nó thích tự do, dù cuộc sống có nghèo khổ đi chăng nữa. Nó thà chết đói như những chú chim đã từng giang rộng đôi cánh trên bầu trời, bay đến bất kì đâu hơn là được ăn no rồi chỉ quẩn quanh trong cái lồng son không hơn không kém. Khao khát sự độc lập, tự do luôn chảy trong máu của những con dân thuộc địa. Thằng Uy ngẫm nghĩ, hỏi cậu cả:

- Cậu, từng hôn em, đúng không?

Cả không gian nín lặng như tờ.
Hoàng Lập có hơi chột dạ vì câu hỏi này. Y thật sự rối rắm, không biết nên nói gì. Thằng Uy nói thêm:

- Em có mơ một giấc mơ, là lúc chúng ta còn nhỏ. Nó giống với câu chuyện cậu kể lần trước, đó là lí do cậu muốn em ở lại phải không?

Lần này cậu cả hết đường chối. Rầu rĩ ừ một tiếng.

- Em ghét ta không?

Thằng Uy nhìn vào mắt cậu cả, ngây thơ nói:

- Em không, sao phải ghét cậu. Lúc đó em mới 2 tuổi, người hôn em không thiếu, thêm cậu thì có làm sao.

Sắc mặt Hoàng Lập trầm xuống, nhìn nó. Đột nhiên y buột miệng hỏi:

- Bây giờ thêm một cái cũng không sao?

Thằng Uy ngơ ra, tim hẫng đi một nhịp.

Cậu cả thở dài một lượt, xua tay nói:

- Ta đùa thôi. Muộn rồi, ngủ đi.

Rồi y đứng lên, đỡ nó nằm xuống, kéo chăn lên. Y nắm lấy bàn tay nơi có bả vai bị băng bó, bóp nhẹ từng nhịp. Vì cũng đã hơn tuần không cử động, ngón tay nó đã dần tê dại, mất cảm giác. Cậu cả vê từng đầu ngón tay, đến đốt tay, rồi lòng bàn tay rất dịu dàng, cẩn thận.
Thằng Uy thấy hơi ngại nhưng nó không nhấc nổi cánh tay đó, nên đành để mặc. Dù sao cũng thoải mái, cảm giác ê nhứt cũng bớt nhiều, nó lim dim mắt chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Lập thấy nó đã ngủ say, y cúi xuống thận trọng hôn nhẹ lên mu bàn tay người nọ rồi lưu luyến thả ra. Y ngồi đó ngắm nhìn gương mặt an tĩnh của thằng Uy, trong lòng như có sóng ngầm cuồn cuộn. Hàng mi dài khép chặt lại, sóng mũi thẳng tắp dưới ngọn đèn dầu còn có đôi môi hơi hé mở. Y chợt nảy ra một ý định xấu, nhưng dư âm cuộc trò chuyện lúc nãy làm y đắn đo. Đôi môi thằng Uy khẽ động, yết hầu tuy chưa hoàn thiện nhấp nhô. Hoàng Lập mãi nhìn đến mức không biết từ khi nào đã vô thức tiến lại gần. Hơi thở thằng Uy nóng hổi trêu đùa trên má cậu. Y muốn tiến đến, ngay khi môi cậu chỉ cách môi nó vài xen ti mét thì thằng Uy khẽ rên. Đôi mày nó cau lại, sự dày vò hiện rõ trên khuôn mặt. Hoàng Lập như bừng tỉnh, lùi ra. Ngay cả trong giấc ngủ cũng khó chịu mà chẳng bao giờ thể hiện. Lúc nào cũng tỏ vẻ là mình không sao, mình rất ổn. Gãy tận 2 cái xương sườn từ hôm ngã xe mà còn trụ được đến giờ đúng là cứng đầu cứng cổ. Hoàng Lập đau lòng nhìn nó. Y đưa tay lên mặt thằng Uy, dùng ngón cái xoa xoa mi tâm khiến nó giãn ra, rồi trượt lên tóc, vuốt ve. Chợt y cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó, rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Trong lòng cậu cả ngổn ngang với những cảm xúc của mình. Hoàng Lập dạo bước ra hiên nhà, rồi quyết định quay về phòng ngủ. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, rất sáng, hắt rõ bóng y trên nền gạch.

Thật cô độc.

Y thật sự không biết tình cảm của mình đối với thằng Uy là gì. Tình yêu? không thể nào. Hai thằng con trai làm sao có thể. Nhưng y không thể ngăn nổi bản thân mình. Khi còn ở nước ngoài, hôn má hay trán nhau là điều bình thường, lúc đó cậu chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng cảm giác với thằng Uy lại khác. Rất khác. Y không dám tin nhưng cũng không thể phủ nhận. Sự hồi hộp, bất an, đau xót khi thấy thằng Uy bị thương, hay vui mừng đến mức làm rơi chum trà cậu yêu thích nhất khi hay tin thằng Uy tỉnh lại. Đây đều là những cảm xúc cậu không nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro